Đơn vị thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Halilintar biến mất, cậu bỗng trở thành đơn vị thời gian của Gempa…

Một năm kể từ ngày Halilintar biến mất

Gempa vẫn cười, vẫn chăm sóc chu đáo cho các nguyên tố khác, vẫn thường tâm sự với Tok Aba và Boboiboy mỗi khi rảnh, vẫn cùng Taufan nghiên cứu cách cải thiện mùi vị bánh cho Yaya, cùng Fang tìm hiểu về một số hành tinh và cùng mọi người luyện tập. Dường như trên gương mặt của vị thủ lĩnh ấy không có bất kỳ sự thay đổi nào về mặt cảm xúc, vẫn cười dịu dàng với tất cả. Thế nhưng về lối sống sinh hoạt, theo nhận xét của Solar thì anh ấy đã bắt đầu uống cà phê rồi…là cà phê không đường.

- Gempa, còn cà phê không?

- Cà phê ấy hả, chết rồi, tớ lỡ uống hết rồi

Hai năm kể từ khi Halilintar biến mất

Về mặt cảm xúc, theo như Duri nhận xét thì Gempa đã có chút cáu gắt rồi, là kiểu nổi giận và lớn tiếng, quát mắng hoặc thậm chí là tác động vật lý. Bình thường nếu các nguyên tố khác có gây ra chuyện gì đó vượt quá giới hạn, Gempa sẽ tức giận bằng cách im lặng, chính xác hơn là chiến tranh lạnh xảy ra. Một lời cũng không nói, không làm gì hết, tệ hơn là sẽ dọn ra khỏi nhà và nơi mà anh thường xuyên đến ở nhờ sau khi dọn ra chính là căn biệt thự bỏ hoang mà Fang đang ở, đôi khi cũng là phi thuyền của chỉ huy hay tới tận trạm TAPOS ở khiến cả lũ sốt vó lên. Và người sẽ đứng ra dỗ dành vị thủ lĩnh ấy lại chính là người anh cả của cả đám – Halilintar. Thế những đã hai năm rồi, chẳng còn người anh cả nào đứng ra dỗ ngọt vị thủ lĩnh ấy nữa, cũng chẳng còn những trò đùa nghịch quậy phá quá đà và những chuyến dọn ra ngoài không mong muốn.

Vì họ biết…

Ba năm kể từ khi Halilintar biến mất

Cả về thể xác lẫn tinh thần của Gempa có một chút thay đổi gì đó rất khó nói, tới lối sống của anh khiến các nguyên tố khác đôi khi còn tưởng rằng anh…là Halilintar. Gempa vẫn dậy sớm như thường ngày, vẫn chuẩn bị bữa sáng và gọi tất cả xuống cùng dùng bữa sáng, thế nhưng khi mà các nguyên tố xuống tầng dưới, họ nhìn thấy Gempa ngồi ở vị trí gần cửa sổ mà Halilintar hay ngồi đó mỗi sáng, uống cà phê và đọc báo. Gempa chưa từng làm vậy cả.

Nếu là Gempa lúc trước, chắc chắn anh sẽ chăm chút cho cảm đám tới từng lỗ chân lông, từng kẽ tóc, không để bất kỳ đứa nào bị bỏ đói hay sụt cân, kể cả Ice. Thế nhưng khi Halilintar không còn, Gempa anh ấy sẽ có lúc bỏ bữa, rất…nhiều bữa, nhiệm vụ mà bên TAPOS đưa ra ngày càng khó khăn khi mà phải di chuyển tới nhiều hành tinh khắc nhiệt để đưa quả cầu nhiệm vụ trở về an toàn. Hay nhiều lúc Taufan lại không kiểm soát được sức mạnh level 3 của mình mà vô thức biến thành Beliung quậy phá cả thành phố. Những lúc như vậy bắt buộc phải có một sức khỏe tốt để làm, vậy mà vị thủ lĩnh ấy là bỏ bữa, luyện tập nhiều khiến cơ thể bị suy nhược. Tới mức đô đốc phải đích thân xuống cảnh cáo Gempa về chuyện ăn uống.

Nhưng anh có nghe hay không thì không biết

Bốn năm kể từ khi Halilintar biến mất

Có một bí mật mà Gempa không nói cho bất cứ ai kể cả Tok Aba, nhưng Boboiboy lại là người biết rõ về điều ấy…Gempa đã có xu hướng tự tưởng tượng ra Halilintar và trò chuyện với cậu ấy khi ở một mình trong phòng. Boboiboy từng nghĩ rằng có thể là do Gempa quá nhớ người mình thương nên cậu đôi lúc chỉ nhắc nhở ám chỉ Gempa về việc ấy. Thế nhưng mọi thứ đã đi xa với những gì Boboiboy nghĩ, vì trí tưởng tượng ấy của Gempa đã dọa Taufan sợ tới mức hóa thành Beliung muốn lật tung cả thành phố lên để tìm Halilintar như những gì Gempa nói, báo hại Duri phải bỏ dở việc trồng cây của mình hóa Rimba đuổi theo cậu ta.

Lúc đó Boboiboy nhìn theo bóng lưng của Gempa, cậu biết anh nghĩ gì, nhìn đôi mắt citrine ấy vô hồn cùng nụ cười thường ngày anh vẫn treo trên môi…Hy vọng Beliung sẽ tìm thấy Halilintar

Năm năm kể từ khi Halillintar biến mất

Có một lần Gempa đã làm một việc mà khiến Boboiboy cũng như các nguyên tố ngỡ ngàng tới mức sợ hãi về tình trạng của anh.

Một ngày nọ Gempa đã ngỏ lời với Boboiboy rằng anh ấy muốn học lại cách dùng kiếm, mặc dù trước khi tới hành tinh Windara để giúp công chúa…à không, giờ phải gọi là nữ hoàng Kuputeri cứu hành tinh ấy, Halilintar đã từng dạy kiếm thuật cho tất cả, vì dù sao trong nhóm chỉ có mình cậu là biết dùng kiếm mà. Và Boboiboy nhớ rõ khi đó Gempa là người lắng nghe kỹ nhất, thực hành tốt nhất, là người duy nhất không phải kiểm tra lại. Sau này Halilintar có mở một buổi kiểm tra cách dùng kiếm đột xuất nhưng Gempa vẫn là người duy nhất nhớ bài giảng và đạt yêu cầu. Vậy mà giờ đây anh lại nói không nhớ một cách nhẹ nhàng như vậy, Boboiboy cũng không biết nên làm thế nào nữa.

- Halilintar…?! Không đúng, cậu là Gempa!

Lần đầu tiên trong cuộc sống đời thường như vậy, các nguyên tố lại có thể nghe thấy Ice hét lên một tiếng to như vậy, nhờ đó mà hoàn toàn thu hút được sự chú ý của những người ở đó. Taufan là đứa đầu tiên chạy tới sau đó là Solar cùng những người khác.

- Chuyện gì…vậy..

Trước mặt tất cả là bóng dáng sắc đỏ quen thuộc năm ấy, mái tóc nâu đen cùng với chiếc mũ lưỡi trai mang ký hiệu nguyên tố sấm sét cùng hai thanh kiếm đã từng tung hoành ngang dọc trong thiên hà ấy…Halilintar. Thế nhưng mà khi người ấy quay người lại, đôi mắt citrine lại không đồng nhất với sắc đỏ trên người, nụ cười dịu dàng và tiếng cười gượng khi bị mọi người phát hiện.

Taufan nhìn thấy cảnh tượng ấy, cậu đã khóc, khóc nức nở giống như năm ấy Gempa đã khóc vì cậu khi mà Halilintar đã làm chuyện tương tự. Tiếng ván trượt vang lên, trong tích tắc Taufan đã tới trước mặt Gempa mà đã không nhớ rằng bản thân quên mất nội quy là không được vào khu vực riêng của từng nguyên tố. Giây phút ấy mọi người nhìn thấy Gempa ngã gục xuống và Taufan nhìn anh với ánh mắt đau thương, trên gò má anh còn xuất hiện một vết đỏ, khóe môi chảy ra chút máu, hai thanh kiếm cũng rơi xuống tạo nên tiếng leng keng vô cùng nhức tai.

- Gempa!

- Taufan

- Tôi xin cậu…đừng hành hạ chính mình nữa

Nước mắt Taufan rơi xuống, trái tim đập mạnh vì tức giận và nếu Duri không dùng dây leo gai trói cậu lại thì chắc chắn Taufan sẽ hóa Beliung để combat với Gempa ngay bây giờ, dù cho có là Boboiboy hay Tok Aba đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ đánh cho tên thủ lĩnh này nhừ đòn.
.
.
.
.
.
.

Mười năm kể từ khi Halilintar biến mất

- Gempa, con thật sự không muốn trở về Trái Đất nữa sao?

Hang Kasa chống gậy đi từ nhà ra sân tập luyện, nơi mà Gempa đang ngồi thiền, ông day day thái dương nhìn anh không trả lời, phải chăng sự biến mất của Halilintar đã ảnh hưởng tới tâm lý của Gempa mạnh tới như vậy. Thân là chủ nhân cũ của anh, ông nghĩ mình không thể cứ để như vậy được, phải làm gì đó để thằng bé hồi tâm chuyển ý, trở lại với cuộc sống bình thường của nó chứ không phải ở cái hành tinh khắc nhiệt này, tự hành hạ mình bằng sự nguy hiểm của thiên nhiên nơi đây.

- Gempa à

- Ông ơi, người có thể để con một mình thêm một lát được không ạ

Hang Kasa thở dài, dù có là chủ nhân cũ của thằng bé, nó ở chung với Boboiboy, phần nào ông cũng không còn đoán được tâm tư của đứa cháu này rồi. Trước khi rời đi, Hang Kasa chỉ nói với anh một câu…

- Tok Aba thật sự rất nhớ con đấy, cả mấy đứa nhỏ cũng vậy, lúc nào cũng nhìn lên bầu trời chờ ngày con trở về với tụi nó

Dù tụi nó có thể dùng phi thuyền mà TAPOS giao cho để đưa con trở về Trái Đất

Mùa xuân năm ấy, Gempa vẫn ở với Hang Kasa trên hành tinh Quabaq để luyện tập nhưng anh không có ý định lên level 3 giống Taufan và Duri, nói chính xác hơn là để giết thời gian khi không có nhiệm vụ gì quan trọng. Thế nhưng, hôm nay không còn yên tĩnh như mọi người mà nó còn náo nhiệt hơn trước khi có sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt.

Từ xa mái tóc đỏ ấy nổi bật giữa đám người và cây xanh, Gempa ngồi trên bệ đá liếc nhìn thôi cũng đoán ra được người ấy là ai nhưng anh không muốn nhìn thấy người ấy nữa. Không quan tâm mọi thứ xung quanh, nhắm mắt tiếp tục chìm vào thế giới riêng của anh trong tâm trí.

- Gempa, ta nghĩ con nên gặp một người

- Gặp để làm gì thưa ông?

- Ồ, chắc con cũng đoán ra người đó là ai rồi, cũng không úp úp mở mở nữa, lần này công chúa Kira’na tới đây để gặp con

- Công chúa à, con tưởng sau ngần ấy năm cô ấy phải lên làm nữ hoàng rồi chứ

- Đây là cái con để ý sao? Bỏ đi, dù gì người ta đã đến tận hành tinh xa xôi như vậy rồi, chẳng phải con cũng nên nói với người ta vài câu sao?

- Con có gì để nói với cô ấy chứ?

- Tất nhiên là có rồi Boboiboy Gempa

Kira’na bước tới, cô ấy không còn là cô gái nông nổi bị hận thù che mờ con mắt suýt chút nữa đã hại con dân của mình, giờ đây đã trở thành một người trưởng thành gánh trên vai trọng trách xây dựng đất nước. Mái tóc đỏ rực ấy làm Gempa nhớ tới sắc đỏ của Halilintar, trái tim anh đập mạnh, một cảm giác bồn chồn khó tả xen lẫn với đó là sợ hãi và lo lắng. Anh không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác ấy, sau ngần mấy năm trời.

- Cô muốn nói chuyện gì thưa công chúa?

- Không cần câu nệ như vậy Gempa, thật ra không phải tôi có chuyện muốn nói với cậu, mà là một người khác đang ở trong nhà Tok Kasa đợi cậu. Tôi biết sẽ rất khó để thuyết phục cậu nhưng lần này tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ lại bởi vì nếu cậu không gặp người đó, cậu sẽ hối hận cả đời.

Gempa tay chân run rẩy nhìn vào người phụ nữ trước mắt, khi xác định được rằng cô ấy không lừa anh, Gempa chạy thục mạng vào căn nhà ấy, để lại Kira’na với Hang Kasa ở đó, cô nở một nụ cười chua chát nhìn theo bóng lưng của người con trai ấy mà đau lòng thay.

- Như vậy có ổn không công chúa?

- Con cũng không biết nữa ông ơi, làm như vậy có tốt cho cậu ấy hay không giờ còn quan trọng nữa sao

Đứng trước cánh cửa gỗ ấy, trái tim Gempa càng đập mạnh hơn, tưởng chừng như muốn vỡ ra ngay bây giờ vậy, bàn tay run rẩy đẩy cánh cửa ấy ra, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt anh. Dù đang mặc trang phục của hành tinh Gur’latan nhưng làm sao anh có thể quên được…dáng vẻ của người anh thương. Khi mà người đó quay lại, đôi mắt ruby xinh đẹp chạm phải ánh nhìn của đôi mắt citrine ngập nước.

- Hali…Halilintar

- Gempa? Sao cậu lại ở đây?

Gempa lao tới ôm chặt lấy Halilintar vào lòng, nước mắt rơi xuống làm ướt một mảng bên vai trái của Halilintar, cậu giống như chỉ mới gặp anh ngày hôm qua, nghiêng đầu thắc mắc vì sao anh lại khóc như vậy nhưng tay cậu vẫn theo thói quen ôm lấy anh vỗ về. Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc ấy, anh không muốn buông tay, anh chỉ muốn cậu ở cạnh anh, Gempa chỉ cần có Halilintar mà thôi.

- Sao cậu lại khóc như vậy, nếu để Taufan biết được cậu ấy sẽ trêu chọc cậu không dứt đâu

Đáp lại với lời dỗ dành ấy của Halilintar, tiếng khóc nức nở của Gempa vẫn không dứt, lực tay ôm ngày càng chặt khiến cậu phải đánh anh cảnh cáo mấy lần mới chịu buông tha cho cậu. Nhìn gương mặt mà mình ngày đêm nhớ thương ấy, Gempa không chịu được mà hôn lên má, lên môi cậu để bày tỏ nỗi nhớ nhung khôn siết, đã bao đêm anh nằm mơ thấy cậu trở về bên cạnh mình vậy mà giờ đây, cậu đang đứng trước mặt anh.

Từng tiếng dỗ dành và khóc lóc xen lẫn nhau trong căn phòng, công chúa Kira’na và Hang Kasa đứng bên ngoài không khỏi ngậm ngùi thương cho số phận của hai đứa nhỏ, Khóe mắt nàng công chúa đỏ ửng, từng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp ấy, cô bịt chặt miệng mình để không phát ra bất kỳ tiếng nức nở nào, vị nữ tướng Sa’yira bên cạnh vỗ vai cô an ủi.

Mọi thứ không căn phòng ấy hoàn toàn trái ngược với khung cảnh bên ngoài, cánh cửa ấy giống như ranh giới giữa hiện thực và giấc mơ, chỉ cần Gempa bước qua cánh cửa ấy thôi, mọi điều tốt đẹp trước mắt đều sẽ tan biến, Halilintar mà anh ôm trong lòng cũng vậy.
.
.
.
.
.
.
- Chỉ huy, thật sự không còn cách nào sao?

- Không còn cách nào nữa Taufan à, bên phía cấp cao của TAPOS, hay chính xác hơn là ba của cậu cũng chỉ còn cách để Gempa tiếp tục sống trong mộng cảnh bằng thiết bị bên phía họ cung cấp cho thôi

Kira’na cùng đoàn người phía hành tinh Gur’latan bước ra ngoài từ căn phòng bí mật của tổ chức, theo sau là Hang Kasa chống gậy đi ra. Vị công chúa ấy đem theo thanh kiếm mà nữ hoàng Satriantar Ratna để lại, bên trong ấy là Halilintar…à phải rồi, cậu ấy không còn là Halilintar nữa mà là Voltra. Thanh kiếm ấy chính là cơ sở tạo nên một hình ảnh ảo bên trong mộng cảnh của Gempa theo kế hoạch mà Amato đề ra.

- Cảm ơn công chúa Kira’na đã giúp đỡ

- Không có gì chỉ huy Kokoci, nếu cần hỗ trợ thêm, phía hoàng gia chúng tôi vẫn sẽ giúp đỡ hết mình nếu có khả năng

Nàng công chúa nhìn sắc xanh đượm nét bi thương ấy đang nhìn về người đang nằm trên giường trong phòng kính, Taufan, nguyên tố trước kia của nữ hoàng Kuputeri. Cô đưa thanh kiếm ấy cho nữ tướng bên cạnh mình, chầm chậm đi tới bên cạnh Taufan. Phải chăng ở tất cả những người thân của Gempa, cô đều cảm nhận được một sự đau đớn khi nhìn thấy người thân của mình rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh như vậy ở họ. Nếu là cô, chắc chắn cô cũng sẽ như vậy, rơi vào tuyệt vọng không thể thoát ra.

- Công chúa Kira’na, Hali cậu ấy…

- Taufan, tôi rất tiếc nhưng Halilintar cậu ấy không thể trở lại hình dạng ban đầu được nữa

- Không thể sao…?

- Hiện tại, cậu ấy là Voltra, không còn là Halilintar nữa, bên phía Gur’latan chúng tôi đã tìm đủ mọi cách để tái tạo lại cơ thể cho cậu ấy nhưng bất thành. Hoàn toàn không thể làm gì ngoài việc để cậu ấy trong thanh kiếm của nữ hoàng quá cố.

Tay nàng công chúa vô thức xoa đầu thiếu niên đã khóc nức nở ôm lấy chiếc áo khoác và cái mũ quen thuộc của vị thủ lĩnh ấy. Ba người từng sát cánh bên nhau như hình với bóng, giờ đây chỉ còn mình cậu trong căn phòng ngủ với chiếc giường rộng lạnh lẽo ấy. Kira’na thở dài rồi để lại cậu ở đây theo đoàn người trở về Gur’latan, trước khi đi cô nói với cậu rằng các nguyên tố khác vẫn sử dụng hình dáng của Boboiboy nhưng đã trở về quê hương của họ, khuyên cậu cũng nên trở về Windara với nữ hoàng Kuputeri. Kikico chứng kiến tất cả, ông lặng lẽ trở lại phòng điều khiển với Hang Kasa.

Tiếc thương cho số phận bi đát bị tạo hóa trêu đùa cuộc đời của các nguyên tố, một người ở lại nhớ thương hai người thân đã không còn ở bên. Tiếc thương cho đôi uyên ương có duyên nhưng không có phận, viên ruby vỡ nát, những mảnh vỡ làm xước bề mặt của viên citrine để rồi nó cũng vỡ theo sắc đỏ ấy.

Tiếng cánh bướm đập vang vọng trong không gian, kéo theo sắc xanh đi mất, để lại người con trai vẫn sống, nhưng sống hoài sống mãi trong mộng cảnh cùng người mình thương không muốn tỉnh lại.

-------------------------------

Chưa soát lỗi chính tả

Artist: fuyuchino
Link Instagram: https://www.instagram.com/fuyuchino?igsh=MXdvaWE2dDdjM3M3YQ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro