Trường học (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Chuông reo hết giờ, đồng loạt các học sinh đều vui mừng hớn hở vì đã đến giờ ăn trưa. Tất cả cùng kéo nhau ra căn tin tạo nên một khung cảnh cực kì hỗn loạn. Chẳng mấy chốc mà trong lớp chỉ còn thưa thớt vài học sinh. Giống như một điều hiển nhiên, Andrew quay sang nó vui vẻ nói:

         -Gemini, ta cũng đi ăn thôi.

         Nó nhẹ nhàng lắc đầu, mắt không rời khỏi cuốn sách đáp:

       -Xin lỗi nhé. Hôm nay mình không đói nên cậu cứ đi ăn đi.

      -Sao vậy? Bình thường cậu thích ăn trưa lắm mà. -Andrew khó hiểu nhìn nó. Mãi chẳng thấy Gemini đáp lại, cậu ta chỉ đành ngậm ngùi đi ăn một mình. Sau một thời gian chăm chú đọc sách (dù là trong giờ học) thì mắt nó đã cảm thấy khá mỏi. Tạm đặt xuống một lát, giờ nó mới biết hiện tại trong lớp chỉ còn nó và Liliana cùng Cancer và một nam chính khác mà nó không nhớ tên. Chẳng muốn dây dưa với những người này nên nó định bụng sẽ đi lên sân thượng hóng gió cho giảm stress. Nhưng đời nào như mơ. Vừa đứng dậy thì giọng Liliana đã lảnh lót vang lên:

       -Gemini, cậu có muốn cùng chúng tớ ăn trưa không? 

      Nhìn cái cách mà hai chàng trai đứng sau cô ấy lườm là nó biết chắc chắn là từ chối vẫn là an toàn nhất. Chưa kịp mở miệng thì Andrew từ đâu chạy tới cùng hai chai nước. Cậu ta không cần biết là có chuyện gì đang xảy ra, thứ cậu ấy quan tâm là Ge. Giờ đây nó nhìn Andrew như một vị cứu tinh. Quay sang Liliana, nó đáp:

       -Xin lỗi làm cậu thất vọng. Tôi không có ý định đi ăn.-Rồi chủ động nắm tay Andrew mỉm cười nói:-Mình đã bảo không ăn mà. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều nhé, mình có nhiều chuyện nói với cậu lắm đấy.

       Đương nhiên là cậu ấy vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Họ cùng về bàn bỏ mặc nữ chính đứng đó. Liliana thầm nghĩ: "Lại vậy rồi. Sao Ge cứ xa lánh mình vậy chứ. Hay là vì Andrew?" Thấy nữ thần buồn, Cancer liền an ủi:

        -Đừng buồn Lili. Cô ta không đáng để cậu bận tâm đâu. Giờ thì ta đi ăn nhé.

       -Ừ...-Liliana hờ hững đáp và cùng hai cậu bạn đi ra ngoài.

          Andrew háo hứng nhìn nó đầy mong chờ hỏi:

        -Có chuyện gì mà cậu muốn kể cho tớ vậy?

        Bây giờ nó trở nên rất bối rối. Lúc nãy nói vậy để tránh xa nam nữ chính chứ nó có biết chuyện gì đâu mà kể. Sợ cậu bạn buồn nó lỡ buột miệng:

       -Chiều nay cậu có rảnh không? Ta đi Trung Tâm Thương Mại nhá.

      -Được. Tan học mình đi luôn.

         Nhìn Andrew hồ hởi mà nó thầm thở phào nhẹ nhõm. Đằng nào nó cũng muốn đi mua toàn bộ quần áo vì đồ của nguyên chủ chả có cái nào kín đáo cả. Giờ học lại bắt đầu, lần này thì tâm trí Gemini hoàn toàn bay đi đâu mất. Nó chẳng thể nào tập chung nghe giảng được. Kiểu như chữ vào tai này nhưng lại đi ra bằng tai kia. Dù sao nó cũng học qua rồi nên cũng không có gì đáng lo. Nó hỏi hệ thống:

       -Này, thế có nhiệm vụ phụ nào không? Giờ chán quá đó.

         Một bảng thông báo hiện lên. Chắc hệ thống không trực tiếp nói chuyện được hay gì mà cứ bắt nó đọc hoài vậy?

                                      NHIỆM VỤ PHỤ ĐẦU TIÊN CỦA BẠN

           LÊN SÂN THƯỢNG VÀ CỨU LẤY MỘT HỌC SINH NỮ ĐANG CÓ Ý ĐỊNH TỰ TỬ. THỜI GIAN CÓ HẠN NÊN HÃY KHUẨN TRƯƠNG LÊN.

         PHẦN THƯỞNG: TĂNG 4% ĐỘ HẢO CẢM CỦA TẤT CẢ CÁC NHÂN VẬT CẦN LẤY

        NẾU THẤT BẠI SẼ BỊ TRỪ 8% ĐỘ HẢO CẢM CỦA TẤT CẢ CÁC NHÂN VẬT

      THỜI GIAN CÒN LẠI: 2 PHÚT 59 GIÂY

                 Nó vội vã đứng bật dậy, nói với giáo viên:

              -Thưa thầy em xin phép ra ngoài chút.

       Nhận được cái gật đầu đồng ý nó liền chạy vội ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp đặc biệt là Andrew. Nếu từ đây lên sân thượng mất 1 phút nhưng thời gian gấp rút nên nó cố chạy nhanh nhất có thể. Lên đến nơi thấy một cô gái đang đứng ở rìa mép và sắp bước xuống. Dù rất mệt nhưng Gemini vội lao tới ôm chầm với cô bạn và kéo vào trong. Sự tấn công bất ngờ đã làm cô bạn ấy không kịp phản ứng, cô ta vùng vẫy cố thoát vô tình cũng làm nó bị thương. Vừa cố giữ cô gái lại, nó vừa an ủi:

         -Đừng! Bỏ ý định dại dột đó đi. Thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Cậu còn trẻ, đừng vì những điều tiêu cực mà kết thúc bản thân. Có tôi ở đây cậu không chết được đâu nên TỪ BỎ SUY NGHĨ VỚ VẨN ĐÓ ĐI!!!!!

         Thật may là cô gái đó bình tâm lại, nó thả ra nhưng vẫn nắm tay đề phòng cô ta định tự tử. Cô ấy rơi lệ, nghẹn ngào nhìn nó hỏi:

         -Tại sao cậu lại biết tôi ở đây? Tại sao lại cản tôi? 

        -Vì tôi không muốn cô chết. -Nó dịu dàng ôm cô ấy và vỗ về.

        Nhìn thẻ học sinh, nó ngạc nhiên khi biết đây là Aquarius, một nữ phụ cũng khá ghét nữ chính và thích thầm Pisces. Sau một hồi bình tâm lại, cậu ấy mỉm cười nhìn nó nói:

      -Cảm ơn cậu. Không ngờ vẫn có người thương tớ. Mình làm bạn nhé. Tớ là Aquarius.

     Nó vui vẻ vì cậu ấy trở lại bình thường, gật đồng ý và trả lời:

        -Mình là Gemini.

          Có vẻ nghe tên nó cậu ấy hơi ngạc nhiên nhưng không để tâm mấy. Nhìn chân nó bị thương do lúc nãy mình vùng vẫy, Aquarius áy náy nói:

             -Xin lỗi cậu nhiều nhé. Để mình đưa cậu xuống phòng y tế.

      Không để Gemini kịp nói, cậu ấy bế xóc nó lên. Nó thầm ngạc nhiên: "Nhìn cậu ấy nhỏ nhắn mà khoẻ ghê." Nói là nhỏ nhắn chỉ là để nó giữ chút thể diện chứ thực ra Aquarius hơn Gemini tận một cái đầu. Ở phòng y tế, sau khi băng vết thương thì cũng là lúc hết giờ học. Nghĩ mình và Andrew đi riêng với nhau hơi kì nên nó quay sang Aquarius nói:

             -Giờ cậu rảnh không? Cùng tớ đến Trung Tâm Thương Mại. 

            -Tất nhiên là được rồi. -Cậu ấy không ngần ngại đáp.

              Một bảng thông báo hiện lên 

                          CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

 ĐIỂM HẢO CẢM CỦA TẤT CẢ CÁC NHÂN VẬT TĂNG LÊN 4%. HÃY CỐ GẮNG NHỮNG NHIỆM VỤ LẦN SAU NỮA NHÉ. GIỜ HÃY NGHỈ NGƠI ĐI.

       "Hệ thống cũng biết quan tâm nhỉ." nó thầm cảm thán.

      [Điểm hảo cảm của Aquarius tăng lên 30%. Tổng hiện tại là 34%]

         Không ngờ điểm hảo cảm nữ phụ dễ thương này tăng nhanh tới vậy. Chắc sau này sẽ là bạn tốt của Gemini đây. Dù vậy thì chưa chắc Andrew đã ưa cô bạn này...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Au quyết định là khi nào rảnh sẽ ra chap nên không có lịch. Nên là mn sẽ phải đợi nhưng au chắc chắn là sẽ không phải đợi quá lâu đâu. Hứa là thi xong sẽ ra nhiều chap hơn. <<<<<33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro