mặc kệ thời gian để nó chảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ฅ՞•ﻌ•՞ฅ

hùng thay vội bộ quần áo thường ngày lên người, tẩy bỏ lớp trang điểm dày đặc trên mặt; dạo này trông anh tiều tụy thấy rõ. anh mỏi mệt lê từng bước rã rời ra khỏi trường quay, rời khỏi nơi đã gắn bó với biết bao kỉ niệm với anh trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, rời khỏi nơi có dương. thật lòng thì anh không tiếc vì phải rời đi sớm như vậy, anh còn trẻ, còn nhiều cơ hội khác để chạy đến âm nhạc; nhưng chỉ có dương, chỉ mình em thôi khiến anh hối tiếc không buông.

hùng không biết bao giờ mới được gặp lại dương, được đứng trên cùng một sân khấu với em của mình và cất giọng lên cùng em. thậm chí anh còn không biết đến lúc nào mới có thể thổ lộ lòng mình. nghĩ đến đây thôi, bước chân anh trở nên nặng như chì, khó nhọc rảo bước trên đường về. mấy hòn sỏi nằm trên đường bị hùng vô cớ đá lăn lóc đi đâu mất, hình như anh đang trút hết sự khó chịu (và bức bối) của mình.

nhưng khi từ thang máy bước ra, hùng thấy dương đã ngồi chờ trước cửa nhà mình tự bao giờ. anh để ý rằng nó chỉ mặc trên người cái sơ mi xanh nó yêu thích cùng chiếc quần jeans đơn giản, trông thân quen đến lạ. dường như đó không còn là một dương domic cháy hết mình trên sân khấu, một dương domic sống vì âm nhạc nữa; bây giờ nó chỉ là dương, chỉ là trần đăng dương mà anh yêu thôi.

dương đang ngồi co chân lại vì đợt gió lạnh lúc đêm về, mắt nhìn xa xăm đi đâu đó với khuôn mặt suy tư khác hẳn với sự vui vẻ thường ngày; trông nó tựa như một bức tranh buồn vậy.

"dương, sao lại ngồi đây mà không vào nhà thế?" - hùng lên tiếng, anh nhớ rằng mình đã nói mật khẩu nhà mình cho dương nhỡ may em có đến bất chợt, thế mà sao nó lại ngồi đây thế nhỉ.

"em đang chờ anh mà" - dương nói, mắt nó mở to, long lanh như vì sao đêm nhìn lấy anh.

hùng cầm tay dương kéo nó đứng dậy, anh thầm xót xa vì bàn tay nó đã lạnh đi vì sương đêm.

"vào nhà đi, sao lại đến nhà anh vào tối muộn như thế này?"

"anh muốn cùng em uống một chút không?" - dương vừa nói vừa giơ chiếc túi trên tay lên, bên trong leng keng tiếng những chai bia đã hết lạnh; chắc nó đã ngồi chờ ở đây từ lâu, điều này còn khiến hùng áy náy thêm nhiều lần.

"ừ, nhưng mà cứ vào nhà đi đã. em phải ngồi chờ lâu lắm rồi còn gì."

dương vâng vâng dạ dạ một câu rồi xỏ dép bước vào trong nhà. nó đã đến nhà hùng đủ nhiều và ở lại đủ lâu, đến mức nằm lòng tất cả mọi ngóc ngách trong nhà anh. thi thoảng nó sẽ ngủ lại đây luôn nếu hôm đó có lịch quay muộn; khi ấy, hùng luôn chuẩn bị sẵn chăn ấm nệm êm cho nó, và dương luôn tận hưởng mùi nắng vương lại trên ga giường trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.

"dương, ăn tối chưa em?" - hùng lên tiếng, kéo con người đang ngồi đờ đẫn kia ra khỏi những miên man.

"em ăn rồi ạ." - nó vừa nói, tay vừa thoăn thoắt khui chai bia rồi đưa cho anh.

hùng đón lấy chai bia từ tay nó rồi ngửa cổ một hơi uống cạn. lớp bọt bia tan dần trên đầu lưỡi, dần còn lại vị bia đắng nghét trong cổ họng anh; hoặc chỉ đơn giản là anh đang buồn, nên thức uống có cồn này vô tình quét qua làm lòng anh trĩu nặng hơn. anh liếc mắt quan sát dương, nó cũng chỉ im lặng, miệng nhấm nháp chai bia.

khi số lượng chai rỗng càng ngày càng tăng, cũng là lúc đồng hồ vừa điểm mười hai giờ; dương say bí tỉ không còn biết gì nữa, miệng nó tuôn ra vài câu mà hùng cho là đó là mấy chuyện đã xảy ra từ quá khứ. anh nghe loáng thoáng tiếng dương khẽ trách anh vì để mình bị loại, nó bảo là nó đã mong chờ cả hai được biểu diễn trên sân khấu cùng nhau như thế nào. tự nhiên hùng thấy nó mếu máo, sụt sùi. anh hoảng loạn quá thể, cộng thêm cơn say choán hết cả đầu óc nên đánh bạo ôm lấy dương vào lòng và dỗ dành.

"dương, sao thế này? sao tự nhiên lại khóc thế em?"

"anh, anh ơi. ở lại với em đi mà" - dương nức nở vùi đầu vào vai áo anh, từng giọt nước mắt của nó chảy vào tim anh róc rách như dòng suối, khiến anh nhói đau và bỏng rát.

"anh xin lỗi, nhưng dương ở lại làm tốt cả phần anh nữa nhé."

"em thích anh. anh ở lại với em được không?" - dương bỗng cao giọng lên, buồn đau và vụn vỡ.

"ừ, anh cũng thích em. anh yêu em, anh cũng muốn được ở bên cạnh em. nhưng anh đã cố gắng hết sức mình rồi, anh không hối hận điều gì cả. anh chỉ tiếc là mình chưa được cùng em đứng trên sân khấu lần nữa thôi. dương ngoan, nghe anh, ở lại và cố gắng lên em nhé."

"vậy anh hôn em đi, anh nói rằng anh thích em mà đúng không?"

hùng không nói không rằng, anh khẽ cúi người xuống ngậm lấy đôi môi của dương. bốn phiến môi chạm lấy nhau, mang đến cho anh một cảm xúc đê mê đến kì lạ. chẳng có vị chanh như trong lời đồn, nụ hôn đầu của anh và dương là trong men say chếnh choáng. chỉ vừa mới dứt khỏi nụ hôn này, hùng đã vội ép dương xuống chiếc sô pha, vội vã ngấu nghiến bờ môi đối phương một lần nữa. chuỗi triền miên môi hôn quấn quít giữa hai đứa kéo dài, đến nỗi họ không để ý rằng ngày mới đã sang. hùng vừa hôn vừa lau nhẹ những giọt lệ vương trên khóe mi dương, anh không muốn thấy em khóc, nhất là sau khi hai đứa vừa mới tỏ tình với nhau xong.

chỉ là ngay sau đó, anh nằm xuống và ôm lấy dương. dương của anh vì men say đã chìm vào giấc ngủ, nhưng hùng thì vẫn còn trằn trọc. anh chợt nghĩ rằng được ôm em chặt như thế này mỗi khi trời về khuya, hay sau chuỗi ngày mỏi mệt chạy theo cuộc sống xô bồ ngoài kia đã đủ để anh thấy hạnh phúc. dẫu vậy, chỉ nốt đêm nay thôi, hùng sẽ không còn lần nào để được gần kề ngay cạnh người anh thương như lúc này nữa. cứ nghĩ đến đây là hùng lại không muốn thức dậy, anh muốn thời gian ngừng trôi để được bên đăng dương lâu hơn nữa. nhưng đồng hồ thì vẫn tích tắc kêu, bình minh sẽ ló rạng chỉ sau vài tiếng nữa thôi; hùng biết.

thế rồi anh mặc kệ, ôm lấy dương nằm bên cạnh và thiu thiu đi vào cõi mộng. bất chấp việc sáng mai dương có thể quên hết thảy mọi việc tối nay, hay hùng sẽ phải xa dương; nhưng anh bỏ hết tất cả ra khỏi đầu mình.

mặc kệ thời gian để nó chảy.

thế rồi đêm vẫn cứ trôi, sao đêm trên trời vẫn đương sáng. bình minh chẳng mấy chốc cũng đến, nhưng cứ kệ thôi.


ฅ՞•ﻌ•՞ฅ

cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đón đọc, thế là "chỉ một đêm nữa thôi" đã kết thúc rồi nha 👏👏 fic đầu tiên trong chuỗi atsh kết thúc kaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro