Lan trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong mối rắc rối của Cancer của bên CLB thư pháp làm Gemini thấy đỡ mệt mỏi hơn hẳn. Kể ra cũng lạ, dạo này cô hay gặp mấy tên nam chính thật nhỉ? Sự từ chối của Himeko làm họ bi luỵ tới nỗi bỏ rơi bạn bè, anh em cơ à? Tình cảm đúng là thứ đáng sợ mà nhỉ?

- Thế nào rồi? Có tiến triển gì mới không?

- Vẫn thế, thật đáng tiếc. Đã mấy tháng rồi mà cô ấy không tỉnh dậy, cả cậu ấy nữa.

.

Hôm nay là thứ bảy, vì chán nên cô lại đi xuống hội học sinh; bây giờ cô không lo ngại Capricorn nhiều nữa, tuy rằng cả hai cũng chẳng phải người thích nói chuyện nhiều nhưng ít ra thì nó cũng đỡ nhàm chán. Dù sao thì cả hai cũng chẳng có nhiều bạn bè ở trường học này.

- Thật đúng lúc Gemini, tôi cũng đang cần gặp cậu.

Vừa mở cửa ra, cô đã được Capricorn chào hỏi với câu chào nghe đậm mùi nghi ngờ. Capricorn cũng có việc tìm cô hay sao?

- Có chuyện gì thế? – Gemini đóng cửa lại nhẹ nhàng rồi quay sang nhìn cậu ấy, con người vì công việc "chẳng phải của mình" mà bù đầu rối tai.

- Ngày mai đến nhà tôi thêm một lần nữa được không?

- Hả?

Ừ thì... tuần trước cô cũng cảm thấy rất tiếc vì đã được gặp "Idol" bằng xương bằng thịt, nói chuyện bắt tay với bà ấy rồi, nhưng phải tới tận khi đi về cô mới biết được điều đó làm cô thấy có hơi hụt hẫng. Cô cũng muốn gặp lại bà ấy nhưng mà... có cái gì đó sượng sạo ở đây chăng?

- Xin lỗi vì làm phiền, nhưng mẹ tôi thật sự rất muốn mời cô đến nhà thêm một lần nữa... - Capricorn buông bút viết nhìn chằm chằm về phía cô, một ánh mắt tha thiết hơn bao giờ hết.

Gemini không hiểu nổi tại sao cậu ta lại bày ra dáng vẻ ấy.

- Một lần nữa thôi. Tôi sẽ để cậu nghỉ hết cả tháng này.

Capricorn chơi lớn tới vậy sao? Không, chắc chắn phải có lí do nào khác chứ? Lần đầu tiên cô đồng ý tới nhà Capricorn là vì cô đã gọi hỏi thăm Virgo và cậu ấy nói rằng cô nên đi cùng Capricorn để cả hai có thể thân thiết hơn. Gemini đã nghe theo, đồng ý rằng cả hai đã có thể thân hơn một chút nhưng đó là đủ cho mối quan hệ hiện tại rồi.

Gemini thậm chí không biết tại sao Capricorn lại muốn mình tới nhà cậu ta đến thế, nếu chỉ là để giới thiệu bạn bè thôi thì tuần trước đã quá đủ rồi.

- Tôi nghĩ là tuần trước là đủ rồi, mẹ cậu cũng biết cậu có bạn bè ở trường học rồi mà. – Gemini dè chừng trả lời. – Với cả như đã nói, cậu sẽ không thể nào làm hết việc đâu nên đừng có hứa mấy lời xa vời ấy nữa. Ngay cả bên cộng tác còn nghỉ hết rồi, cậu lấy đâu tự tin mà nói mình có thể làm hết?

Capricorn cứng họng không trả lời được, lí lẽ đó đúng nên cậu ta không thể đáp lại điều gì cả.

- Chỉ cần cậu đi cùng tôi, dù cậu có muốn làm gì thì tôi cũng sẽ giúp cậu.

- Cậu có cần chơi lớn đến thế không? – Gemini lại thêm phần khó hiểu hơn nữa.

Cũng chỉ là một người bạn mà thôi, sao Capricorn lại cố gắng tỏ ra khẩn thiết đến thế, cậu ta có thể tìm một người nào đó rồi mời đi cũng được mà. Chẳng lẽ thực sự cậu ta không có nổi một người bạn hay sao?

- Cậu nghĩ rằng tôi cần gì ở cậu? – Gemini hờ hững hỏi.

- Không rõ, nhưng cậu có thể sẽ cần tôi trong tương lai thì sao?

Có đồng minh là Capricorn là một điều rất tốt. Trong tương lai cô có thể nhờ cậy cậu ta ở mảng nào đó, cũng không phải một thương vụ lỗ mà nhỉ? Gemini khoanh tay nghĩ ngợi một lúc rồi xin phép ra ngoài. Một cuộc điện thoại lại diễn ra, đầu dây bên kia vẫn thế, vẫn rất vội vàng nhưng vẫn cố gắng nghe những câu chuyện của cô; rồi cả hai qua lại những tiếng nói, cuối cùng thì bên ấy cũng chỉ nói rằng cô nên đi cùng Capricorn. Virgo lúc nào cũng thế cả.

Gemini quay trở lại căn phòng quen thuộc, hít lấy một hơi thật dài rồi đứng nghiêm chỉnh với Capricorn, cô gật đầu đồng ý. Với điều kiện sẽ chỉ tới vào khoảng thời gian như tuần trước, tới khoảng một giờ chiều cô sẽ rời đi. Cô nhận ra Capricorn đã thả lỏng bản thân một chút, đôi lông mày không còn cau có như ban nãy nữa.

Một cuộc hẹn nhanh chóng được thống nhất, vẫn như tuần trước, Capricorn sẽ tới đón cô vào lúc chín rưỡi sáng và cả hai sẽ cùng nhau đi tàu tới nhà cậu ấy.

Đúng là một ngày mệt mỏi, Gemini nằm úp bản thân trên chiếc giường quen thuộc. Dự báo của tương lai đang bắt đầu kín dần theo thời gian.

.

Đó là một căn bệnh? Gemini tự hỏi, dạo gần đây cô cảm thấy cơ thể mình không được ổn cho lắm. Có những cơn đau đột ngột kéo tới và đi như thể làn gió, rất nhanh nhưng cũng rất mạnh mẽ. Cũng có lúc Gemini tự hỏi liệu đó có phải mầm mống của "căn bệnh" mà Gemini gốc đã nhắc tới trong nhật kí hay không.

Nhưng những cơn đau quá vội vàng, nó đủ làm cô tê tái nhưng cũng rất nhanh vụt đi nên cô thậm chí còn quên đi nỗi đau từng phát lên ấy.

.

Chín rưỡi sáng, khi Gemini vừa tới ga tàu thì ngay lập tức đã bắt gặp Capricorn ngồi ở ghế hàng chờ đợi, vẫn như lần trước, một bộ thường phục chẳng bao giờ cô thấy và chiếc khăn len quấn quanh cổ cậu ta; lần này cô đã chú ý hơn, đã tự biết đeo khăn rồi. Để người khác nghĩ mình là kẻ chống đối thời tiết cũng thật khó chịu mà.

- Cậu đến từ lúc nào thế? – Gemini lại gần rồi đưa câu hỏi thay lời chào đầu ngày, một ngày cuối tuần đầy gió và ảm đạm.

Capricorn vốn đang ngồi cầm điện thoại đọc thứ gì đó chi chít chữ trên màn hình, vừa nghe thấy giọng nói của cô thì có hơi giật mình, cậu ta nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đứng lên đưa vé cho cô.

- Cũng vừa tới thôi. – Nói hết lời, cậu ta bước đi trước.

Capricorn có cái gì đó kì lạ, Gemini có thể nhận ra điều đó thông qua câu nói ngắn ngủi cộc lốc đó. Và điều đó càng được cô khẳng định chắc chắn hơn thông qua suốt hành trình đi, cậu ta dường như chỉ đang tập trung vào "thứ gì đó" trong điện thoại chứ không nhìn lấy Gemini.

Thôi, sao cũng được. Gemini tự nghĩ.

Cũng không phải lần đầu đến đây, nhưng độ khủng bố của căn nhà lúc nào cũng làm cô thấy ngợp, mới một tuần trôi qua thôi, khu vường xanh hồ cá hôm đó đã được thay bằng một vườn hoa đủ thứ loại màu sắc rồi. Trong trời đông mây mù và lạnh lẽo, chăm sóc hoa chắc không phải một công việc gì dễ dàng.

Mẹ Capricorn trở ra ngoài cổng đón Capricorn cùng cô vào trong nhà, có vẻ như đã biết trước được lịch trình hôm nay nên bà ấy đã chuẩn bị vài món ăn trước rồi. Bà nói rằng còn một số món cần hầm lâu mới đậm đà vị nên là trong thời gian đó Capricorn lại đưa Gemini đi "thăm quan" nhà chút nhé. Dù là lần thứ hai tới, nhưng việc đi "thăm quan" ngôi nhà này vẫn là điều gì đó mới mẻ với cô.

Lần này, Capricorn không đưa cô tới phòng sách, thư viện, phòng nhạc, phòng trưng bày nào cả mà đưa cô ra ngoài nhà kính, được xây ở đâu cô cũng chẳng nhớ rõ phương hướng. Căn nhà kính rộng lớn này trồng đầy những luống hoa đủ màu sắc, thẳng tắp từ đầu tới tận cuối xa kia, với kinh nghiệm ít ỏi của Gemini, cô không biết rõ những bông hoa rực rỡ này là loại hoa gì, nhưng trông nó rất đẹp.

- Mẹ tôi thích hoa. – Capricorn cụt lủn nói rồi đưa cô đi qua những hàng hoa tươi. – Tiếc rằng hoa quá nhanh tàn.

?

"Vì chóng tàn nên ta mới phải trân trọng vẻ đẹp khi chúng nở rộ."

Gemini đứng yên lặng một hồi, chẳng biết phải nói gì nữa. Ở đây chẳng có một cơn gió nào nhưng đột nhiên cô cảm giác như thể có làn mát lạnh chạy qua da cô. Capricorn từ bao giờ đã nắm bàn tay Gemini rồi đặt vào đó một nhành hoa trắng.

Hoa lan trắng.

- Trông cũng khá đẹp.

- Cảm ơn. – Gemini chớp mắt hai cái, thật kỳ lạ, Capricorn tặng hoa cho cô á, chuyện này đáng được ghi danh vào sử sách mất thôi. Nhìn cành hoa nhỏ trên tay mình, Gemini không biết phải nói điều gì khác với Capricorn. Cô không rõ Capricorn có ngụ ý gì khi tặng hoa hay không, hay bông hoa này, nhành hoa này có ý nghĩa gì.

Gemini không hiểu hết về hoa đâu...

- Quay lại thôi, chúng ta sẽ ăn trưa sớm hơn dự tính một chút. – Capricorn vừa nói vừa cầm tay cô dẫn đi. Đưa Gemini tới và đi, nhanh như một cơn gió. Cô không hiểu cái gì cả, tại sao Capricorn có cách hành xử như thế, hay vốn dĩ là như thế mà cô không biết. – Gemini, bất kì điều gì bất ngờ xảy ra cũng đừng trả lời, để tôi trả lời được không?

- Tại sao? – Cô khó hiểu hỏi.

Nhưng không còn nhận được câu trả lời nào khác, từ thái độ cho tới cách hành xử của người ấy làm Gemini căng thẳng hơn hẳn. Chuyện gì là bất ngờ chứ?

Trên bàn ăn đầy ắp những thứ đồ ăn nóng hổi và thơm phức, Gemini dè dặt ngồi xuống rồi đón nhận những gì bất ngờ có thể xảy tới. Capricorn ngồi bên cạnh, gần như là ngồi sát cô nhất có thể rồi, trông chẳng tự nhiên là mấy. Mẹ Capricorn vẫn như lần trước, luôn nói về người con trai đáng tự hào của mình, lần này thì kể về thói quen, sở thích và đôi khi còn nhắc tới cả thói xấu của cậu ấy.

Có rất nhiều thứ Gemini không hiểu về Capricorn, nhưng cô nghĩ rằng mình cũng không nhất thiết phải hiểu rõ tới nỗi sở thích và sở ghét của người kia cũng phải rõ. Nhưng biết sao được, người phía trước là người cô mến mộ đã lâu, giọng kể bà ấy thực sự rất lôi cuốn và thú vị, nội dung có thể không phải quá đặc sắc nhưng cách bà ấy kể chuyện thực sự rất dễ hiểu dễ nhớ. Capricorn thích ăn trứng, ghét hành, thích mèo nhưng dị ứng lông,... Vô vàn những thứ về Capricorn đã được bày ra, nhiều như số thức ăn trên bàn. Đôi khi bà ấy nói về mình, Gemini đáp rằng cô rất thích các tác phẩm của bà, thế là bàn ăn vui vẻ lời qua tiếng lại.

Khoảng một tiếng sau, vừa ăn vừa nói chuyện, bữa ăn kết thúc. Gemini thậm chí nghĩ rằng chắc phải tới ba, bốn tiếng đồng hồ rồi cơ vì thời gian trôi qua chậm bất ngờ. Họ chuyển sang ăn tráng miệng với vài loại hoa quả đã được gọt sẵn.

Giờ là mười hai rưỡi, đột nhiên Capricorn đứng lên, rồi nói xin phép đưa Gemini trở về vì Gemini có việc bận đột xuất.

Gemini có hơi hoang mang, việc đột xuất? Nhưng bỗng nhiên ngớ ra, ban nãy Capricorn có nói rằng cô không cần phải lên tiếng cho điều bất ngờ nào phải xảy đến và giờ thì cô cũng chỉ đành mặc kệ cho Capricorn "tự biên tự diễn" thôi. Hai mẹ con ấy nói qua đáp lại vài lời, bà ấy có vẻ tiếc nuối khi cô gái rời đi nhanh hơn cả dự kiến ban đầu nữa.

Bà ấy tiến lại gần hơn nơi Capricorn và Gemini đứng, thông qua mỗi bước chân dồn về phía hai người, Gemini cảm nhận được Capricorn đang căng thẳng. Bà mẹ đứng đối diện hai đứa trẻ nhỏ, như đã thấu ra điều gì đó, bà cầm tay Gemini lên xoa nắn.

- Bàn tay cháu rất ấm áp.

Câu nói y hệt lần trước.

Mặc dù tay bà rất lạnh, nhưng được người mình hâm mộ bấy lâu cầm tay quả nhiên là điều tuyệt vời mà, Gemini ban nãy còn khó hiểu mà ngay lập tức đã vụt hết suy nghĩ, cô thấy vui vẻ lạ kì. Một tay bà nắm lấy bàn tay Gemini, tay kia đã kéo tay Capricorn lại.

- Còn tay Capricorn lại quá lạnh lẽo.

Bà ấy đặt tay Capricorn vào tay Gemini.

- Hi vọng cháu có thể sưởi ấm cho Capricorn một chút nhé.

Vào thời khắc đó, Gemini tưởng như mình vừa bỏ lỡ vài nhịp trôi của thời gian, cô đứng yên như hoá tượng tại chỗ, nét ngạc nhiên ngay lập tức biểu lộ trên khuôn mặt cô. Tại sao bà ấy lại nói thế?

- Mong cháu hãy thương yêu Capricorn nhiều hơn nữa.

Capricorn đứng ra chắn giữa Gemini và mẹ cậu.

Tại sao bà ấy lại nói như thể Gemini có ràng buộc gì đó với Capricorn chứ?

- Mong cháu có thể đi cùng Capricorn trên đoạn đường xa hơn ta.

Capricorn không nói gì cả, cậu ta còn chẳng nhìn về phía Gemini thêm một lần nào nữa. Trong giây phút ngắn ngủi, cậu ta nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Gemini rồi lùi ra khỏi bàn tay bà ấy. Chuyện gì đang xảy tới vậy?

Gemini không hề thân Capricorn tới mức ấy.

Chúng ta vốn chỉ là bạn bè mà thôi.

Đừng tỏ ra như thể chúng ta thân thiết tới mức ấy...

Gemini nuốt khan, cổ họng cứng đờ không biết phải đáp lại thế nào. Đột nhiên cô hiểu ra điều gì đó. Capricorn nắm tay cô rời đi.

Đoạn đường tới nhà ga đột nhiên ngắn ngủi tới lạ. Capricorn toan đi mua vé tàu thì Gemini kéo lại.

- Cậu có thể giải thích không?

- Không. – Capricorn gạt tay cô ra rồi rời đi.

- Mẹ cậu nghĩ chúng ta không chỉ là bạn, đúng không?- Gemini bước đi ngay bên cạnh, cô gắt giọng hỏi.

- Tuỳ cậu nghĩ thôi. – Capricorn cộc lốc đáp, cậu ta đưa tiền vào máy rồi bấm chọn vé tàu.

- Cậu đùa tôi chắc? Tôi không tới đây với mục đích đó, hiểu không?

- Được rồi Gemini. – Capricorn quay ngoắt sang. – Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng mà đừng đổ tội lỗi gì cho mẹ tôi, tất cả mọi thứ là do tôi. Tôi không muốn bị nói rằng tôi không có bạn, nên tôi nhờ cô đến đóng vai bạn tôi, rồi bạn gái tôi, được chưa?

- Nếu cậu nói ngay từ đầu-

- Chuyện cũng xong xuôi cả rồi, giờ thì đi về đi và từ ngày mai cô được nghỉ một tháng. – Capricorn đập vào tay cô một tấm vé tàu, ngay sau đó tiếng thông báo giờ chạy của tàu tới.

Gemini bị đẩy lên tàu, trong sự ngơ ngác kì quái dâng lên nhưng không được giải đáp. Khi về tới nhà, cô vẫn chưa hiểu được rốt cuộc mình vừa trải qua chuyện quái quỷ gì, cho tới khi cô lục trong túi mình, có vài cánh hoa lan trắng rụng rời rơi lả tả.

Hoa lan trắng, Cô tìm kiếm trên trang thông tin.

Lan trắng là loài hoa gắn với lòng chân thành, bình yên và sự bằng lòng. Vì vậy, một cành lan trắng là chọn lựa hoàn hảo cho lời nói "Tôi thực sự, thực sự xin lỗi".



Sau đó, ngoại truyện (chắc thế)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro