[Lo lắng cho Capricorn chút đi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini vẫn như vậy, hầu như chẳng có quá nhiều thứ để quan tâm. Chuyện lớp chuyện hội, mọi thứ đều thật nhàm chán và tẻ nhạt.

Nhờ "công sức" của giáo viên chủ nhiệm, dạo gần đây Gemini cùng Aries đã "thân" nhau hơn một chút, chính xác là dính nhau hơn nhiều chút, từ lớp học đến sân tập thể dục, từ phòng học đến phòng phụ, cả hai luôn phải đi cùng nhau. Và đây cũng là đôi duy nhất trong lớp rất không hài lòng về đối phương và luôn muốn đổi người. Aries đơn giản không thích Gemini, nên dù là phương diện nào, tốt hay xấu đều không ưa, còn Gemini thì chỉ muốn tránh Aries... Một phần cô sợ trong lòng sẽ lại nảy sinh chút tình cảm dư thừa lúc trước, dù đã cố chôn vùi đi nhưng cô vẫn lo lắng rồi đến lúc nó lại tuôn trào ra...

Người đầu tiên dẫn cô vào miền hạnh phúc, cũng là người đẩy cô vào cõi đớn đau.

- Hôm nay tiết hóa sẽ học dưới phòng thí nghiệm, các em di chuyển xuống phòng chuẩn bị đi.

Thầy hóa vừa vào lớp đã hối hả nhắc cả lớp đi xuống phòng thí nghiệm, có vẻ như thầy đã quên nhắc nhở từ tiết trước như mấy lần khác rồi. Bởi không thể để tốn thời gian học, thầy gấp rút thúc giục mọi người đi thật nhanh, để còn chuẩn bị đồ làm thí nghiệm nữa.

Học sinh cũng hiểu mà mau chóng lấy sách vở và bút viết rồi ùa nhau đi ra, trên đường đi vẫn mải mê nói chuyện với nhau vui vẻ. Gemini thấy lớp học này có phần hơi khác so với lớp học cũ-lớp có Himeko cùng vài ba nam chính. Bạn cùng lớp chỉ chú ý đến cô trong vài buổi đầu đến lớp, những ngày sau thì hoàn toàn không để ý gì, có thể coi như không tồn tại luôn, mặc dù vậy nhưng vẫn tốt hơn so với việc suốt ngày bị soi mói bên lớp cũ chứ nhỉ?

Bước vào phòng thí nghiệm luôn có một chút mùi gì đó hóa học như mùi đặc trưng của căn phòng này. Không đến nỗi quá đặc nhưng cũng đủ để người khác thấy khó ngửi, hai chiếc quạt thông gió hai bên căn phòng hoạt động cùng tiếng "rù rù" liên tục nhưng cảm giác vẫn không mấy hiệu quả. Gemini thì thích phòng thí nghiệm thật đấy, nhưng lại vô cùng ghét mùi này.

- Các em chia cặp làm thí nghiệm trong sách, hai bạn một cặp.

Và chẳng cần nói gì, đôi bạn cùng bàn sẽ lập tức dính sát lại nhau hồ hởi giở sách lấy ống thí nghiệm rồi tỉ tê nhau làm, đấy là mọi người chứ không phải Gemini.

- Các em có hai mươi phút thực hành, sau đó thầy sẽ đi kiểm tra, đôi nào có thể nhận xét hiện tượng và giải thích, kèm theo vài câu hỏi phụ nữa có thể được ghi điểm. Bắt đầu! - Thầy giáo phát lệnh, rồi bắt đầu đi từng bàn xem các học sinh chuẩn bị thực hiện.

Bàn Gemini ở cuối, chắc một thời gian ngắn nữa thầy mới đi đến, mà cũng chẳng cần chờ đợi thầy, Gemini đã bắt đầu lấy ống thí nghiệm ra rửa trước rồi.

Aries ở bên cạnh thì rửa đũa thủy tinh hay vài dụng cụ khác, chỉ có điều cậu ta vẫn thích việc nói móc người khác.

- Chắc cậu vẫn nhớ mình từng tạt axit lên Himeko chứ? Não không ngắn đến mức quên nhanh thế đâu nhỉ?

Chuyện tạt axit kia đã đi vào ngõ cụt tìm hiểu của Gemini, bây giờ có cãi cũng chẳng được gì. Nên cô chọn cách im lặng, và vì cô hiểu có giải thích thì người bên cạnh cũng không nghe đâu. Như những lần trước thôi.

- Theo tôi thì cậu giống Axit đấy, độc gại và gây nguy hiểm cho người khác. - Aries vẫn tiếp tục nói, vẫn ám chỉ đến người bên cạnh. - Vô nhân đạo.

Những lời này cô nghe nhiều cũng đã quen, nhất là thời gian đầu mới tỉnh dậy và hai thời điểm Himeko dính axit và bị loại bài thi, bởi người khác luôn mặc định đổ lỗi cho kẻ đã từng gây nhiều lỗi lầm trong quá khứ chứ đâu cần nhìn hiện tại.

- Còn cậu, và đám ấy, chẳng khác gì Benzen và Clo. - Cô vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng cũng bắt đầu đáp lại.

- Benzen? - Aries dừng tay, nhìn qua bên cô.

- Capricorn, Scorpio, Cancer, Sagittarius, Leo, Libra. Sáu cái tên vừa vặn sáu nguyên tử cacbon thành sáu cạnh đều bao quanh "nhân" là Himeko.

- ...?

- Benzen rất thơm. - Gemini tiếp tục. - Và mấy người cũng thế, ai nấy đều xuất sắc vang dội cái tên của mình góp phần làm nên "những kẻ theo đuổi Himeko" càng sáng giá.

- Lảm nhảm cái gì thế đủ chưa? - Aries bực mình không hiểu bỏ đi lấy chất thí nghiệm.

- Còn cậu lại là Clo.- Gemini nói với theo. - Mong cậu đừng lấy nhầm chất, mất công đổi.

Rõ dở hơi. Cậu ta không biết lại càng không hiểu cô đang nói hay ám chỉ vấn đề gì, vẫn bước đi kiếm đồ thí nghiệm. Cậu mà lấy nhầm à? Xin lỗi đi.

Gemini rửa xong dụng cụ rồi lau qua, lật vài trang sách giáo khoa ra đọc một lượt thí nghiệm trong lúc chờ người kia lên lấy chất thí nghiệm. Cô thấy mình thật lắm chuyện, toàn nói mấy thứ không đâu, dạo gần lúc nào cũng như vậy, không thể kiểm soát nổi bản thân lại sau những lời khích bác của Aries.

Cậu ta đi xuống với một số chai dung dịch nhỏ vừa đủ cho thí nghiệm, cô cũng bắt đầu công việc của mình, từ từ đưa từng chất vào lọ thí nghiệm.

Sau một hồi thử nghiệm, chẳng có phản ứng gì cả, không hề giống như trong sách giáo khoa đã nói, lẽ ra nó phải đổi màu lam, đằng này lại... trông cứ như hỗn tạp thứ gì đó.

Aries bên cạnh bực dọc liên tục hỏi "có biết làm không" vì thầy giáo đã bắt đầu đi gần đến bàn của cả hai, cũng chưa đến thời gian chấm điểm nhưng với tình trạng thí nghiệm như này có khi thầy lại tức giận mất. Cậu ta làm Gemini thêm rối, cô nghĩ có lẽ là chưa lấy đủ nước nên quyết định sẽ đổ thêm một ít nước nữa. Nhưng Aries lại không nghĩ vậy, cậu ta cho rằng nên lấy thêm thứ khác.

- Đổ nước thêm thì cũng thế, cậu dở hơi à?

Khi Gemini định tiếp tục lấy thêm nước thì Aries đã chặn lại cánh tay đang cầm lọ nước của cô, cậu ta kiên quyết không để cô làm vậy.

Gemini cũng bực lắm đấy, mọi thứ cứ rối loạn lên và thầy giáo thì đang tiến lại gần cả hai.

- Bỏ tay ra, tớ nói lấy thêm nước...

Gemini gạt phắt tay của người kia ra khỏi mình.

Vô tình mà lọ nước trên tay cô cũng đổ ra một chút lên mu bàn tay Aries.

Nằm ngoài dự đoán, Aries lập tức cúi xuống tay kia nắm lấy tay bị dính nước, đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta. Các ngón tay tên cứng lại khó cử động, giọng nói cũng khó nghe đi thêm một phần, chập chờn hờ hững.

Thấy lạ, Gemini nhanh chóng nhìn lại thứ "nước" trên tay mình, rồi lại cúi xuống hỏi gấp Aries:

- Cậu lấy nước ở đâu?

- Ngăn thứ hai trên kia.

Cô ngước lên trên kia, và đập vào mắt mình là những chai lọ với những cái mác cô không hề mong muốn.

- Đấy là Axit, đồ ngốc!!! - Gemini gắt lên dữ dội. - Cậu mới là thằng ngốc!!!

Vứt luôn cả đống đồ thí nghiệm dang dở, cô báo cáo với thầy giáo để thầy đưa Aries xuống phòng y tế sơ cứu kịp thời. Thầy giáo đưa cậu ta đi, cô cũng đi theo cùng, một phần cô tự thấy mình có lỗi vì mình đã giật tay Aries làm axit đổ lên tay cậu ta.

Nhưng... có gì đó hoài nghi đã dần xâm chiến lấy suy nghĩ của cô.

Một thời gian ngắn để y tá sơ cứu, Gemini và thầy giáo ngồi bên cạnh nhìn, những vết đỏ tấy trên da cậu ta ngày một sưng lên thấy rõ.

- May mắn đây là axit yếu, chỉ sưng đỏ và đau rát vài ngày, không để lại sẹo. - Cô y tá nói nhỏ, vừa nói vừa băng lại vết thương. Sau đó cô căn dặn thêm một vài điều cần làm khi về nhà để vết thương mau khỏi.

Rồi cô khuyên Aries nên ngồi nghỉ ngơi ở đây thêm một lát, tiết sau về lớp cũng được. Cậu ta gật đầu đồng ý, ngồi im lặng trên giường bệnh với cánh tay thương tích. Thầy giáo thì khác, thầy phải quay lại phòng thí nghiệm để quản lý học sinh tránh trường hợp đáng tiếc vừa xảy ra, nên rất nhanh thầy đã đi ra khỏi phòng.

Giờ đây còn Gemini cùng Aries.

- Cảm ơn. Đã để tôi trống một tiết học. - Aries nói.

Thật tình thì cô cũng không rõ đấy là cảm ơn hay mỉa mai nữa.

- Xin lỗi, đã để cậu một tiết xuống y tế ngồi vì cậu còn chẳng biết đâu là axit đâu là nước. - Gemini đáp lại.

Thật tình thì Aries cũng không biết đấy là xin lỗi hay lời cười nhạo nữa.

Sau đó cả hai chìm vào im lặng, hai bên đều không biết nên nói gì với đối phương cả. Gemini không có chủ đề để nói, nghĩ cũng không nên nhắc lại  chuyện cậu ta nhầm hóa chất với nước, có khi lại nổi xù lên mất.

Cũng đã lâu rồi không ngồi lại với nhau, chỉ riêng hai người như vậy.

Gemini dường như tự thấy chút cảm tình gì đó len lỏi lại trong tận sâu tâm hồn mình.

- Ar- Cô ngước lên định gọi tên cậu ta, nhưng khi giọng nói của cô chưa kịp cất lên, đã có ai đó chen ngang.

- Aries! Có sao không?

Cô gái quen thuộc xuất hiện, cùng mái tóc dài xinh xắn, cùng chiếc khăn quàng cổ tươi tắn. Himeko nhanh chóng bước đến gần chỗ Aries, sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt cô ấy, từng cử chỉ một đều hướng về người bệnh kia chứ không có gì là chú ý đến Gemini cả.

- Himeko? Cậu biết tớ ở đây à? - Aries ngạc nhiên, rồi cậu ta cố tình che đi cánh tay với vết thương chưa lành lại, có lẽ không muốn để cô gái kia không thêm lo lắng. 

- Tớ biết, cậu lại nhầm hóa chất phải không? Lúc nào cậu cũng hay nhầm thế? Thật sự không an tâm chút nào cả. Này, tớ mua cho cậu bánh kẹp, đúng loạn cậu thích đấy.  - Cô ấy nói liền một mạch, rồi ngồi xuống bên cạnh Aries, bóc chiếc bánh trong túi ra và đưa cho cậu ta.

Thì ra Himeko hiểu cậu ta như vậy, nhiều hơn cả những gì mà cô đã biết về Aries. Một người con gái vừa xinh đẹp vừa hiền dịu, biết quan tâm người khác như vậy, ai lại không yêu mến chứ...

- Tớ có thể chăm sóc Aries, cảm ơn cậu. - Mãi tận một lát sau cô ấy mới hướng lời nói về phía cô, nhưng câu cảm ơn ấy lại đi kèm với một hàm ý khác.

Rằng "cậu có thể đi rồi".

Cô cũng không muốn ở lại ngắm nhìn cảnh lãn mạn, đứng lên, chào qua loa một câu rồi bỏ đi sau cánh cửa phòng y tế.

Chỉ là cơn khó chịu lại bắt đầu.

___

[Vậy nên cậu đi cùng cậu ta xuống phòng y tế?]

Virgo hỏi.

Trưa nay, cô tiếp tục ăn trưa một mình, nhưng dạo này cô không còn lên sân thượng nữa mà thay vào đó là ngồi lại lớp học. Trong lúc buồn chán nghĩ ngợi, cô lại gọi cho Virgo nói chuyện như bao lâu nay cô vẫn hay làm.

- Ừm... Cảm thấy có một chút lỗi. Và có chút kì lạ.

[Ahaha... Lấy nhầm đồ thí nghiệm là chuyện rất bình thường mà]

Bên kia văng vẳng lên tiếng cười. Nhưng không hề có một chút chất gì cười nhạo cả.

[Cậu không nhận ra đấy là Axit mới chính là vấn đề]

Đúng là Virgo, rất nhanh đã tìm ra khúc mắc trong lòng Gemini từ sáng đến giờ. Với một kẻ với thành tích như cô, tại sao lại không nhận ra nổi?

[Nồng độ axit quá loãng, có thể lấy lí do đó. Còn nếu nó đủ nặng mà cậu không nhận biết được thì cậu chính là vấn đề.]

[Tớ biết Gemini rất giỏi tính toán, kể cả hóa học, nhưng làm được những bài tính toán kể cả cao siêu đến đâu mà thực hành lại dở thì nó không ổn đâu.]

- Ý cậu là sao? - Sau vài phút nghe bên kia nói, cô cũng đã hỏi lại.

[Tớ nghĩ cậu nên thực hành nhiều hơn.]

- Cái ấy thì ...

[Tối tớ nói cậu nhé. Giờ tớ bận rồi. Gửi lời hỏi thăm đến Capricorn hộ tớ nữa. Tạm biệt. ] 

Virgo rất nhanh dập điện thoại, dạo này rất hay như vậy, đang nói giữa chừng thì lại nói có việc và phải ngắt quãng cuộc nói chuyện. Cô đang tự hỏi liệu mình có làm phiền Virgo hay không nữa.

Ở nơi xa xôi này, Virgo cảm thấy không thoải mái khi mà mỗi lúc nói chuyện thì Alice thường xuyên đến cạnh cậu nói muốn nghe chuyện. Cậu tắt máy nhanh, lấy áo khoác rồi định bỏ ra ngoài. Cô gái nhỏ lại bước lon ton theo sau, vừa đi vừa phồng má hỏi:

- Anh lại nói chuyện với cái người đó nữa hả?

- Ừ. Có vấn đề gì à?

- Thì em chỉ tò mò về tình địch của em thôi.

Virgo đang bước đi bỗng khựng lại, liếc mắt nhìn qua bên cô gái ấy, nụ cười lại xuất hiện trên môi cậu, giọng nói nhỏ bé xuất hiện:

- Em không cần phải lo lắng về tình địch.

Alice ngước lên nhìn cậu, có gì đó hi vọng nảy nở lên trong lòng cô. Nhưng tất cả lại vụt tắt khi mà Virgo nói tiếp.

- Vì tôi không phải tình nhân của em. Biết điều một chút đi.

____

Từ lúc Aries quay lại lớp học, cậu ta không còn nói chuyện với Gemini nữa, không còn nói móc cô hay bất cứ gì khác. Điều này cũng tốt.

Chiều ấy, thay vì xuống CLB, Aries lại đi xuống sân tập cung của trường học để gặp lấy người bạn mới của mình- Leo. Ban đầu chính Aries cũng không ngờ mình sẽ trở thành bạn của Leo, nhất là sau vụ lộn xộn ở CLB Thiên Văn cũ hồi xưa.

Nhìn thấy Aries, Leo bỏ cung xuống và xin huấn luyện viên đi ra ngoài. Leo khá tò mò vì bình thường tên kia làm gì tự động đến tìm mình đâu.

- Nói chuyện một lúc không?- Aries chỉ tay ra chỗ ghế đá, rồi bước đi trước, Leo thì bước ngay phía sau.

Cả hai ngồi lại nơi ghế đá dưới một gốc cây tán rộng, ánh nắng chiều tàn hắt phủ lên xung quanh một gam màu buồn tẻ, thứ màu chẳng hợp gì với hai kẻ năng động như cả hai.

- Nghe nói cậu bị Gemini hất axit lên tay à?

Leo nhìn cánh tay sưng đỏ kia của Aries mà hỏi.

- Nghe từ đâu?

- Himeko nói thế. - Leo đáp.

Aries trầm lặng một hồi. Nghĩ ngợi một lát, cuối cùng lại bật ra câu hỏi chẳng liên quan gì.

- Cậu biết Benzen không?

- Hả? Benzen? - Leo ngạc nhiên vì câu hỏi kì quặc từ thằng bạn kia, nhưng cũng đáp lại. - Hồi cấp hai đã học qua, vòng sáu cạnh đều có ba liên kết đôi. Thì sao?

- Mùi thì sao?

- Thơm, nhưng nó độc, gây nhiều bệnh khác nhau trong người. Tốt nhất thì đừng nên ngửi làm gì. Mà này, tự nhiên lại lôi nhau ra đây học hóa?

- Gemini nói các cậu giống như Benzen. - Aries thở dài. - Đúng là "thơm" thật, nhưng cũng thật độc hại.

- Từ khi nào lại để ý đến cô ta nữa thế? - Leo ái ngại nhìn Aries, vô thức lại thấy thật khó chịu.

Aries khoanh tay lại, ánh mắt sắc bén liếc qua nhìn Leo, chất giọng trầm trầm nhạt nhẽo vang lên.

- Và cô ấy cũng nói thêm tôi là Clo. Hiểu chưa?

- Clo? Clo độc dù ở bất kì dạng nào. Hẳn là thế. - Leo cười lớn. - Ai ngờ cô ta cà khịa cũng hay lắm đấy. Clo và Benzen tác dụng với nhau thành C6H6Cl6, thuốc trừ sâu 666 rất độc đã bị cấm sử dụng.

- Không chỉ gây độc hại cho cô ấy, mà còn là Himeko. Rõ chưa? Nhớ chuyện hồi trước hai chúng ta đánh nhau ở CLB Thiên Văn không?

- Đáng cười là lúc đó chúng ta đánh nhau vì một kẻ mà giờ đây cả hai ta đều không ưa...
____

Gemini trở về nhà, tự nhiên lại nghĩ đến vài câu nói của mình trong giờ thí nghiệm với Aries. Cô cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là...

Chuông điện thoại vang lên vào mười giờ tối.

[Chào buổi tối. Hôm nay vẫn ổn chứ?]

- Ừm... Vẫn như hôm qua. Chỉ là từ sau vụ sáng nay Aries không còn để ý gì đến tớ nữa.

[Nếu phiền quá thì cứ nghĩ cậu ta ngại vì lấy nhầm đi]

- Haha... Cho là thế đi.

[Cậu có gửi lời hỏi thăm tớ cho Capricorn chưa?]

Chính xác thì chưa và cô cũng không muốn làm thế. Bắt chuyện với Capricorn là một chuyện rất khó, với bộ mặt suốt ngày đăm chiêu cau có của vị hội trưởng kia, cô chắc điên lên mới đi bắt chuyện đấy. Mà mỗi ngày Virgo đề gọi đến để hỏi chuyện Capricorn.

- Ừm...

[Chưa phải không?]

- Ừ... Xin lỗi. Mai tớ nói.

[Nói với cậu rồi, cậu nên thân với Capricorn nhiều hơn vì cậu ấy sẽ bảo vệ cậu rất tốt.]

- Tớ không thể. Xin lỗi, tớ không đủ tài năng để bắt chuyện lẫn duy trì câu chuyện với cậu ta.

[Hừm... Gemini này... Cậu nghĩ Capricorn là người thế nào?] 

- Lạnh lùng và nhạt nhẽo. - Cô đáp thẳng thắn.

[Trời ạ, suy nghĩ tích cực hơn đi.]

- Nghiêm túc.

[Gemini này, có nhớ bài kiểm tra vào hội học sinh không? Tớ chấm bài Himeko, còn Capricorn chấm bài cậu đấy]

- Có.- Gemini nghĩ lại.

[Thật ra thì tớ cố tình chấm sai bài của Himeko đấy. ]

- Tại sao?

[Tớ muốn cậu nhìn ra Capricorn là người công bằng và không đặt tình cảm cá nhân lên công việc chung. Cậu không ngẫm nghĩ gì à?]

- Ai cũng có lúc mắc phải sai lầm. Cậu cũng thế. Sao tớ lại nghĩ xa xôi rằng cậu cố tình sai được.

[Cũng đúng ha, vậy làm việc với Capricorn một thời gian, cậu có thể nghĩ thoáng hơn với cậu ấy không?]

- Tớ không biết.

[Gemini, cậu có biết vì sao phòng hội chỉ có ba người duy nhất không?]

- Không. - Gemini nghĩ lại, đúng là hội học sinh chỉ có ba người, và hình như cũng chẳng nhiều người muốn vào đấy thì phải.

[Vì áp lực rất lớn. Mỗi ngày đều phải xuống căn phòng kia, tính tính toán toán, không được vui chơi, không được quá đà, bắt buộc phải làm đúng không được phép sai lầm... Đấy là lí do rất nhiều người không dám bước vào hội học sinh đấy]

- Và cậu thì rủ tớ vào? - Cô hỏi.

[Gemini thông minh và rất giỏi tính mà. Với cả để cậu tránh bị ăn hành còn gì.]

- Vậy điều cậu muốn nói là gì?

[Hơn cả tớ và cậu, Capricorn phải chịu áp lực nhiều hơn, từ phía giáo viên, từ phía học sinh. Cậu ta không được phép phạm sai sót và luôn phải giữ hình ảnh của vị hội trưởng.]

Ngồi yên lặng lắng nghe câu chuyện, Gemini thật không hiểu nổi tại sao Capricorn lại chọn vị trí hội trưởng này thay vì một CLB nào đó thú vị và bổ ích hơn, sao không từ bỏ vị trí ấy nếu có quá nhiều bất lợi như thế.

[Và áp lực thời gian, nhớ chuyện cậu bị đổ oan vụ Himeko bị sửa điểm thi chứ? Capricorn không có tư cách làm thám tử nhưng lại phải làm thẩm phán, bắt buộc tìm ra kẻ phạm tội trong khi không được phép đi tìm]

- Nực cười thật. Vậy là cậu đang cố để tớ nghĩ tốt hơn về kẻ lúc nào cũng đẩy tớ nhận lỗi à? Tớ không phải người nhân hậu để bỏ hết những thứ người ấy đã nghĩ xấu về mình.

[Nhưng cậu là người có ý thức. Cả cậu lẫn Capricorn, cậu hiểu cho cậu ấy thì cậu ấy thấu hiểu cho cậu! Cậu nghĩ tớ phải rảnh rỗi mỗi ngày khuyên cậu như vậy không phải để cậu có một ai đó bảo vệ à? Vì tớ không và chưa thể an tâm nghĩ cậu an toàn trong trường học ấy, hiểu không? Tớ lo cho cậu, cả Capricorn nữa, nhưng nếu cậu không thể hiểu áp lực cậu ta đang gánh thì hôm nào đi theo cậu ta lên phòng giám hiệu thử đi]

Nói đến đây, Virgo dập máy. Cô nghĩ cậu ấy đã giận cô mất rồi. Có lẽ cậu ấy bất lực vì không làm suy chuyển được sự cứng đầu của cô về Capricorn.

Capricorn, đúng là cô vốn chẳng hiểu gì về người ấy. Nhưng nói cô tìm hiểu thì thật khó khăn. Cậu ta có giống như Virgo đã nói, nếu cảm thông cho người ấy thì người ấy có thấu hiểu cho mình không...? Không rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro