Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tĩnh lặng bao trùm lên hai bóng hình đang ngồi cạnh nhau trên giường. Gemini ngồi im, để Fourth tựa đầu vào vai mình, cảm nhận sự ấm áp từ người con trai nhỏ nhắn bên cạnh. Thế giới ngoài kia hỗn loạn và nguy hiểm , nhưng bên trong căn phòng nhỏ này , có một sự bình yên hiếm hoi. Fourth khẽ thở dài , mắt nhìn xuống cuốn sách trên tay. Em tự hỏi từ khi nào một người, à không , một zombie như Gemini , lại trở nên quan trong với em đến vậy. Những rung động nhẹ nhàng mà ấm áp như thế , không phải là điều em mong chờ trong một thế giới đầy xác sống và nguy hiểm.

Một lúc sau, em cảm nhận được nhịp thở của Gemini dâng chậm lại, có chút đều đều, và cảm giác vai anh khẽ rung nhè nhẹ. Có lẽ anh đang ngủ gật? Em khẽ rời khỏi bờ vai ấy, ngồi thẳng dậy , mắt chăm chú nhìn anh. Mắt Gemini khẽ nhắm lại, hàng mi dài cong vút tạo nên một hình ảnh thật bình yên . Nhưng ngay khi em vừa mở miệng, khẽ hỏi :

"Anh đã muốn đi ngủ chưa?"

Thì Gemini đột ngột mở mắt, ánh mắt mơ màng nhưng dịu dàng nhìn em, môi anh nhếch lên nụ cười nhẹ như để trấn an rằng anh vẫn ở đây. Anh khẽ đáp, giọng nói có chút ngập ngừng :

"Em. . .buồn. . .ngủ. . .chưa?"

Em mỉm cười, lắc đầu nhè nhẹ:

"Chưa, em còn muốn đọc sách thêm một chút nữa."

Nhưng không ngờ, câu trả lời ấy làm cho nét mặt của Gemini thay đổi ngay lập tức. Nụ cười dịu dàng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hờn dỗi, uấy ức như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Em thấy biểu cảm ấy mà không khỏi bật cười trong lòng, nhưng lại cố giữ nét mặt nghiêm túc. Em khẽ vuốt nhẹ gò má anh , đôi mắt sáng lên đầy yêu thương:

"Anh nằm gối đầu lên đùi em đi, em xoa đầu cho . Đọc sách một lát em sẽ đi ngủ cùng anh ngay. Nếu anh ngoan, em sẽ thưởng cho anh ngay."

Đôi mắt Gemini lóe lên một tia sáng lạ, có chút tò mò, có chút phấn khởi. Anh nghiêng đầu hỏi lại , giọng nói vẫn còn khó khăn và chậm rãi.

"Thưởng. . .là gì?"

Fourth nhớ lại khoảnh khắc buổi chiều, khi em hôn nhẹ lên má anh và thấy anh cười nhẹ, dù nụ cười ấy có phần gượng gạo và chậm chạp. Nhớ lại, em nhẹ nhàng trả lời.

"Như khi chiều đó, anh có thích không?"

Gemini gật đầu nhạn như thể sợ em sẽ không nhìn thấy, đôi mắt anh sáng lên trong khoảng khắc ấy. Ký ức về nụ hôn nhẹ nhàng đó lập tức hiện về trong tâm trí anh, khiến anh gần như ngay lập tức trả lời.

"Thích. . ."

Không chần chừ thêm nữa, anh liền nằm xuống, gối đầu lên đùi em. Mặt anh quay vào bụng em, cảm nhận sự ấm áp và nhịp tim đề đặn từ người mà anh đã gắn bó suốt những ngày qua. Nhưng rồi, như một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, anh bất ngờ vùi mặt vào bụng em khiến Fourth giật mình, cảm giác nhột nhạt chạy dọc khắp cơ thể. Em bật cười khúc khích, cảm giác buồn buồn khiến em không thể nhịn được.

"Anh làm em nhột đó nha"

Em nhẹ nhàng trách yêu , nhưng bàn tay vẫn không quên luồn vào mái tóc mềm mại của Gemini , từng ngón tay chạm nhẹ nhàng, như đang vỗ về một đứa trẻ đang say ngủ.

Anh cảm nhận rõ từng ngón tay của em luồn vào mái tóc của anh , chậm rãi xoa nhẹ. Cảm giác ấy quá đỗi dịu dàng và yên bình. Anh cứ thế vùi mặt vào bụng em, tận hưởng từng khoảng khắc mà em dành cho mình. Những xúc cảm lạ lùng nhưng dễ chịu tràn ngập trong lòng anh. Không lâu sau, sự ấm áp và an toàn từ em khiến anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhịp thở anh dần đều lại, gương mặt trở nên thư thái hơn bao giờ hết.

Em nhìn xuống, thấy Gemini đã ngủ say. Anh ngủ trông thật bình yên, chẳng khác nào một con người bình thường. Em khẽ cười, nhấc cuốn sách lên và bắt đầu đọc tiếp, nhưng dù đang tập trung vào từng dòng chữ, tay em vẫn không quên xoa nhẹ mái tóc của Gemini, như để duy trì sự kết nối của cả hai.

Thời gian dần trôi, tiếng đồng hồ tích tắc nhịp nhàng hòa vào không gian tĩnh lặng . Hơn một tiếng sau, em cảm thấy đôi mắt mình bắt đầu nặng trĩu. Cuốn sách trên tay cũng không còn thu hút  em như trước. Em nhẹ nhàng gắp cuốn sách lại, cất vào đầu giường , rồi đưa tay lên che miệng ngáp khẽ. Em khẽ dịch người, định kéo nhẹ Gemini ra khỏi người mình để chỉnh lại tư thế nằm cho cả hai dễ ngủ hơn. Nhưng ngay khi Fourth vừa cử động, Gemini lập tức mở mắt, đôi mắt tròn xoe nhìn em, ánh mắt vẫn còn mơ màng nhưng lại pha chút lo lắng. Anh khẽ hỏi , giọng nói chậm rãi nhưng chứa đầy quan tâm.

"Em. . .làm gì?

Fourth nhìn anh, ánh mắt đầy dịu dàng và yêu thương.

"Em chỉnh tư thế để cả hai dễ nằm ngủ hơn ."

Em giải thích nhẹ nhàng, không quên nở một nụ cười an ủi. Nghe thấy vậy, Gemini chậm rãi ngồi dậy, dịch người qua phần giường của mình, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi em, ánh nhìn chờ đợi như một chú cún nhỏ  mong đợi điều gì đó từ chủ nhân. Em nhìn anh, hơi ngạc nhiên.

"Sao anh chưa nằm xuống ngủ nữa?"

Đôi mắt Gemini đột nhiên hiện lên nét uất ức. Anh khẽ cúi đầu, giọng nói có chút run rẩy.

"Fot. . .thất hứa. . ."

Lời nói chậm rãi, ngập ngừng, nhưng đầy hờn dỗi như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Em ngồi gần, nghe thấy rõ lời anh nói, liền hỏi lại:

"Em thất hứa chuyện gì cơ?"

Gemini cuối đầu, giọng điệu ngày càng nhỏ lại, nhưng sự hờn dỗi trong đó không thể che giấu.

"Em... hứa... thưởng... nhưng giờ... bảo... đi ngủ. Em... thất hứa... "

Nghe thấy thế, em không nhịn được cười. Em đã có ý định thưởng cho anh khi anh chuẩn bị ngủ, nhưng không ngờ sự chần chừ của mình lại làm anh uất ức thế này. Em nhẹ nhàng chồm tới đặc một nụ hôn nhẹ lên má anh , nói với giọng yêu thương :

"Đây là phần thưởng đã hứa"

Rồi bất ngờ hôn lên môi anh, lần này là một nụ hôn ngọt ngào hơn.

"Còn đây là phần đền bù khi làm anh uất ức" em nói nhỏ, giọng nói pha chút nghịch ngợm.

Gemini ngồi đó, đơ người , đôi mắt mở to nhìn em. Anh không hiểu sao chỉ một hành động nhỏ của em lại có thể khiến anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến thế. Thay anh khẽ chạm lên môi, cảm nhận hơi ấm còn động lại từ nụ hôn . Khi anh nhìn xuống, em đã chùm kín chăn, chỉ để đôi mắt sáng ngời đang nhìn anh. Em khẽ hỏi, giọng nói đầy yêu thương và dịu dàng :

"Anh không muốn nằm xuống ôm em ngủ à?"

Nghe thấy thế, Gemini không chần chừ nữa. Anh nhanh chóng nằm xuống, vòng tay qua người em, ôm chặt em vào lòng mình, nhưng vẫn không quên lúng túng vì vẫn chưa quen với những cử chỉ âu yếm này. Cảm giác vụng về ấy làm Fourth thấy anh thật dễ thương và em không thể kiềm chế được mà khẽ ôm lại anh, cười khẽ rồi hỏi:

"Anh có thích phần thưởng không?"

____CÒN TIẾP____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro