Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Fourth là một chàng sinh viên khoa kĩ thuật máy tính. Cậu ấy vì có thành tích học tập xuất sắc nên cậu ấy được nhận học bổng vào một ngôi trường đại học danh giá là Venus school . Trường đó nổi tiếng bởi sự đào tạo bài bản , sinh viên ở đó 1 là con nhà tài phiệt 2 là con của các ông trùm Mafia và đặc biệt thành phần thấp nhất chính là diện học sinh nhận học  như Fourth. Bởi vì thân phận nhận học bổng của cậu ấy, nên khi mới vào trường cậu ta được mọi người biết đến rất nhiều, vì mỗi năm chỉ được nhận 1 học sinh có thành tích xuất sắc .
------------------------
*Chú thích : Trường Venus là trường đại học nổi tiếng , mỗi năm chỉ nhận số lượng 400-500 học sinh mỗi năm và trường chỉ có 10 khoa .
---------------------------
Buổi học bắt đầu

- Fourth:
 
 
Tôi là một tân sinh viên khoa Kĩ thuật , tôi có một cô em gái kém tôi 1 tuổi, cha mẹ tôi mất sớm, tiền trang trải cuộc sống là do tôi ngày đêm đi làm thêm để kiếm sống qua ngày và nuôi cô em gái và tôi đi học.

  Mới bước vào lớp , sự ấn tượng đầu tiên của tôi chính là ai ai cũng khoác lên mình những bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ mà cuộc đời tôi cũng chưa bao giờ chạm được. Nhìn lại bộ đồ 3-4 tuổi của tôi , đầy những vết tích của thời gian một sự tự ti trong lòng của tôi trỗi dậy, cảm giác mặc cảm bao trùm lấy tôi.
  Đứng ngơ ngác không lâu thì có một cậu sinh viên , phong cách ăn mặc của cậu ta rất thời thượng , liền hất vãi tôi sang một bên . Tôi không để ý nhiều mà lại tiếp tục tìm chỗ để ngồi cho bản thân.
  Xong tiết học, có 1 nhóm người lại bắt chuyện với tôi.
- Này , cậu là học sinh được nhận học bổng toàn phần đúng không?
- À... Ờm đúng rồi
- Chúng ta là bạn cùng khoa đúng không nào , vậy đi ăn chung đi, hẹn ở căn tin [ Một trong những người đó vừa nói vừa khoác tay lên vai tôi, với gương mặt đầy bí ẩn]
- Ơ nhưng mà......
- Thôi nào , không nhưng nhị gì cả , đi là đi , không gặp là không được đâu đấy nhá.

Nói rồi cậu ta đi trước , tôi
cứ ngờ vực như vậy mà đi theo sau.

-Hey ở chỗ này!
-Tự giới thiệu , tao là Sting, đây là Kulan , đây là Kawin , đây là Neolin
- Ờ , tôi là Fourth
- Nghe đồn mày là học sinh nghèo khổ được nhận vào trường này , nên tao đã chuẩn bị một phần cơm đặc biệt dành riêng cho mày đấy!
- ờ...
  
Chưa kịp phản ứng thì thằng Neolin đưa ra một khay cơm chứa đầy xương gà và xương cá.

Thằng Sting lên tiếng:
-Chắc mày chưa bao giờ ăn những thứ ngày đâu nhỉ?

Nói rồi đám bàn bên cũng theo đó mà cười cợt tôi ,tôi vốn định bỏ đi nhưng vừa mới đứng dậy thì thằng Kawin ép tôi ngồi xuống , bảo tôi gặm hết đống xương , không còn một chút thịt nào xót lại.

Tôi phản kháng thì bị hại đứa còn lại giữ tay chân lại , để cho thằng Sting đấm vào bụng tôi , nó đánh tôi một cách dã man , không ngừng nghỉ.Kèm theo đó là những tiếng hò hét của đám bàn bên nên máu điên của nó càng hăng lên. Mặt mũi tôi đầy máu , nhưng bọn chúng không định buông tha cho tôi .

Tôi nghĩ mình đã tiêu đời . Nhưng có một người đã cứu tôi , kêu bọn chúng dừng lại chính là cái người lúc sáng hất vào vai tôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao bọn đánh tôi lại nghe theo cậu ta một cách kì lạ....

Bọn đánh tôi bỏ đi , tôi vì quá kiệt sức nên đã ngã quỵ và ngất lịm đi. Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng y tế của trường.

Hôm sau , tôi lên trường với một cơ thể đầy thương tích .Tôi đi trình báo sự việc lên hiệu trưởng , cứ tưởng bọn đánh tôi sẽ được xử lí , nhưng không . Bọn chúng được ông ta tha , còn nói chắc do tôi gây chuyện trước nên mới xảy ra như vậy , rồi bọn nó vênh váo cái mặt lên khiêu khích tôi nữa .

Tôi với sự ấm ức , thất vọng , tủi nhục đi về lớp để chuẩn bị tiết học. Vết thương chưa lành nhưng lại tiếp tục xảy ra chuyện , bọn chúng lại chặn đường, tẩn tôi một trận đau điếng

Tôi quay lại lớp học với cơ thể còn tàn hơn hồi lúc sáng nữa. Thấy người hôm qua giúp đỡ tôi , tôi lại cảm ơn cậu ta , cậu ta không nói gì chỉ gật đầu nhẹ 1 cái.

Xong tiết học , cậu ta đột nhiên lại bắt chuyện với tôi.

- Ổn chứ?
- Ờ..... Ổn tôi ổn
- Mày không làm được gì bọn nó đâu , trong cái trường này , hiệu trưởng phải luôn cuối đầu trước học sinh , chỉ có bọn nhận học bổng như mày , ông ta mới giám trừng phạt
- Tại sao chứ? Mọi học sinh đều phải công bằng như nhau chứ??
- Đúng à đồ ngây thơ, mày có suy nghĩ đó thì mày không phải bị đánh rồi
- .............
- Tao không giúp được mày quài đâu , cẩn thận thì hơn
- ờ.....Mà cậu tên gì vậy
- Phuwin
- Cảm ơn cậu nha
- Ờ!
Tới tiết buổi chiều bọn bắt nạt lại tiếp tục tẩn tôi một trận nhường tử , cứ thế bị bọn nó tẩn ngày này qua ngày nọ. Ngày nào hên thì được Phuwin cứu, còn không thì bị bọn nó tẩn 1 trận đến chết đi sống lại.......

Tôi có ý định nghĩ học , nhưng vì nghĩ tương lai sau này thì đành thôi vậy.....
     
              Hết chương 1


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro