Học viện Nam Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao cũng đã có thể nhận biết được mặt của hai người Ringo và Kaito rồi, việc còn lại là tìm hai người này thôi. Nhưng tìm ở đâu mới được chứ? Không manh mối, không địa chỉ, không ai biết, mà người biết thì còn lâu mới nói. Lần trước xin mấy cô số về nhóm Thiên Văn học cũ đã khó rồi, lần này còn khó hơn nữa. Nhóm ba nữ sinh kia thì chắc chắn không nói. Bế tắc thật rồi đấy.

- Chuyện là vậy, hiện tại tớ không có bất cứ gì nên không biết nên bắt đầu từ đâu cả. - Gemini chống tay lên bàn, quay bút. - Mà thậm chí Kaito đó liệu có phải người quen cũ hay không tớ cũng chẳng dám chắc.

- Ba người kia thì sao? - Virgo hỏi lại.

- Họ không nói đâu, chắc chắn đấy. - Cô xua tay. - Làm sao họ lại nói cho chúng ta biết chứ?

- Cậu thử chưa? - Cậu ấy thản nhiên hỏi lại.

- Tất nhiên là chưa, nhưng tớ biết...

- Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, không thử sao biết. Chiều mai đi gặp họ đi. - Cậu ấy nói, như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. - Ổn thôi, sao cậu không một lần thử danh tiếng " Hội học sinh" nhỉ?

- Thử? - Cô khó hiểu hỏi lại, nhưng nhận lại là nụ cười của cậu ấy. Không rõ ràng nên cô cũng chẳng muốn nói thêm nữa, chắc chỉ chờ ngày mai thôi.

Dạo gần đây, Gemini cảm thấy có gì đó là lạ trong người. Đôi khi cô thấy mình bị chóng mặt, có những âm thanh kì quái bên tai, những giọng nói run run như đang sợ sệt gì đó. Mỗi lần nghe tiếng đó cô đều thấy cơ thể mình như bất động, chẳng thể làm gì được. Nhưng nó cũng qua rất nhanh, chưa đến 2 phút đã hết.

Chiều hôm sau, khi cả hai nhanh chóng thống kê số liệu rồi nói với Capricorn có việc thì cả hai mới được rời khỏi phòng hội học sinh và đi tìm ba nữ sinh đó. Theo như Virgo nói thì lớp của họ là lớp 1-C, thật không hiểu sao cậu ấy lại biết nữa đây, nhưng thôi bỏ qua chuyện đó đi, chẳng quan trọng đâu. Cả Gemini và Virgo đều đang đứng trước cửa lớp 1C rồi. Khi cánh cửa được mở ra, đối diện họ là Asuta và hai người bạn, ba người họ cũng đang định ra về, thấy Gemini đứng trước mắt làm họ ngạc nhiên.

Cố tránh Gemini đi, nhưng khi Asuta đang định đi qua cạnh Gemini thì bị cô nắm cổ tay lại, cô ta phản ứng gay gắt bằng cái hất tay ra nhanh chóng và nói lớn:

- Cô muốn gì hả?

- Tôi muốn cậu nói cho tôi tất cả mọi chuyện, được chưa?

-Sao tôi phải nói cho cô biết? - Asuta quát thẳng vào mặt Gemini.

Gemini nhận ra trên nét mặt cô ta có gì đó sợ hãi nhưng không rõ ràng, nó thật sự rất mờ nhạt. Chắc nghĩ rằng Gemini biết chuyện mấy hôm trước nói nên mới đến tìm. Cả hai nữ sinh còn lại cũng vậy, vẻ mặt đầy ngạc nhiên cùng sợ hãi.

- Vậy cô chắc chắn không nói?- Virgo bước lên phía trước Gemini, để cô phía sau lưng và tiếp tục nói. - Đúng không?

Cả ba người không đáp lại câu nào, chỉ im lặng cúi cúi đầu một lúc lâu.

- Tôi lại chẳng có tính kiên nhẫn đâu, có hoặc không? Nào, nói đi. - Virgo tiến lại gần cả ba rồi cúi gần Asuta, nói nhỏ.- Hay cô muốn bị đuổi học? Nếu không bị đuổi chắc chắn cô cũng bị chuyển khỏi đây luôn nhỉ? Cần tôi nói thêm không? Chúng tôi có đủ bằng chứng để tống cổ cô ra khỏi trường sau vài vụ lùm xùm bạo lực đấy.

Asuta mở to mắt ra, như thể ngạc nhiên đến tột độ. Những gì Virgo nói, cô ta đều nghe rõ mồng một, không thiếu chữ nào. Sau cô ta tức giận định hét lên câu gì đó thì Virgo đưa điện thoại ra cho cô ta xem. Cầm chiếc điện thoại trên tay, Asuta run run người rồi nhìn Gemini.

Còn người đứng xem nãy giờ - Gemini còn chưa hiểu cái mô tê gì đang xảy ra. Tự nhiên Virgo nói gì đó rồi khiến cả ba cô gái kia sợ hãi đến sắp phát khóc, xong quay sang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu Gemini, cô muốn nói gì đó lắm nhưng cô vẫn chưa biết nên nói gì trong hoàn cảnh này.

- Tôi nói. - Asuta ngập ngừng nói nhỏ, giọng run run khi Virgo cầm lại chiếc điện thoại.

- Asuta... - một cô gái khác đưa tay ra phía Asuta, lo lắng nhìn cô ta rồi mấp mấy nói. - Ổn không?

Nhưng đáp lại lời nói ấy cũng chỉ là cái liếc mắt đầy ân oán của Asuta, cô ta lườm hai người còn lại, nhấn mạnh giọng và nói lớn:

- Im đi! Hai đứa mày cũng tính đổ tội cho tao chứ gì?

Cô ta thở nhanh và gấp gáp, xong quay sang Gemini nói:

- Tôi sẽ nói những gì tôi biết.

Asuta bắt đầu kể, Gemini đứng lắng nghe, tất cả những gì cô ta nói, cô đều nghe cả. Theo cô ta nói thì vụ tạt axit là do Kaito Miyamoto nói Ringo và nhóm cô ta làm và phải đổ tội cho Gemini, rồi cả vụ đánh cô cũng chính là do Kaito đó sai khiến cả bốn. Nếu như không làm theo, Kaito sẽ đánh và làm những gì khác thảm hại hơn. Bốn người cũng chỉ là những người phải chịu làm theo chứ chẳng còn có khả năng phản kháng được. Nghe có vẻ đáng thương thật đấy, nhưng đâu phải vì thế mà mọi chuyện ngày trước xí xóa được, đánh thì đã đánh, lỗi thì đã đổ lên đầu cô còn gì.

Sau đó, hai người kia đến cạnh Asuta, kéo cô ta đi một chút:

- Chuyện chúng tôi biết chỉ có bằng đấy thôi, muốn thì đi tìm Ringo ấy!

Chính vì câu nói đó mà Gemini mới nhớ ra mục đích chính mình tìm bọn họ, đó là hỏi danh tính Ringo và Kaito.

- Cô ấy ở đâu? - Gemini bây giờ mới lên tiếng sau bao lâu không nói gì, im lặng lắng nghe và phân tích trong đầu.

- Ringo... - Một người nói, đang định nói gì thì bị Asuta cản lại bằng cái tát vào má.

- Câm ngay... - Asuta trông có vẻ tức giận lắm, nhưng trong cái tức giận lại chính là nỗi sợ hãi, ngay lúc này, Gemini cảm nhận thấy từ ba người này có gì đó rất lạ, rất giả tạo từ ánh mắt đến cử chỉ, lời nói.

- Lớp 10C2! Ringo ở đó! - Cô gái còn lại lên tiếng nhanh chóng. - Chúng tôi đi được chưa?

Cũng chẳng còn gì để nói thêm nữa, đang định gật đầu thì Virgo thay cô đưa ra câu trả lời luôn:

- Được rồi, đi đi.

Hai người đó kéo Asuta đi, mặc dù cô ta còn muốn làm gì đó. Vẫn cảm giác kì lạ đến khó tả, nhưng Gemini không thể nói ra, hay là không biết nên diễn tả cảm giác đó như nào nữa. Gemini quay nhìn Virgo đang cầm điện thoại nhìn gì đó, trông có vẻ thú vị lắm nên cô cũng đến gần định xem thì cậu ấy tắt điện thoại đi.

- Có vài thứ cậu không nên biết đâu Gemini. - Virgo cười, đưa ngón trỏ lên môi và nháy mắt.

- Hừm? - Gemini khó hiểu nhìn cậu ấy, rồi hỏi. - Lúc nãy cậu nói gì mà trông cả ba người họ sợ hãi thế?

- Bí mật. ~ Cậu biết danh hội phó Hội học sinh cũng có uy quyền chút gì đó chứ?!

Cậu ấy cười. Và càng khiến Gemini khó hiểu hơn bao giờ hết. Hết ba người kia đến Virgo, đúng là đầu mà. Nhưng chưa bao lâu, Virgo trở lại vẻ điềm tĩnh đưa ra ý kiến.

- Qua lớp 10C2 chứ? - Virgo chỉ tay về phía bên phải, cũng chính là phía lớp 10C2.

Gemini gật đầu rồi đi theo cậu ấy. Cô bước theo sau cậu ấy, cậu ấy thì vẫn cầm trên tay chiếc điện thoại, lâu lâu nhìn vào nó cười. Chính điều này làm cô thấy cậu ấy kì lạ.

Bộp. Gemini mải suy nghĩ mông lung một chút không may va vào Virgo đứng trước mình. Vội xoa đầu xin lỗi cậu ấy rồi ngó vào cửa lớp 10C2, nhận ra trong lớp chỉ có mỗi một người. Mái tóc màu vàng, tết bím, đeo một cặp kính tròn và đang ngồi đọc sách. Trong ánh nắng chiều vàng nhạt đổ lên lớp học, cô ấy như hòa mình vào khung cảnh ấy, mờ nhạt như ánh nắng chiều, đôi mắt buồn bã dõi theo những trang sách. Gemini bước chân vào lớp, nghe tiếng động, cô ấy giật mình ngước lên nhìn thấy cô thì vội vàng gấp cuốn sách lại, cất vào cặp.

- G...Gemini...cậu...???

- Tôi...? - Gemini hỏi.

- Cậu đến đây làm gì? - Cô ấy nói nhỏ.

- Tất nhiên là để gặp cậu, tôi muốn hỏi cậu một số chuyện. Bắt đầu từ việc cậu tạt axit vào Himeko và nói tôi làm. - Không mất nhiều thời gian nữa, cô nói thẳng vào vấn đề cần nói.

- Cái...đó...- Cô ấy giật mình, tay đan vào với nhau rồi nắm chặt. - Tớ...không biết...

- Thật sao? - Tiến lại gần hơn cô ấy, Gemini cúi sát cô ấy, bắt đầu mở giọng. - Tốt hơn cậu nên nói hết tất cả những gì cậu làm, Asuta đã thú nhận rồi đấy.

- Asuta...nói hết rồi???- Cô ấy mở to đôi mắt ra, ngước lên nhìn Gemini rồi đảo mắt qua Virgo, ánh mắt này giống hệt của Asuta ban nãy, không thể nhầm lẫn được. Nỗi lo sợ bỗng dưng như dâng trào lên trong lòng cô ấy, và Ringo bật khóc. - Tớ nói mà...làm ơn...đừng hại tớ.

Cô ấy làm như Gemini sẽ chơi trò khốn nạn vậy.

Và cô ấy bắt đầu kể lại. Chắc chừng ngày 05 tháng 09, Kaito xuất hiện trước cả Ringo và Asuta, cậu ta ép cả hai phải làm theo yêu cầu của cậu ta, nếu không làm theo, cậu ta sẽ đánh đập cả hai. Bắt đầu, Ringo phải cố hại Himeko cho cô ấy vào viện để hành động. Ringo đã vờ đẩy Himeko trượt chân xuống một câu thang trong trường học vào buổi chiều. Ngay sau đó, khi Himeko nhập viện, ngày hôm sau Ringo cùng Asuta lén vào viện và bắt đầu...

Tôi và Asuta đã lén bỏ tiết học chiều để vào bệnh viện, tôi đã nói dối giáo viên rằng lớp tôi cần Axit cho tiết học hóa và trộm một ít đi. Chiều đó, tôi nhắn cho Himeko-chan rằng...

[ Cậu ra ngoài phía sân sau bệnh viện gặp tớ một chút, tớ muốn xin lỗi cậu _ Gemini]

Và thật sự, Himeko đã ra ngoài đó. Như kế hoạch, Asuta từ phía sau che mắt cậu ấy bằng miếng vải, và tôi cố tình đổ lọ axit vào cổ cô ấy, một vết nhỏ thôi. Chúng tôi đã bàn với nhau rằng sau khi làm xong, sẽ gọi tên tôi.

' Ringo-chan, xong chưa?'

' Tớ...lỡ đổ vào cổ cô ấy...'

Vốn Himeko đã biết tôi, sau khi nghe được tên tôi thì ngay vài ngày sau cô ấy đến tìm tôi. Tôi đã giả vờ như mình bị cậu - Gemini bắt ép phải làm cùng cậu, một ít nước mắt và giọng thảm thiết. Himeko dễ dàng bị lừa. Và cô ấy đến tìm cậu...

Câu chuyện chỉ ngắn gọn đến vậy thôi, mà Gemini dần dần thấy bực mình rồi đấy, Kaito Miyamoto, rốt cuộc Gemini này đã làm gì mà cậu phải đổ tội như vậy hả?

- Kaito có nói, "Nếu như Gemini biết thì cứ nói với cô ta rằng đến gặp tôi-Kaito Miyamoto này đi."

Gemini liếc nhìn Ringo, nhanh chóng hỏi cô ấy:

- Cậu ta ở đâu?

- A...học viện Nam Hanji....

Học viện nam Hanji là ở đâu? Cô nhìn qua Virgo với khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu. Nhận ra điều này,cậu ấy nhanh chóng giải đáp thắc mắc của cô:

- Học viện nam sinh Hanji, một ngôi trường ở phía Bắc trung tâm thành phố.

Gemini gật đầu, có vẻ cô cũng chẳng có chuyện gì để hỏi Ringo nữa nên cô cũng chào cô ấy rồi đi ra ngoài. Câu chuyện mà cô tưởng như đơn giản lại thêm dài ra nữa rồi. Quả thật cô càng lúc càng muốn gặp cậu ta-Miyamoto Kaito. Gemini rời đi, không một lời chào dành cho cô gái kia.

Khi Gemini bước chân ra khỏi cửa, Ringo quệt những giọt nước mắt trên má, cô ấy tự cười.

- Chết tiệt, mất công giả khóc thật. - Cô ấy lại lấy cuốn sách trong cặp ra, tiếp tục đọc. - Cô quả là kẻ ngốc, ngu ngốc nhất... haha...

Và Ringo cười, giọng cười vang vọng khắp căn phòng.

Về phía Gemini, sau khi "hỏi" xong cả hai người kia thì lẳng lặng đi về phía ghế đá ngồi. Virgo đi theo phía sau, cậu ấy cảm thấy Gemini đang giận thì phải. Ngồi xuống cạnh cô ấy, Virgo hỏi:

- Thế cậu định làm thế nào nữa?

- Tất nhiên là phải tìm Kaito đó để hỏi ra chuyện rồi.- Không cần phải nghĩ gì thêm nữa, cô đáp.

- Hừm...Không phải muốn gặp là có thể gặp được đâu...- Cậu ấy thở dài nói.

- Tại sao? - Cô ngạc nhiên.

- Học viện Hanji vốn là một học viện nổi tiếng, học sinh không được phép ra vào tự do và tất nhiên, họ cấm tất cả người lạ vào trường nếu như không có thẻ. Việc chúng ta gặp là chuyện rất khó khăn.

Gemini giờ mới biết tới chuyện này, không ngờ còn có cả một học viện nam sinh như vậy trong tác phẩm của Yui đấy, chuyện này không được Yui đề cập trong bản thảo, cô không hề biết. Có rất nhiều thứ ẩn giấu ở thế giới này, có chăng những thứ xuất hiện trong bản thảo chỉ là một trong bảy phần chìm nghỉm như tảng băng trôi ngoài biển khơi.

- Vậy thì làm thế nào? - Cô nghiêng đầu suy nghĩ kế hoạch, nhưng vô vọng, chẳng nghĩ được gì cả.

- À thật ra có một cách để vào đó. - Virgo nói, Gemini nhanh quay sang nhìn cậu ấy ánh mắt như có một tia hi vọng lóe lên.

- Có hả?

- Ừ. Ngày 12 tháng 10 là ngày kỉ niệm của học viện Hanji nên họ sẽ tổ chức một lễ hội nhỏ trong học viện theo như truyền thống của học viện đó. Ngày hôm ấy người ngoài có thể vào xem, nhưng vấn đề ở chỗ là...- Virgo ngập ngừng càng làm Gemini thấy hồi hộp.- Chỉ cho phép nam tham gia, cấm nữ.

Còn có cả luật này nữa à? Gemini ngạc nhiên, trong thế giới này thật càng lúc càng thấy kì lạ....

- Tớ sẽ giả nam.

Cô nghiêm túc nói, Virgo gật đầu, cậu ấy cũng đáp lại bằng sự nghiêm túc của cậu ấy, không cười, không trách mà chỉ luôn theo những gì Gemini nói. Như cậu ấy đã từng nói với Gemini rằng " Cậu chỉ cần tiến về phía trước thôi, tớ sẽ theo sau cậu."

___________

Ngày hôm sau, khi tiết học chiều kết thúc và cả hai bắt đầu bàn kế hoạch cho ngày 12 tháng 10. Và tất nhiên, còn phải chuẩn bị giả nam nữa.

________

- Gemini, cậu thích tóc màu gì? Tóc giả ấy.

- À...đen...

- Thế thì thử bộ tóc này đi. - Virgo đội một mái tóc giả lên cho cô. - Không tồi, nhưng nhìn sao cũng thấy cậu yếu ớt không giống con trai chút nào, giọng cũng giống con gái nữa.

- Tớ sẽ cố trầm giọng xuống, hoặc trước khi gặp Kaito tớ sẽ không nói gì cả. - Gemini nói, cầm mái tóc giả. - Tớ chọn cái này.

- Được rồi, nhưng Gemini này...

- Huh?

- Đừng có đi xa tớ nhé, ở bên cạnh thôi. - Virgo nói.

- Đi xa? Đi đâu?

- Đừng có đi cách xa tớ, đi cạnh tớ tránh trường hợp bị lạc hay gặp Kaito mà giận quá lại bỏ tớ lại đấy.

_____

Và ngày đó, ngày 12 tháng 10 cũng đã đến. Thật may mắn vì hôm đó lại là chủ nhật nên được nghỉ. Gemini và Virgo đã đi tàu điện đến học viện Hanji. Đứng trước cổng trưởng nhộn nhịp người qua lại, và chỉ có nam sinh là chủ yếu, Gemini hít một hơi dài...

- Vào thôi!

- Nhớ những gì chúng ta đã bàn rồi chứ Gemini?

- Rồi. - Cô gật đầu.

Gemini trong vai một nam sinh, nhưng trông cô chẳng giống nam là bao, chỉ vì cơ thể nhỏ nhắn, hơi lùn nếu như nói là nam sinh cấp ba. Tất nhiên cũng chẳng ai quan tâm đến cô đâu. Cả hai còn chẳng biết nên tìm ở đâu nữa, cô bây giờ mới nhận ra nếu hôm trước hỏi lớp của Kaito với Ringo thì hiện giờ có phải bớt cảnh 'mò kim đáy bể' không nữa, ngốc thật đấy. Giờ mới nhớ ra thì cũng chẳng thể làm gì được. Cả hai đi lòng vòng xung quanh đây đó ở sân trường tấp nập người mua kẻ bán.

Nhưng không tìm thấy cậu ta, mục tiêu mà cả hai đang kiếm tìm. Âm nhạc vang lên từ phía sân khấu ngoài trời, có vài người lên đó hát. Không gian như thêm phần nhộn nhịp hẳn. Càng lúc người vào càng nhiều, chen lấn có, xô đẩy có, hỗn loạn vô cùng. Với những cậu nam sinh, việc chen lấn, dẫm đạp lên nhau là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng làm sao cơ thể Gemini chịu đựng được chuyện này đây.

Virgo nhanh cầm lấy cổ tay Gemini. Cả hai bị đẩy qua lại, hết va vào người này đến người khác, xin lỗi nhiều đến nỗi không muốn nói nữa.

Đột nhiên một ai đó ngã vào giữa cả hai, khiến Virgo bỏ tay Gemini ra, nhanh chóng, dòng người chen lấn nhau như không còn một khoảng trống nữa, cả hai thật sự không còn thấy nhau nữa, mà càng lúc càng cách xa hơn do dòng người ngày càng đông hơn. Dòng người ùn ứ, xô lấn, chen chúc nhau tạo thành cơn sóng xô đẩy Gemini. Khó thở quá.

- Gemini! - Virgo cố gọi tên cô lớn nhưng không được, tiếng người xen tiếng nhạc lớn lấn át giọng cậu.

Còn về phía Gemini, sau khi tách khỏi Virgo, cô không còn biết mình đang ở đâu nữa, chỉ thấy toàn người là người, và người lạ. Xung quanh cũng khác lạ, như thể cô chưa từng đến chỗ này lần nào, dù ban nãy cả hai từng đi một vòng khắp sân trường.

Việc Gemini nghĩ hiện tại nên làm là tìm lại Virgo càng nhanh càng tốt chứ không nghĩ đến chuyện tìm Kaito nữa, dù sao cô cũng lo lắng cho Virgo nữa. Nhanh chân cố len lỏi vào đám người đang hò hét, mà sức cô thì cũng chẳng có nên không chịu nổi sức ép nên phải ra ngoài ngay lập tức. Vài ba lần như vậy, cô nghĩ mình nên tìm cách khác.

Đang vừa đi vừa nghĩ thì lại vô tình đụng trúng ai đó, thật sự hết chỗ xui xẻo.Người cô vừa va phải trông như đầu gấu vậy, khuyên tai, tóc nhuộm đỏ và phía sau có vài tên đàn em. Mặc dù đã xin lỗi đàng hoàng nhưng hắn ta vẫn còn muốn kiếm chuyện và đòi tiền bồi thường. Chẳng biết hắn ta có bị sao hay không nhưng cô nhận ra tình thế mình đang có phần nguy hiểm, nếu như không đưa tiền chắc chắn sẽ bị đánh. Cô cũng chẳng còn cách nào khác, đành đưa cho hắn một vài tờ tiền. Nhưng không ngờ hắn lật mặt quá nhanh.

- Nhìn nó chắc chắn còn nhiều tiền hơn, kéo nó đi lục túi ngay nào.

Ngay lập tức, ba tên đàn em sau lưng hắn xông ra một tên bịt miệng, hai tên kéo cô đi. Cô dù vũng vẫy đến đâu cũng không thoát nổi những cánh tay rắn chắc ấy. Tình thế hiện tại của cô như "Ngàn cân treo sợi tóc", việc giả nam có khả năng bị lộ, sau đó còn chuyện gì khác thì chưa thể biết trước được.

Khi kéo Gemini vào một góc khuất của trường, phía sau những hàng cây lớn sau trường, chúng ép cô vào tường.

- Ngoan ngoãn hợp tác, nếu như mày không muốn một vé vào viện miễn phí.

Kẻ cầm đầu ra lệnh, Gemini còn đang cứng người, chưa kịp làm gì thì bị một tên cầm tay bẻ ra sau và lục túi quần, không thấy gì nên hắn lục túi áo và lấy chiếc điện thoại ra. Chiếc điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông, hắn mở ra và dập điện thoại rồi vứt nó xuống đất. Định giẫm điện thoại và lục nốt túi áo còn lại thì...

- Dừng lại!!!- Gemini hét lên, cô không muốn cái điện thoại bị phá đi, vì có rất nhiều thứ cô cần có trong đó..

Cả đám đó im bặt, quay sang nhìn cô như một loại sinh vật lạ.

- Nghe nó nói gì không?- Một tên hỏi.

Chết tiệt...là giọng nói. Cô lỡ nói ra mất rồi.

- Có, rất to và rất rõ ràng.

Gã cầm đầu kéo cả người cô lại gần hắn, đột nhiên lại lấy tay đưa lên ngực cô.

- Mày là con gái?

Gemini lỡ nói ra, giọng nói của cô chỉ cần nghe thôi cũng biết là nữ rồi.

Một cái gì đó khiến cô thấy lo sợ dâng trào, nhìn những kẻ xung quanh, trông họ thật sự khiến cô thấy sợ hãi. Cái việc chạm vào ngực cô đã là một thứ kinh tởm rồi.

Có gì khiến hắn- gã cầm đầu thấy thú vị, một đứa con gái dám vào trường nam sinh sao? Chẳng khác con cừu non tự vác xác đến hang ổ của những con sói dữ.

Hắn ta nhanh chóng bỏ cà vạt cô ra khỏi cổ áo cô, giật một hai cúc áo để lộ phần xương quai xanh ra.

- Thật sự nó là con gái, Pisces.

- Tao biết rồi. Bọn mày nghĩ nên làm gì? - Pisces, tên của người cầm đầu ấy nói.

- Nhìn nó như con nhà giàu, hay để nó nude rồi chụp hình. Sau đó gửi cho gia đình nó nếu như không muốn hình đăng lên mạng xã hội thì xì tiền? Được không? - Một tên đàn em hỏi, trông bộ mặt như kẻ biến thái vây.

- Tùy, muốn làm gì thì làm. Miễn là có tiền là được.

Chuyện này đi xa hơn những gì cô nghĩ đấy, ban đầu Gemini chỉ nghĩ mình cùng lắm thì bị đánh một trận thôi.

Những cánh tay lớn giữ tay cô lại, chiếc áo khoác bị lột ra...

____________

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro