14 . Làm lành :33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng biết sao khi mất đi đứa con này cậu ngỡ ngàng mà nhận ra có lẽ đến cả ông trời cũng chẳng muốn cậu hạnh phúc nên mới cướp đi thiên thần bé nhỏ của cậu!

Cậu nằm trên giường bệnh nước mắt lúc nào cũng rơi nhưng chẳng thể cất thành tiếng cứ âm thầm âm thầm mà lăn trên gò mà cao xinh đẹp ấy, đôi mắt trống trải vô hồn chẳng còn sức sống trái tim thì như vỡ ra từng mảnh vậy, cậu muốn khóc thật to nhưng chẳng ai vô về cả, Nanon thấy vậy đau lòng vô cùng anh chẳng biết nên nói gì làm gì để cậu bớt đau hơn.

Cậu rất mệt, muốn ngủ thật sâu để quên tất cả những tăm tối cậu trải qua!

Nó nghiệt ngã quá bóp nghẹn trái tim vốn đầy trai sạn của cậu ... nỗi đau này có lẽ sẽ ám ảnh cậu suốt đời!

Sau cơn mưa trời lại nắng ngày hôm ấy trời trong xanh lạ thường bất giác nhìn ánh nắng nhẹ nhàng lòng cậu cũng vơi vơi nỗi đau, nó giống như phước làng mà tía nắng dành tặng cho hướng dương vậy.

Thấm thoát đến ngày cậu suất viện từ ngày rơi khỏi viện trở về nhà cậu cứ ôm bụng lâu lâu ngồi thẫn thờ trên bờ biển như đang nghĩ gì đó .. con yêu à!

Con nhìn xem sao trời hôm nay đẹp thật đấy!

Kia!

Ngôi sao nhỏ lấp lánh đó có phải là con không? Bé con à!

Con ở đó có vui không?

Có cô đơn không thế con?

Hay ba đến đó với con nhé!

Những câu hỏi chẳng bao giờ được hồi âm cứ được cậu lẩm nhẩm trong miệng mãi cậu đung đưa người theo gió biết khóe mắt cay cay đôi mắt lấp lánh nhưng sớm đã ướt hai hàng mi rồi, càng nói cậu càng lún sâu vào đại dương đen của mình không thoát ra được ngột ngạt đến tuyệt vọng ai cứu cậu được không!

Biển đẹp mà ấm áp quá con nhỉ?

Ba mệt quá, muốn được ai đó ôm lấy!

Hay ba để biển ôm ba nhé, con!

Chắc hẳn sẽ rất ấm áp đó!

Cậu đứng dậy bước những bước chân vôi vã về biển ánh mắt như muốn được biến mất khỏi thế gian .. có lẽ đó là sự giải thoát dịu dàng nhất với cậu!

Tiếng ai đó hớt hải chạy đến giữ chặt cậu .

" Mày bị sao thế hả Fourth? "

" Mày đang làm cái chuyện điên rồ gì vậy hả??? "

" Mày định  bỏ tao lại một mình à Fot "

" Nhìn tao mày nghe không, tao Phuwin đây!! "

Nơi khóe mắt cậu khi nghe được tên Phuwin càng  cay cay hơn ốm chặt lấy người trước mắt khóc lớn tiếng khóc nghẹn lòng ấy khiến tâm can Phuwin cũng chua xót anh ôm chặt lấy cậu mắt không kìm được mà ngấn lệ.

Khóc đi khóc cho trôi hết cái chuyện tồi tệ này!

" khóc đi khóc xong rồi thì quên hết đấy! "

" Và đừng làm chuyện dại dột thế này "

Cậu bỗng tỉnh mộng đúng vậy cậu đang làm gì thế này, sao cậu lại ở đây..!

Phuwin kéo cậu lên bờ đưa cậu về phòng .. anh không ngờ thằng bạn sẽ suy sụp thế này.

___vài tiếng trước ___

Nanon : " Alo, phuwin à! "

" Có chuyện gì không anh? "

" Giúp anh một chuyện được không... "

Nanon nhờ Phuwin đến để an ủi Fot dù sao cũng là bạn thân anh nghĩ rằng sẽ khiến tâm trạng cậu đỡ hơn.

Phu cũng hiểu ý anh nên mới đến đây, vừa đến thì thấy cảnh tượng này.

Fot thấy Phu thì ôm anh khóc lớn như trút hết nỗi lòng của bản thân.

" Hu hu .. oa!"

" Oa .. oa tại s..ao ch..ứ? "

" Hực.. c tại .. sao tạ..i sao con ta..0 oa "

" Tôi .. đ.ãa là..m g..ì thế ngay? "

Thấy cậu khóc mà Phu cũng vô cùng đau xót cậu chỉ biết ôm bạn mình vào lòng cố gắng an ủi mặc cho cậu khóc bởi Phu nghĩ rằng khóc hết đi trút hết những tâm sự trong lòng thì cậu sẽ bớt đau hơn .

Một tháng trôi qua kể từ ngày cậu mất đi đứa con bé bỏng còn chưa kịp thành hình đầy đủ.

Hiện tại tâm trạng cậu cũng đã ổn định hơn cũng đã đến lúc trở về Bangkok cậu ngồi trên bãi biển ngắm nhìn nơi đây lần cuối không biết bao giờ mới có dịp trở lại một lần nữa.. có thể sẽ rất lâu rất lâu.

Bỗng từ đâu một người đàn ông tiến tới ôm chặt cậu
Cậu vì cái ôm quá bất ngờ mà đẩy người kia ra.

" Ai .. thế? "

" Là tôi! "

Gemini nhìn cậu hai người bốn mắt nhìn nhau cậu không ngờ anh sẽ tìm đến tận đây, cậu đen mặt không muốn chào đón anh.

" Em có thể nghe anh giải thích được không? "

" Giải thích chuyện gì? "

" Giải thích chuyện 3 tháng trước em đã hiểu lầm "

" Hiểu lần gì chứ? "

" Chẳng có hiểu lầm gì cả anh đi đi! "

" Fot nghe anh giải thích, xin em đấy! "

" Được vậy anh nói đi "

" Chuyện là anh không cố tình giấu em, chuyện anh có vị hôn phu là không hề đúng anh với cô ấy chỉ là bạn bình thường lời nói ước định là trưởng lão tự trêu nhau như thế mà thôi!"

" Hả??? "

" Vậy ra .. nhưng anh Pond nói vậy mà! "

" Anh ấy chỉ là trêu em chút thôi ! "

" Ha .. ha "

Vậy ra suốt bấy lâu nay cậu luôn hiểu nhầm anh , vậy ra anh không lừa cậu ừ .. cậu rối bời quá .

" Fot xin lỗi vì đã để em hiểu lầm!"

Anh nhìn cậu đầy trân thành nhìn người con trai vì nhớ thương mình mà trở nên phờ phạc cậu bỗng thấy nhói trong tim.

" Em tha lỗi cho anh được không! "

"  Ừm "

Anh vui mừng ôm trầm lấy cậu.. sau tất cả muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lí do suy cho cùng người yêu nhau tự khắc sẽ hướng về nhau thôi..

___________________________________

Làm lành rồi nhé :33
Vui chưa :))
Chúc mn đọc fic vui vẻ
Lịch ra fic là thứ 3 , 6 nhé
Ỉu ỉu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro