6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại đánh thức hắn, người bên cạnh đã rời đi từ khi nào. Sáng nay có cuộc họp quan trọng mà sát giờ vẫn chưa thấy ai có mặt, cả cậu và hắn. Thư kí gọi cho phó ban quản trị không được nên đành gọi trực tiếp cho phó giám đốc. Chắc cô sẽ sốc chết mất thôi nếu biết cả hai nhân vật chính của cuộc họp chỉ mới cách đây vài tiếng thôi còn đang say đắm quấn lấy nhau. Gem nhanh chóng tới công ty, trên đường đi vẫn liên tục gọi điện cho cậu nhưng không có tín hiệu nghe máy. Hắn chợt nghĩ liệu có phải do đêm qua bản thân hơi quá đà nên khiến cậu giận rồi không. Nhưng ý nghĩ đó cũng nhanh chóng tan biến, hắn sao lại phải lo lắng trong khi đây chỉ là cách cậu ta trả ơn thôi. Nghĩ là vậy nhưng tay vẫn tiện nhắn tin hỏi xem cậu thế nào, vì sao lại không nghe máy. Vốn còn định thong thả dậy chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho cậu vậy mà Fourth cứ thế không nói một lời mà rời đi.

"Thưa cậu Gem, tôi đã cố gắng liên lạc với cậu Fourth nhưng không được ạ."

"Không cần, để tôi thay cậu ta điều hành cuộc họp cũng được."

Thật may khi mọi loại báo cáo đều đã được Fourth chuẩn bị một cách chu đáo. Sự chuyên nghiệp của cậu và khả năng trình bày lưu loát của hắn đã tạo nên một cuộc họp hết sức thành công. Phía bên đối tác vô cùng hài lòng với dự án lần này, sau khi kí hợp đồng xong cũng đã đến giờ ăn trưa. 

"Về lời mời cho bữa trưa nay tôi xin phép từ chối vì bận một chút việc riêng. Thành thật xin lỗi ngài, mong ngài thông cảm cho sự thất lễ này."

Hắn từ chối lời mời ăn trưa của một vị đối tác lâu năm, người tính theo vai vế có lẽ đáng tuổi cha mẹ. Vốn đây là lần đầu Gem thay ba tiếp đãi đối tác lớn, người làm việc có quy tắc như hắn khiến thư kí đi cùng không khỏi bất ngờ về tình huống lần này. Đối tác vừa rời đi không lâu thì "boom nguyên tử nổ chậm" của phó giám đốc và phó ban quản trị đã tới công ty.Đám nhân viên thì thầm to nhỏ với nhau hóa ra lí do phó giám đốc hủy ăn trưa với đối tác là vì bận đưa người trong mộng đi hẹn hò.

"Yin? Em tới đây có chuyện gì không?"

"Anh Fourth có ở đây không? Tôi gọi mà không thấy anh ấy nghe máy."

"Cậu ta từ sáng đã không tới công ty rồi, ngay cả cuộc họp quan trọng cũng bỏ lại cho anh."

"Anh có làm gì anh ấy không vậy?"

"Anh? Anh thì làm gì được cậu ta. Em cứ nghĩ xấu cho anh đi, cậu ta không chừng là đang đi xem mắt rồi."

"Xem mắt?"

Thấy được rõ vẻ thất vọng của Yin, hắn cũng đoán được một phần sự tiến triển của Fourth với cô rồi. Nếu là trước kia, Gem chắc hẳn sẽ mừng thầm trong lòng vì đã ghi điểm xấu cho tên tình địch ở trong lòng cô, nhân cơ hội này hắn chắc chắn sẽ nắm bắt. Nhưng hiện tại hắn lại hiểu cảm giác của  Yin hơn bao giờ hết, bộ mặt của hắn khi nghe tin cậu đi xem mắt còn tệ hơn cô bây giờ nhiều.

"Anh thì sao? Anh hết thích tôi rồi đúng chứ?"

"Anh sao?"

Nghe câu hỏi hắn cũng mất vài giây khựng lại để suy nghĩ về tình hình bản thân dạo này. Có chút bối rối nhưng hình như là hắn không còn cảm giác với người trước mặt thật rồi. Cái khao khát muốn chiếm lấy làm của riêng giờ đã không còn áp dụng lên cô gái này. Có lẽ do bản chất ban đầu hắn cũng chỉ muốn hơn thua với cậu nên mới có loại tình cảm sớm nở chóng tàn này với Yin.

"Xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã làm phiền em."

"Tôi với anh coi chừng lại trở thành tình địch đó."

Cô nhanh chóng rời đi để lại hắn ngơ ngác, phải mất một lúc mới có thể hiểu lời Yin nói. Ngay giờ phút này lí trí của hắn không hiện lên dù chỉ một tia phản bác. Gem thừa nhận kể từ sau lần làm tình ở công ty, trong tâm trí hắn luôn tồn tại hình bóng của cậu, ngay cả việc làm tình với người khác hắn cũng không có một chút cảm xúc. Liệu đây là quả báo của hắn chăng?

Người chưa từng lưỡng lự về quyết định của bản thân đã chịu thua trước chiếc chuông cửa này đến cả nửa buổi sáng rồi. Hai tay hai túi thức ăn cùng thuốc, Gem đứng trước cửa căn hộ của cậu mà cứ mãi không dám bấm chuông. Lấy lí do gì cho hợp lí? Bạn tình quan tâm đến từng miếng ăn giấc ngủ của nhau như vậy có đúng không? Hắn còn thầm nghĩ ngộ nhỡ cậu không coi hắn là bạn tình luôn thì sao? Trong mười vạn câu hỏi vì sao thì câu hỏi lớn nhất mà hắn tự đặt ra cho bản thân là tại sao hắn lại đến đây? Vì cậu hay vì điều gì hắn cũng không rõ nữa.

*tingtoong...*

Chuông cửa vang lên một hồi khiến trái tim hắn như ngừng đập. Không thấy động tĩnh phản hồi, Gem mạnh dạn bấm chuông lần nữa. Sau khoảng năm sáu hồi chuông thì cánh cửa kia mới mở ra. Một thân người mơ màng quấn chăn kín mít đổ rạp xuống người hắn. Gem hoảng hốt ôm chặt lấy cậu, sốt cao đến mức ngất xỉu luôn rồi. Nhưng vì cậu từng nói không thích đến bệnh viện nên hắn chỉ đành bế cuộn bông tròn mềm oặt này vào nhà. Hắn đật cậu xuống giường, lấy nước lau người để giảm nhiệt độ thân thể. Phát sốt đến mức này mà còn ở lì trong nhà, hắn thề sẽ lát nữa cậu ta tỉnh dậy sẽ phải mắng cho một trận.

Fourth không muốn đến bệnh viện nên hắn chỉ đành gọi bác sĩ riêng đến. Tình hình của cậu không có gì đáng quan ngại, kiệt sức do làm tình quá độ nên mới rơi vào trạng thái sốt như vậy.

"Vệ sinh sau làm tình rất quan trọng, nếu để dịch lại ở trong cơ thể thì sẽ dẫn đến bị sốt. Cậu cũng nên chú ý về tần suất vì cơ thể của bệnh nhân có một vài điểm nhạy cảm hơn bình thường nên rất dễ phát bệnh."

"Vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ."

Đây có lẽ là bạn tình đặc biệt nhất mà hắn từng gặp. Người gì mà nhạy cảm đến mức làm tình có một chút cũng đổ bệnh được luôn. Nghĩ lại thì quả thật lần ở nhà hắn hai người làm không biết bao nhiêu lần, sau khi xong việc hắn cũng gần như kiệt sức nhưng vẫn không quên vệ sinh qua cho cả hai. Có lẽ do thiếu kinh nghiệm nên mới sót lại dịch trong cơ thể cậu. Miếng ăn là miếng tồi tàn, tưởng được bữa ngon mà giờ phải ở đây chăm "miếng ngon" luôn rồi.

Fourth bị đánh thức bởi mùi đồ ăn ngập tràn căn phòng. Hắn vì không biết cậu thích gì nên có bao nhiêu thực đơn cho người ốm hắn đều nấu ra hết. Nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn ai không biết còn tưởng mâm cơm gia đình năm sáu người ăn luôn đó. Vốn tưởng mẹ tới thăm nên cậu không mấy đề phòng, tiện tay cởi luôn cái áo trên người, sốt nóng đổ mồ hôi ướt áo luôn rồi.

"Shiaaaaaaa! Sao anh vào được đây!?"

"Sao cậu lại không mặc áo!!!"

Fourth vội lấy hay tai che ngực lại. Cũng không phải là chưa từng thấy bao giờ nhưng gương mặt hắn bây giờ còn đỏ hơn trái cà chua luôn rồi. Làm ơn, hắn chỉ muốn đến đây chăm người ốm thôi.

"Cậu là người ra mở cửa cho tôi rồi ngã nhào lên người tôi. Ốm đến sắp chết rồi mà còn lì lợm ở trong nhà nữa."

"Chắc tôi tự ốm!? Không phải tại tên vô liêm sỉ nhà anh bắn vào trong nên tôi mới phát sốt à?"

"Nhưng kể cả là thế cậu phải nghe máy chứ. Không nói không rằng cứ thế bỏ đi rồi nằm lì trong nhà. Nếu tôi không đến nhỡ cậu xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Thì sao? Lo lắng cho tôi à?"

Gem bị nói trúng tim đen, cứng họng vài giây rồi quay ra với nồi gà hầm đang sôi trên bếp. Ngại đến mức hai tai đỏ ửng luôn rồi.

"Mau...mau mặc áo vào đi không bệnh nặng hơn đấy. Tôi không muốn mang tiếng hành hạ người bệnh đâu."

Fourth cảm thấy người này thật khó hiểu. Bản thân tự tìm đến nhà cậu bày ra mấy trò này rồi tự mình ngại. Nhưng dù sao cũng không tệ, ý cậu là bàn đồ ăn thịnh soạn kia.

Fourth sau khi thay áo xong trở ra bàn ăn đã bị sự hấp dẫn kia làm cho mờ t. Mặc kệ tên đáng ghét kia, cậu nhanh chóng cầm đũa gắp lia lịa. Gem thì chỉ chăm chú nhìn "miếng ngon" ăn món ngon do mình nấu. Người gì mà ăn uống không có chút ý tứ gì cả, nhưng mà cũng đáng yêu phết nhỉ.

"Tay nghề không tệ. Rất vừa khẩu vị của tôi."

"Ý cậu là đồ ăn?"

"Nếu tôi nói người nấu cũng rất "vừa khẩu vị" của tôi thì sao?"

Hắn tiến tới áp sát vào mặt cậu, Fourth không chịu thua đáp trả. Chóp mũi hai người chạm nhau luôn rồi. Để xem ai ngại trước. Nghĩ cậu chịu thua hắn sao, đừng có mơ.

"Anh cũng mau ăn đi."

Fourth vì thấy gương mặt hắn lần nữa đỏ bừng nên đã chủ động phá vỡ bầu không khí mờ ám này bằng việc nhét vào miệng hắn miếng rau sống tươi rói. Người ghét rau nhất trên đời không biết vì ngại hay vì được tình địch đút cho mà nhai nuốt miếng rau nhanh gọn lắm. Xem ra có người sắp bị quả báo của bản thân hành cho không còn đường lui mất rồi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro