Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Một ngày mới lại bắt đầu, Gemini lại phải đến trường và đương nhiên điều đầu tiên nó nhận được luôn là những lời xì xào bàn tán, những câu nói không mấy tốt đẹp nhắm thẳng vào nó. Ai mà chịu được cái không khí áp lực như vậy chứ. Nhìn cái chân chằng chịt vết băng trắng, nó khẽ thở dài, đi qua các học sinh nhìn nó bằng ánh mắt có phần khinh bỉ nhưng cũng có phần.....thiện cảm? Về đến lớp, vẫn là Andrew vui vẻ đi ra chào đón nó. Nhưng thật sự tâm trạng hôm nay của nó cực kì tệ và chẳng muốn mở miệng đáp. Nhìn cái chân băng bó của nó, Andrew không giấu được vẻ lo lắng:

        -Chân cậu sao vậy? Lúc không có tớ đã có chuyện gì vậy?

       Nó khó nhọc trả lời:

           -Ổn, đừng lo lắng và làm quá lên như vậy.

     Gemini nằm gục xuống bàn, chẳng thể hiểu nổi tại sao nó lại mệt đến như vậy. Nhìn tờ giấy trên bàn, nó hỏi Andrew:

       -Tờ giấy gì đây?

       -Đó là đơn đăng kí CLB đó. Tớ sẽ vào CLB kiếm thuật, còn cậu thì sao?

                                                              ĐƠN THAM GIA CLB

         Nó trầm tư rồi đáp:

         -Mĩ thuật.

      Vì đó là CLB duy nhất không có các nam nữ chính vả lại nó còn đang thiếu người. Mong họ sẽ không kì thị nó.

     Liliana cùng dàn harem của cô ấy đi vào, thấy nó cô ấy liền đi đến nở một nụ cười vui vẻ nói đầy cảm kích:

    -Cảm ơn cậu chuyện ngày hôm qua nhé.

   Đổi lại là sự im lặng của Gemini

    -Cậu rảnh không ta cùng đi dạo nhé.

   Vẫn là sự im lặng và nó cũng không có biểu hiện gì muốn đáp lại.

    Mất kiên nhẫn, Leo kéo mạnh vai nó, quát lớn:

   -Cô bị điếc à? Có nghe...

     Cậu ta khựng lại khi thấy người nó mềm nhũn, khuôn mặt đỏ bừng và nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường. Gemini khó khăn hất tay anh ta ra, nói:

      -Buông ra.

    Nói rồi nó đứng dậy lảo đảo đi về phía cửa nhưng gần đến cửa lớp thì Gemini ngã xuống nền nhà lạnh lẽo và ngất lịm đi mất. Andrew hốt hoảng vội bế nó đến phòng y tế. Nhưng điều đó chỉ đổi lại sự khinh thường từ Leo và một số nam chính khác. Họ cho rằng nó chỉ diễn kịch để gây sự chú ý. Nhưng Capricorn thì ngược lại, ánh mắt cậu ta chứa đầy sự lo lắng bất an.

        Ở phòng y tế, tình trạng của nó có phần đã tiến triển hơn trước và cô phụ trách cũng khuyên Andrew về lớp vì tiết học sắp bắt đầu. 

         "Trong một căn phòng nọ, một cô gái đang bị một đám nam sinh chà đạp một cách tàn nhẫn. Trên thân thể cô đã không ít vết thương rỉ máu nhưng họ không có giấu hiệu dừng lại. Một chàng trai nhìn cô đầy sát khí, anh ta lôi ra một con dao rọc giấy nhỏ, giọng đầy tà mị dí nó vào cổ cô gái:

     -Nhìn mặt cô này. Tôi nghĩ khắc tên cô lên đó sẽ đẹp lắm đây.

          Khuôn mặt cô gái dàn dụa nước mắt, miệng đau đến nỗi chẳng thể nói nổi. Chỉ cố gắng lắc đầu trong bất lực. Một chàng trai đứng sau cười lớn, nói thêm:

      -Gì chứ? Chẳng phải cô rất muốn được bọn tôi chú ý hay sao? Giờ được rồi thì phải vui lên chứ.

         Một cậu nam sinh khác cười híp mắt nhìn nó đầy khinh bỉ nói:

     -Bọn tôi sẽ tặng cô một món quà này. Cậu còn chần chừ gì mà chưa khắc tên tặng cô ta đi chứ.

         Á Á Á Á Á..........."

                  Gemini giật mình thức giấc, trên người đầy mô hôi. Nó sợ hãi khi nhớ lại giấc mơ kinh khủng đó. Nó biết những nam sinh đó là nam chính và nó cũng biết nó là cô gái đó. Tại sao chứ? Sao nó lại phải chịu đựng những thứ này? Gemini sợ hãi run rẩy co mình vào góc giường. Từ khi còn là Song Tử, nó luôn bị bắt nạt. Từ đó đã tạo nên một con người sợ hãi với những thứ nhắm đến bản thân. Đã có một khoảng thời gian mà Song Tử đã phải đi điều trị tâm lý. 

              Không biết từ lúc nào mà trên khuôn mặt xanh xao đã đầy những giọt nước mắt mặn chát. Nó sợ, sợ cái thế giới này, sợ các nam chính, sợ tất cả những gì ở cái tiểu thuyết này. Nơi đây không có tình yêu của cha mẹ, không có ai yêu quý nó, không có ai tin và sẵn sàng bảo vệ nó cả...Gemini cảm thấy xung quanh cái gì cũng có đáng sợ, nó muốn trở về nhà. Nơi có ba mẹ, bạn bè luôn sẵn sàng yêu thương quan tâm bảo vệ thân thể bé nhỏ nó. Điều đó có thể xảy ra ở đây không? Chắc chắn là không rồi. Thế giới này giờ trong Gemini toàn màu đen và những điều xấu xa đáng sợ. 

        "Cứu tôi! Làm ơn cứu tôi đi mà..." Tâm trí nó bây giờ đã rối loạn lắm rồi. Ai sẽ đến cứu lấy thân thể bé nhỏ đang run rẩy vì sợ hãi này?

            RẦM

   Scorpio xông vào phòng, mặc kệ nó run rẩy nép vào góc trong cơn hoảng loạn. Cậu ta nắm cổ áo nó quát lớn:

        -Sao cô có thể đối xử như vậy với Liliana hả? Cô có biết là cô ấy lo cho cô lắm không? Mẹ kiếp thế mà tôi lại cảm ơn cô vì cứu Liliana hôm qua. 

        Gemini vẫn còn sợ hãi, nước mắt tuôn lã chã. Điều khiến nó ngỡ ngàng và tuyệt vọng hơn cả chính là Andrew đang nhìn nó bằng ánh mắt xa lạ và khinh bỉ. Độ hảo cảm của cậu ta từ lúc nào đã tụt xuống chỉ còn 49%. Không để nó suy nghĩ, Scorpio vung tay tát thẳng vào mặt khiến nó mất đà ngã xuống giường bệnh. Trước khi cùng Andrew rời đi, cậu ta gằn giọng cảnh cáo:

       -Cô mà còn đụng tới Liliana thì đừng trách tôi ác.

       Vốn cơ thể yếu ớt lại thêm bệnh sốt đương nhiên cơ thể nó chẳng thể chịu nổi. Cơn sốc tâm lý ngày càng thêm phần nghiêm trọng. Gemini cố gắng đứng dậy, loạng choạng từng bước đi lên tầng thượng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại trèo lên lan can đứng, chỉ cần nghiêng người một chút thôi là cả người nó sẽ rơi xuống dưới mặt đất. Nhớ hồi còn nhỏ ở thế giới cũ cha thường dặn Song Tử:"Đừng bao giờ khóc vì những kẻ không xứng đáng con nhé." Một cánh tay từ sau kéo nó xuống, giọng trách móc:

        -Này cô bị điên à hay sao? 

          Nó nhìn lại, thì ra là Capricorn. Lại đến đánh đập nó à? Gemini cười nhạt, nó hất tay cậu ta ra hỏi:

         -Bỏ ra, ngăn cản làm gì? Chẳng phải cậu cũng muốn tôi chết để công chúa của cậu yên bình còn gì?

           Nhìn thân xác xanh xao nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe, nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng cao cùng vết đỏ trên má do Scorpio tát ban nãy của Gemini mà trong lòng Capricorn cảm thấy xót xa. Cậu ta nói:

          -Tại sao tôi phải vui chứ. -Vì cậu không tin tôi, cậu ghét tôi và nghĩ rằng tôi hành hạ bắt nạt nữ thần Liliana của cậu. Được rồi chứ? Giờ thì mau bỏ tôi ra.-Nó hét lên

          Capricorn ôm nó, thì thầm vào tai Gemini:

         -Không, tôi tin cô vậy nên đừng chết. Được chứ?

         Nó ngạc nhiên, cố gỡ cậu ta ra nhưng điều đó chỉ khiến cậu ta ôm chặt hơn. Hết cách nó liền bình tâm lại, nói:

       -Được rồi. Làm ơn bỏ tôi ra đi được chứ?

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro