3. Nam Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao mình lại xuyên không?

Tại sao mình không thể nhớ ra lí do?

Làm thế nào để có thể quay trở lại thế giới thật?

Đó là ba câu hỏi mà Gemini rất muốn có câu trả lời. Cô đã nghĩ miên man như vậy, đến tận khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, dù sao những chuyện hôm nay cần làm cũng đã làm rồi, như bài tập chẳng hạn. Ngày mai sẽ đến, vòng lặp nhàm chán sẽ lại bắt đầu.

Sáng hôm sau, như ngày thường, cha vẫn đưa cô tới trường. Cũng là lời chúc cô may mắn, cũng là cái gật đầu, cũng là ánh mắt thật hiền. Cô chỉ đáp lại vâng dạ, rồi gật đầu cảm ơn, không nhiều cử chỉ, nhưng cũng đủ thể hiện lịch sự, có thân thiết.

Gemini, nữ phụ thật sự hạnh phúc khi có người cha như vậy...

Ở thế giới thật, thế giới mà Mei đã sống không như vậy. Cha luôn tạo áp lực, đa phần là áp lực học tập, luôn đưa những câu nói lạnh nhạt, những ánh mắt hờ hững không quan tâm. Cả những gì ông bắt cô phải cố gắng chịu đựng. Điều duy nhất ông hỏi chỉ là "kỳ thi này con đứng hạng mấy?"

Cô có vẻ thích thế giới ảo này một chút, một chút thôi, vì có người cha như cha Gemini, ngoài đó ra thì những ai khác đều khiến cô thấy thật khó chịu. Bạn bè cứ buông lời dèm pha mà cô không thể làm được gì, cô không hề biết được chuyện gì đang xảy ra.

Bước vào lớp học, cái ồn ào và rộn ràng vang lên khiến cô dần quen thuộc. Lại tiến vào chỗ, ngồi xuống và mở cuốn vở ra kiểm tra lại bài. Không để ý nhiều đến xung quanh. Đó là điều mà cô nghĩ mình nên làm để tránh đi những phiền phức không đáng có.

Bạn học trong lớp xì xào bàn tán về Gemini khá nhiều, một phần về sự thay đổi ở cô. Làm sao cô tiểu thư kiêu kì ranh mãnh dạo này không có động tĩnh gì cả thế nhỉ? Liệu có phải cô ta đang tính toán cho phi vụ mới hay không? 

Gemini Sakoto, trước kia là một nữ sinh ăn chơi, đàn đúm, thích tổ chức tiệc tùng xa hoa. Là người thường trang điểm đậm, thường không mặc đồng phục đến trường. Thường hay bám theo sáu nam sinh, hay giở trò bỉ ổi với Himeko. Gemini Sakoto, hiện tại như lột xác, không trang điểm, mặc đồng phục chỉnh tề. Đa phần là im lặng, ít nói chuyện. Không còn gây sự với Himeko, không dây dưa theo trai, và hơn nữa, chủ động học tập là cái quan trọng nhất.

Nhưng làm sao đây, cô biết thừa những thứ đám người xung quanh nghĩ đều chỉ là vì họ đang hóng chờ những câu chuyện khốn nạn cô sẽ làm rồi đem ra làm trò bàn bạc thôi. Họ cơ bản chẳng quá quan tâm đến Himeko, Gemini, họ chỉ là những kẻ ưa thích những thứ chuyện drama mà thôi.

Những lời bàn tán kết thúc khi tiếng chuông reo và thầy giáo bước vào lớp.

Thầy tiếp tục thông báo:

- Đầu giờ học chiều thứ ba tuần sau sẽ có một bài kiểm tra, các em chuẩn bị nhé. Nhớ ôn lại chương vừa học, xem kĩ lại bài tập, có gì cần hỏi thì các em có thể hỏi thầy nhé.

Thầy giáo còn trả bài tập hôm qua, thầy đã chấm bài và đọc từng người một lên nhận. Thầy còn nhắc nhở, khen chê từng người một rất cẩn thận.

- Miyano, 6 điểm. Cố gắng hơn nhé. Em nên xem lại vài công thức, em nhầm khá nhiều đấy. Thầy đã ghi chú vào cuối vở đấy.

- Vâng ạ.

- Emi 8,5 điểm. Rất tốt, em chỉ sai vài chỗ thôi. Có tiến bộ. Thầy cũng chỉ ra vài lỗi trong bài người ấy.

- Vâng. Cảm ơn thầy

-....

- Himeko 9,5 điểm. Em làm bài rất tốt, nhưng tiếc là sai một câu, cố gắng khắc phục nhé. - Thầy giáo đọc điểm Himeko, cô ấy vui vẻ đi lên chỗ thầy, cúi đầu và nhận lấy bài, đi xuống chỗ, dưới ánh mắt thán phục từ bạn học xung quanh.

Himeko luôn là tâm điểm. Luôn luôn là vậy. Gemini quan sát, chỉ cần có thứ gì đó liên quan đến cô ấy thì tất cả mọi người đều chú ý cả, mọi vấn đề đều như vậy.

- Tiếp theo, Gemini...- Thầy ngập ngừng lại, để lớp có chủ đề bàn tán.

- Tớ chắc chắn cô ta dưới 3 điểm.

- Thì cô ta có bao giờ trên 3 đâu ha.

- Học dốt thì vẫn là học dốt thôi, chẳng qua có tiền chứ không bao giờ cô ta được học trong lớp 10A1 này đâu.

Thêm vài câu nói khác, chen vào, thầy giáo phải nhắc lớp nên giữ trật tự mới tiếp tục đọc trả bài được:

- Gemini 9,8 điểm, gần như tuyệt đối. Hm... Em có rất nhiều tiến bộ...

Thầy nói như rằng không tin tưởng vào đáp án vừa đọc ra. Cũng đúng, cái người có bao giờ làm bài tập mà được cái điểm cao như thế, không nghi ngờ mới lạ.

Cả lớp " Ồ " lên một tiếng ngân dài, rồi túm tụm nhau xì xào bàn tán, không một lời nói hay ho nào.

- Chắc chắn cô ta nhờ người khác làm!

- Không thể có chuyện cô ta được bằng ấy điểm.

Còn Gemini vẫn vậy, không muốn tranh cãi với bất kỳ ai, chỉ im lặng lên nhận lấy bài, nhỏ tiếng cảm ơn rồi lại xuống chỗ. Nói chuyện với những người luôn chê bai mình là thứ cô sẽ không bao giờ làm. Buổi học sáng trôi qua, không nhanh không chậm. Vòng tuần hoàn cũ mèn cứ thế đi qua.

Bữa trưa, Gemini không xuống nhà ăn như mọi người, chỉ lấy hộp cơm đã được chuẩn bị từ sáng ra và ăn từ từ. Món ăn chẳng quá đặc biệt, không thể chê dở nhưng thực ra nó còn chẳng hợp khẩu vị cô chút nào.

- Gemini. Cậu có muốn xuống nhà ăn với tớ không?

Đó là Himeko đang nói với cô, cô quay lên nhìn cô ấy một chút rồi đáp:

- Không đâu, cảm ơn.

Định nói thêm gì thì lịch sử lặp lại, nam chính tên Leo một lần nữa chặn họng cô.

- Kệ cô ta, tớ với cậu đi nhé. - Lại thêm một lần cậu ta kéo Himeko đi, trước khi cô ấy định nói gì đó.

Không để ý nhiều, cô không nhìn họ lấy thêm một lần nữa, tiếp tục ăn. Nói đi nói lại thì cô chỉ luôn nghĩ rằng nên tránh tất cả những gì rắc rối, đặc biệt là từ mấy người chính phụ đó. Càng lại gần thì lại càng rắc rối.

Nhưng đã là rắc rối thì làm gì có ai báo trước được đâu. Những ngày tiếp theo luôn là thử thách sự kiên nhẫn và tính chịu đựng của cô.

Himeko thường xuyên tới nói chuyện với cô, thường xuyên nhìn cô với ánh mắt thân thiện, không giống những người khác trong lớp hay bất kì ai khác trong trường học này. Khi có giờ làm bài nhóm, cô ấy là người duy nhất đến và lập nhóm với cô, dù Leo có nhắc nhở rằng không nên. Giờ thể dục, cũng là nhóm đôi luyện tập, lại là cô ấy chủ động đến xin kết nhóm cùng cô.

Còn rất nhiều chuyện khác nữa, duy nhất có Himeko là quan tâm đến Gemini với nụ cười thật tươi và ấm áp của cô gái ấy. Những hành động như vậy hầu như không khiến cô rung động, mà nhiều hơn nữa là cảm giác không quen. Về phần Gemini, cô cũng không phản đối, để có bạn lập nhóm quả thật khá khó khăn trong tình cảnh này nên cô sẵn sàng cùng Himeko lập chung. Tuy nhiên cô cũng không nói gì nhiều với cô ấy, có thể gọi là không quan tâm lắm. Cô nghĩ rằng nữ chính, Himeko ấy đang cố cảm hóa nữ phụ.

Nhưng cô không có ý định sẽ thân thiết với Himeko.

Giờ học nhóm thì làm bài tập rất nhanh rồi về lại chỗ ngồi im lặng. Giờ thể dục thì chỉ luyện tập qua rồi thôi, lấy lí do sức khỏe yếu và cô được đặc cách cho nghỉ sớm. Khi được Himeko giúp đỡ, cô chỉ nói cảm ơn rồi quay đi luôn. Cô biết mình thật khó gần, nhưng nếu để gần nữ chính thì cô thấy không cần thiết.

Như mặc định của một con người đã quen với sự cô độc một mình từ nhỏ. Cô không cần người nào dang tay ra để giúp mình một cách tự nhiên như thế. 

Ngay đến cả các nam chính kia cũng thấy lạ vì nhiều ngày nay không thấy Gemini Sakoto đeo bám mình nữa. Họ thấy thật tốt vì cái đuôi kia cuối cùng cũng đã vứt bỏ đi được.

Người khác nói cô đang cố giả vờ lạnh lùng để gây sự chú ý, vì rất nhiều chuyện trước kia Gemini đã làm, Gemini không thể thay đổi được. Dựa theo tính cách của Gemini, hám trai đẹp là điều dễ thấy nhất, những người trong trường đang cố làm một phép thử Gemini.

Họ cho một nam sinh trước kia Gemini theo đuổi chủ động đến nói chuyện, mặc dù ban đầu nam sinh kia không đồng ý vì không hề ưa Gemini, nói ghét là đúng hơn vì trước kia cô cứ luôn bám theo sau cậu. Sau đó cũng đành chấp nhận để vạch mặt bộ mặt của cô theo ý kiến mọi người. Thấy Gemini đang ngồi đọc sách trong lớp, cả nhóm đẩy cậu nam sinh kia vào phòng, cậu ta đến cạnh Gemini.

- Gemini. - Cậu ta lên tiếng gọi.

Nhưng đáp lại là sự im lặng của cô.

- Gemini!

Lại là im lặng, cô không để ý đến người đang nói kia. Vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách. Dù rằng cô biết có người đang gọi mình, nhưng liếc nhìn xung quanh, có những ánh mắt đang thăm dò nhìn cô, cô hiểu chuyện gì đang diễn ra mà. 

Như mất đi sự kiên nhẫn vốn có, cậu ta kéo mạnh vai cô, lớn tiếng nói:

- Cô có nghe không hả?

Gemini chán nản quay lên, vẻ mặt chán chê, từ từ hỏi:

- Có?

Cậu con trai bất ngờ vì những câu hỏi cũng như câu trả lời từ cô, nhưng cũng chỉ nghĩ là giả vờ, cậu nhìn cô ánh mắt khinh thường.

- Đóng kịch tốt đấy, nhưng chắc cô...

- Tôi không quen cậu. - Gemini ngắt lời, gập cuốn sách trên tay tạo thành một tiếng động lớn, cô cau có nhìn người lạ, còn cậu con trai kia cũng tức tối đi ra ngoài.

____

Đầu buổi học chiều thứ ba tuần sau, đúng như thầy giáo đã thông báo, có bài kiểm tra. Trước khi bắt đầu, thầy thông báo câu như thường lệ mà bất kì trường học, lớp học nào cũng có:

- Giờ các em cất hết toàn bộ sách vở, chuẩn bị làm bài! Không được chép bài, không được hỏi bài, rõ chưa.

Nói xong, thầy đi từng bàn phát đề, cả lớp tập trung vào bài kiểm tra, không nhiều tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng bút viết trên mặt giấy. Thế nhưng chưa đầy 15 phút sau, Gemini đứng lên, nói với thầy:

- Thưa thầy, em làm xong rồi!

Cả thầy và học sinh đều ngạc nhiên vì tốc độ làm của cô, ngay cả học sinh giỏi nhất lớp, Himeko còn chưa làm xong nữa cơ mà. Trong lúc đang xôn xao bàn tán, cô lên nộp bài.

Thầy giáo nhìn qua một lượt lại còn ngạc nhiên hơn vì đa số kết quả đều đúng. Thầy giáo dường như không tin vào bản thân nữa.

- Gemini... em..

Cô quay nhìn thầy, đáp vâng nhỏ, thầy định nói gì nhưng lại thôi.

- À không, em có thể xuống phòng dụng cụ lấy giúp thầy đồ dùng thí nghiệm hóa học được chứ? – Thầy giáo chuyển qua chủ đề khác ngay tức thì.

Cô gật đầu, dù sao cũng đã làm xong, ngồi trong lớp cũng không cần thiết nữa, và cũng tránh được lời người khác xôn xao.

- Nhưng đồ khá là nhiều, em chờ...- Thầy giáo ngẫm nghĩ.

- Thưa thầy, em làm xong rồi. - Himeko vui vẻ lên nộp bài, cười nói. - Em cũng xuống hộ Gemini lấy ạ.

- Vậy cũng được. Hai em đi nhanh nhé. - Thầy giáo đã tìm ra cách giải quyết, vui vẻ nói hai người đi.

- Vâng! - Himeko nghiêng đầu cười, cùng Gemini đi xuống phòng dụng cụ.

Trên đường đi, Himeko thường xuyên bắt chuyện, hỏi thăm mọi thứ nhưng cô cũng không đáp lại một cách nhiệt tình như cách cô gái kia đã làm, ngoại trừ vài từ ngữ "Ừ" ,"Vậy à?" và lời cảm ơn thì cô không muốn đáp nhiều... nhưng dù thế nào, Himeko vẫn vui vẻ. Gemini tự hỏi tại sao lại có người có thể tự độc thoại được nhỉ, chắc không vui vẻ lắm đâu nhỉ. Cô cũng luôn tự đối thoại với chính mình, nhưng có vẻ không nhiều như người bên cạnh đâu. 

Rõ ràng Himeko không làm gì để cô ghét nhưng cô lại chẳng ưa thích cô gái này nhiều lắm.

Trong phòng dụng cụ, Gemini nhanh chóng tìm những gì thầy giáo đã nói, đó là thanh kẹp, ống nghiệm, bình thủy tinh, những đồ đó lại nằm ở kệ trên, phải với tay mới có thể lấy được, chiều cao của cô quả nhiên không đủ tốt để lấy mấy thứ này, đang cố kiễng chân lên lấy thì đằng sau lại vang lên thứ âm thanh không nên có.

Choang. Tiếng vỡ vụn của thủy tinh vang lên phá toang không gian tĩnh lặng hiện tại, Gemini nhanh chóng quay lại xem xét sự việc.

Himeko nằm dưới sàn, những ống nghiệm, lọ thủy tinh,... vỡ tan, những mảnh vỡ đâm vào da cô ấy, máu chảy đỏ thẫm. Cô ấy rên rỉ vì đau đớn nằm tê tái dưới mặt sàn lạnh.

Gemini bất ngờ, cô đến cạnh Himeko, tìm hiểu tình hình một chút rồi thôi, cô chạy đi tìm giáo viên giúp đỡ. Cô hiểu có mỗi mình cũng chẳng thể làm được gì nhiều. Các giáo viên, y tá nhanh chóng đến và Himeko được đưa đi cấp cứu kịp thời. Không biết sau đó sẽ như nào, nhưng có vẻ như mọi thứ cũng êm xuôi rồi.

Sau khi giải quyết xong, cô trở lại lớp học, nhưng những lời truyền tai nhau bắt đầu ồn ào lên, những lời nói không hề xuôi tai người khác chút nào. Họ thích thú với câu chuyện người khác bị tổn thương, chỉ để thỏa mãn lòng tò mò và bản thích đưa chuyện của mình. 

- Cô ta lại tìm cách làm hại Himeko. Chắc chắn.

- Đúng thế! Chính cô ta.

Máu Himeko còn dính một chút trên tay cô, vì lúc nãy cô có đụng vào người cô ấy. Người khác có nghĩ cô đã cố hại Himeko là chuyện thường tình. Vì những gì cô đã làm ở quá khứ trước đây, không lí nào lại không nhắm đến cô. Nhưng cô không muốn giải thích, những kẻ xung quanh sẽ không nghe đâu.

Thế là vào cuối buổi học chiều, khi tiếng chuông tan trường vừa vang lên, khi thầy giáo bước ra ngoài, một nhóm sinh nào đó đã kéo vào lớp. Nhìn qua thì gồm năm người, trong đó có hai người đã từng gặp, đó là Leo và Sagittarius. Hẳn là các nam chính rồi. Chưa kịp nói gì, một người con trai cầm tay cô kéo mạnh đi, dù có cố gắng thoát cũng không thể, sức của cô không thể nào chống lại họ. Họ lôi cô ra sân sau trường học.

Đẩy Gemini dập thẳng vào tường, người đó xách cổ cô nâng cả người cô lên. Chân cách mặt đất chừng 5 centimet, cô không còn đứng trên mặt đất nữa. Cậu ta bóp chặt cổ cô, thì thào giọng đáng sợ, ánh mắt cũng như tóe cả lửa lên:

- Cô lại hại Himeko đến nông nỗi này phải không?

Còn Gemini đang cố gắng kéo tay cậu ta ra, mong tìm một chút không khí vì ngột thở, không thể nào trả lời, cũng chẳng biết nên trả lời sao, lại càng vì không thể trả lời. Cậu ta lấy dao rọc giấy từ trong người ra, chĩa thẳng vào mặt cô, hỏi thêm một lần nữa nhưng không có câu đáp lại từ cô, cậu ta tức giận, hét lên:

- Nói đi, mẹ khiếp. 

Sau đó cậu ta bỏ tay khỏi cổ Gemini, tức giận cứa qua mặt Gemini một vết ngắn, máu chảy ra. Cô vừa ho vừa lấy tay che lại vết thương. Các nam sinh còn lại không nói gì, cũng không làm gì, đứng yên một lúc rồi cũng có một người lên tiếng:

- Đủ rồi Scorpio, nếu không cô ta tố cáo thì lại phiền.

- Cô ta dám à?- Cậu con trai cầm tóc Gemini lên, lấy dao lia cắt nham nhở, từng mẩu tóc đen rơi xuống nền, Scorpio cười nhếch môi đến điên dại. – Nếu mày dám nói với ai, tao thề tao sẽ mổ bụng mày luôn đấy.

Một kẻ nọ lại đến, theo người xung quanh gọi tên là Cancer. Cậu ta kéo tóc bắt Gemini ngửa mặt lên để nhìn mình.

Đau thật đấy.

Những điều này rõ ràng cô không phải chịu đựng. Đáng lẽ ra, không phải là cô, là Gemini...

Một người khác tiến lại gần, chưa nói gì, chỉ lên gối vào bụng Gemini một cú đau điếng rồi mới mở miệng:

- Tôi nói Tránh xa Himeko! Bị ngu hả?

Cuối cùng, họ cũng đi, bỏ lại Gemini nằm lăn lê đau đớn trên sàn lạnh. Những bước chân nối nhau rời khỏi đây, để lại người đang tê tái ôm người vì sợ hãi ngồi lại.

Tại sao, cô phải hứng chịu cơn đau này? 

Rõ ràng, cô đã không làm gì cơ mà?

Hay vì là nữ phụ độc ác, nên mọi sai lầm của Himeko đều được đổ lên đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro