Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ HAI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢAA!!
Tiếng hét của hắn làm cậu giật mình mà đứng dậy đối diện hắn, tay vẫn ôm khư khư bó hoa vào lòng, ánh mắt nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn anh đang từ tốn đứng sang kế bên, tay anh thuận thế ôm ngang eo cậu làm hắn tức muốn sùi bọt mép

_Ô! Chào em trai thân yêu! Lâu ngày không gặp - một tay ôm ngang eo cậu một tay đặt lên vai của Gemini

_Chào chào cái khỉ khô nhà anh! Anh về đây làm gì? Lại còn ôm người của tôi nữa - hắn lập tức hất tay anh ra khỏi vai mình kéo cậu lại bên cạnh

_Ai nói người của em? Rõ ràng là người của anh kia mà? Điều đó đã chứng minh rõ ràng kể từ 4 tháng trước rồi! Vả lại.... Em với Fourth đã kết hôn đâu nhỉ EM TRAI

_Anh... Cậu ấy đã không phải của anh từ lâu rồi! PHẢI KHÔNG FOURTH

Từng câu từng chữ hắn nghiến răng nói kèm thêm tay hắn siệt chặt eo cậu rồi dùng anh mắt đanh thép nhìn về phía anh trai thân yêu của mình 

_Trả lời tôi!!!

_Cái... Cái này...

_Đủ rồi đừng làm em nó rối! Nhìn mắt Fourth tái mét ra rồi kìa. Thả nó ra

_Không đấy! Đó là người của em. Em thích làm gì đó là việc của em,phiền anh đừng xen vào. ĐI VỀ - hắn tức giận kéo mạnh cậu vào xe

Đến cửa xe hắn mở cửa đẩy mạnh cậu vào trong rồi đóng cửa cái rầm làm cậu sợ tái mét cả mặt mày, cứ nhìn theo dáng người tức giận của hắn mà trong lòng có chút áy náy. Nhưng áy náy thì hắn cũng chẳng hề nương tay với cậu đâu! Vì sao? Vì từ đầu hắn chỉ coi cậu là người thay thế cho Yury Rachen để thỏa mãn mỗi đêm thôi chứ hắn cũng chẳng yêu thương gì. Nếu như Yury về thì hắn trước sau cũng bỏ cậu như những chú búp bê cũ kia thôi. Dù đẹp đến mấy cũng chẳng bằng một góc của thứ đồ mà người ta thích

_Anh Gemini!!! - tiếng nói vọng ra từ trong nhà! Vâng...Yury Rachen - người yêu của hắn, à không chính xác là người yêu cũ..

_ Yury...

_Gemini! Yury mới về chưa có nơi ở nên mae cho ở nhờ. Yury sẽ ở chung phòng với  con nha Gem

_Chứ không phải Fourth ở chung phòng với Gem rồi à?? - giọng nói trầm ấm cũng dáng vẻ của Norawit bước vào

_Anh... Anh Norawit! Anh về lúc nào vậy ạ?

Thấy Norawit bước đến đứng cạnh Fourth, mắt ả ta sáng rực lên chạy đến đẩy mạnh Fourth ra sau rồi khoắc tay Norawit. Thấy Fourth bị đẩy ngã ra sau thì anh cũng đây ả ta ra xa mình rồi quay lại đỡ  Fourth

_Cô có ý tứ không vậy? Đi Mỹ về rồi não bị úng hay gì? - Norawit lên tiếng quát mắng ả ta

_Thôi anh! Em không sao - cậu lên tiếng can ngăn nhưng bị mae nuôi anh dè bỉu

_Có nấy cũng ngã, đúng là yếu đuối mà! Loại như cậu chỉ có ra ngoài kia mà dụ dỗ đàn ông thôi chứ chả được cái tích sự gì

_Bà ăn nói cho đàng hoàng vào - Norawit lớn tiếng

*Chát*

_Mày... - bà ta ôm một bên mặt đỏ ủng trợn mắt lên nhìn cậu

_Ăn nói cho đàng hoàng không thì đừng trách thằng này! Sao bà nói tôi yếu đuối hả? Xem ra tôi vừa chứng minh cho bà thấy rồi đấy, còn việc tôi có dụ dỗ đàn ông đi chăng nữa cũng chưa đến lượt bà quan tâm. Bà đừng lên giọng mà ăn nói thế! Bà cũng đâu phải là loại người ngoan ngoãn gì? Cũng giống như mấy con đ.ĩ đứng đ.ư.ờ.n.g ngoài kia thôi, cũng ăn nằm với bao nhiêu loại đàn ông mà? Sao không lớn tiếng nữa đi? HẢ

_ Sao cậu dám lớn tiếng với Phu nhân như vậy? - ả ta lên tiếng can ngăn

_Sao? Xót à? À mà xót cũng phải, đều cùng một ruột cả mà

_Cậu... Cậu đừng hòng bước chân vào dòng tộc Titicharoenrak

_Chắc tôi cần! Dù sao em ấy cũng là của tôi thôi! Vào hay không là quyền của tôi không khiến bà xen vào

___________________________

𝚈𝚒𝚗𝚓𝚒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro