Một mặt khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vội vàng lên chuyến tàu tám giờ sáng, vì là chủ nhật nên tàu khá vắng, mỗi khoang tàu chỉ có chừng năm, sáu người ngồi mà thôi. Cả hai ngồi trên ghế, phía sau là tấm kính trong suốt nhìn ra bên ngoài thành phố xa hoa. Lần trước đi tàu là buổi tối, thành phố lên đèn lấp lánh như những vì sao gần, còn khi đi ban sáng đem lại một cảm giác mới mẻ hơn, cứ như rằng được ngắm nhìn thành phố đang trôi tuột về phía sau mình.

Tiếng thông báo của tàu vang lên, tàu bắt đầu rời ga chầm chậm rồi tăng nhanh tốc độ. Phía bên ngoài kia, có những con người đang hối hả đi trên đường, họ đang bận rộn điều gì vào chủ nhật nhỉ. Ở một đoạn phố xa xa đang bày bán những món đồ trang trí cho giáng sinh, dù còn tận một tháng nữa mới tới ngày lễ ấy. Chà, vậy thì đã suýt soát sang tháng mười hai rồi à, cô đã ở thế giới kì lạ này được gần bốn tháng rồi sao.

Capricorn nhìn thấy người bên cạnh cứ ngồi lặng lẽ nghiêng đầu về phía sau để ngắm thành phố. Ánh mắt đó y hệt mấy đứa trẻ con lần đầu được bố mẹ đưa lên tàu để đi chơi, tuy người này không ồn ào vui vẻ, nhưng chỉ nhìn thôi thì cậu ấy cũng đoán được.

- Sắp giáng sinh rồi nhỉ?

Capricorn lại đột ngột lên tiếng làm cô giật mình xoay người ngồi lại tử tế. Có lẽ cậu ta nhìn thấy bên dãy phố nọ đang bày bán cả đống đồ trang trí nên nói thế.

- Cũng phải một tháng nữa. – Gemini xoay người ngồi tử tế lại trên ghế rồi trả lời lại.

Cuộc trò chuyện của cả hai lại đi vào con ngõ cụt lủn. Cả hai chưa đủ thân thiết để có thể hỏi những câu như "Hôm ấy cậu có đi chơi không?", hay "Cậu có thích được tặng quà không", còn nếu hỏi "Cậu có tin vào ông già Noel không" thì thật là trẻ con mà. Vì thế nên cả hai lại tiếp tục chìm nghỉm trong sự im lặng và những suy nghĩ riêng rẽ. Người trên tàu khi nhìn vào chắc sẽ chẳng biết được họ thực sự đang đi cùng nhau, chỉ giống như hai người xa lạ vô tình ngồi trên một chiếc ghế của chuyến này mà thôi.

Thời gian lại trôi qua, tàu đã tới bến ga cuối cùng. Tiếng thông báo yêu cầu hành khách rời khỏi ga vọng lên, đó là lúc Gemini biết mình sẽ không thể chạy trốn được nữa. Đến tận lúc này thì Gemini vẫn không biết liệu mình đúng hay sai khi chấp nhận lời đề nghị của hội trưởng.

Cả hai bước trên con đường nhỏ dẫn tới cái biệt thự to khủng bố mà từ xa xa đã nhìn thấy. Phải vào ban ngày thế này thì cô mới nhìn ra được toà nhà đó thực sự xa hoa và lộng lẫy đến mức độ nào. Nhận ra bước chân đang ngày một chậm lại của Gemini, Capricorn lên tiếng.

- Cảm ơn cậu.

- Về điều gì? – Gemini khó hiểu ngước mắt lên nhìn Capricorn, nhưng cậu ta thì vẫn đang thong thả bước đi trước.

- Mẹ tôi lúc nào cũng nghĩ tôi không có bạn. – Capricorn nhún vai kể chuyện. – Nên ngày hôm đó khi cậu đưa tôi về, mẹ tôi đã nghĩ cậu là người bạn duy nhất của tôi nên mới kiên quyết bảo tôi mời cậu tới chơi.

Gemini đột nhiên nảy lên câu nói, Capricorn thực sự có bạn à. Nhưng may mắn cô vẫn nuốt trọn câu nói ấy trong não bộ mà không cất thành lời. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi mà cậu hội trưởng nói dài dòng như thế nhỉ.

- Khi cậu tới đây, mẹ tôi chắc sẽ không phải lo lắng cho tôi nữa. Ít ra thì bà ấy có thể an tâm rằng tôi không tự cô lập một mình ở trường học.

Không phải sự thật là cậu tự cô lập mình thật à. Gemini tự ngẫm.

Capricorn đột nhiên dừng chân lại, Gemini giật thót người như một con mèo gặp điều bất thường.

- Một lần nữa, cảm ơn nhé Gemini. Đừng lo lắng.

Có lẽ bởi cái đột ngột giật mình kia nên Gemini đã trấn tĩnh bản thân thêm một chút, cô bớt nghĩ ngợi hơn rồi cũng chung nhịp bước cùng Capricorn đi. Trên con đường nhỏ, Gemini cứ thế đi tiếp. Đôi khi cô sẽ liếc nhìn xung quanh ngắm cảnh, cũng có khi lại nhìn về phía Capricorn một, hai giây. Cô không hiểu được Capricorn, một chút cũng không. Cậu ta mới hôm qua thôi còn tỏ ra lạnh lùng mà đột nhiên ngày hôm nay đã hai lần nhẹ nhàng cảm ơn cô, thật là khó để thấu được.

Vừa khi bước chân tới cánh cổng lo lớn chạm khắc tinh xảo, Gemini đã thấy có hai người phụ nữ đang đứng chờ sẵn ở đó. Một người phụ nữ trung niên, chắc khoảng chừng độ bốn mươi tuổi có mái tóc đen nhánh và đôi mắt đen láy, trông không khác Capricorn là bao. Đó là mẹ cậu ấy nhỉ.

Người phụ nữ tiến lại gần rồi vui vẻ đưa lời chào.

- Chào cháu, bác rất vui vì cháu đã tới chơi ngày hôm nay. Thôi vào nhà đi nào, chắc đi đường lạnh lắm phải không, sao lại ăn mặc mỏng manh thế này.

Nhìn bác ấy quá nhiệt tình làm Gemini cũng không thể từ chối. Cô đáp lại lời chào một hai lời rồi bắt đầu tiến vào bên trong nhà. Khi đến thật gần, cô mới càng cảm thấy nơi này sang trọng và đẹp đẽ đến nhường nào. Đường vào nhà có một khoảng sân khá rộng, có cả hồ cá, có từng chậu cây cảnh chạy dài theo đường đi lại, có cả một đoạn trồng hoa cỏ nữa.

- Ôi, quên mất là bác đang hầm canh cá. Cháu cứ ở đây chơi một lát nhé, rồi tí nữa bác cháu mình ăn trưa cùng nhau ha. Capricorn dẫn bạn đi xung quanh đây chơi nhé. – Bác gái hối hả nhớ ra điều gì đó, bác lại đeo chiếc tạp dề lên người rồi nhanh chân chạy xuống bếp, người phụ nữ bên cạnh đó cũng đi theo cùng, còn gọi với theo rằng "phu nhân đi chậm thôi."

Đi dạo trong nhà sao? Nghe cũng... thú vị ha.

Capricorn chống tay thở dài nhìn theo bóng dáng mẹ mình. Giây sau cậu ta lại ngoảnh sang nhìn Gemini kèm theo lời giới thiệu.

- Mẹ tôi muốn mời cậu đến đây ăn trưa một bữa để cảm ơn, nhưng giờ này thì còn hơi sớm thì phải.

Gemini nhìn đồng hồ điện thoại, mới có chín giờ kém hai mươi, quá sớm để có thể ăn trưa. Nhưng cô cũng không biết phải làm gì trong khi chờ đợi, cô có nên xuống bếp phụ giúp không? Không đâu nhỉ, nghe cứ như con dâu ra mắt ấy.

- Đi thôi, tôi dẫn cậu đi xung quanh một lát nhé. Cậu có thích tranh không?

Đứng thờ thẫn ra ở đây cũng không phải là điều hay ho, cô gật đầu rồi nhanh chân bước theo sau Capricorn. Bước qua một đoạn hành lang ngắn, Capricorn mở một cánh cửa ra và mời cô vào bên trong. Đó là một phòng tranh khá lớn, có rất nhiều bức tranh được đóng khung kính và trưng bày trên tường. Ở giữa căn phòng rộng là một số bức tượng nhỏ. Bốn góc tường thì có vài chậu cây cảnh nữa. Gemini không am hiểu quá nhiều về nghệ thuật, đôi khi đọc sách thì có đề cập đến nghệ thuật một chút, chứ thực ra cô cũng hơi mờ mịt mảng này.

- Đa số tranh ở đây đều do mẹ tôi mua, một số khác thì được tặng. – Capricorn mở lời.

Cô từ từ bước đi cùng những bức tranh, mỗi bức tranh đều có thông tin ghi bên dưới, người không nhiều kiến thức nghệ thuật như cô cũng có thể hiểu được chút ít phần nào. Có một mặt tường là tranh vẽ như tranh trẻ con vậy. Nhưng cô lại thấy nó khá thu hút, ít ra thì nó trông vui vẻ hơn những bức tranh trừu tượng cô vừa thấy.

- Theo tôi biết thì đây là tranh vẽ của sử thi Mahabharata của Ấn Độ, mẹ tôi khá thích sử thi ấy.

- Tôi có nghe qua, nhưng chưa đọc nó lần nào. – Gemini đáp lại.

- Hình như tôi có bản dịch truyện đó đấy. – Capricorn xoa cằm suy nghĩ. – Tôi nhớ là ở phòng sách tầng hai.

- Chắc là dày lắm nhỉ?

- Khá dày đó. Nếu muốn thì cậu có thể mượn.

- Thế cũng được à?

- Ừm. Được.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi về sách làm cả hai bớt ngượng ngùng hơn khi đi cùng nhau. Gemini không biết Capricorn cũng hay đọc sách đấy, trước đây trên phòng hội, cậu ta chẳng nói lời nào khi mà Gemini cùng Virgo nói chuyện về sách cả.

Không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng cả hai bỗng nhiên lại có chuyện để làm, đó là nhìn những bức tranh và suy đoán tình tiết câu chuyện. Ví dụ như khi nhìn thấy bức tranh có một nhóm người đang ngồi thành vòng tròn, Gemini nói họ đang tìm cách giải quyết vấn đề nào đó, còn Capricorn thì lại bảo có khi họ đang thảo luận về việc xử tội.

Quanh quẩn một hồi, cả hai rời phòng tranh rồi tiến lên tầng hai toà nhà lớn, đi vào một căn phòng khác. Nơi này chẳng khác gì thư viện ở thành phố cả, có rất nhiều kệ sách, mỗi kệ còn được đánh dấu bằng bảng phân loại như Văn học thiếu nhi, Văn học hiện đại, văn học giai đoạn đầu cách mạng,... Có rất nhiều sách, nhiều tới nỗi Gemini phải hoa mắt nhìn. Capricorn đi dạo một vòng, nhưng không nhìn thấy cuốn sách mình cần tìm ở đâu.

Khi Gemini bước đến kệ sách văn học hiện đại, cô nhìn thấy những tác phẩm quen thuộc mình từng đọc cũng có mặt trên đó. Chà... có vài cuốn sách cũ từng xuất bản nhưng hiện tại đã hết hàng trên khắp các kệ sách thành phố giờ lại có ở đây, điều này làm Gemini có hơi thích thú. Nhưng nó ở cao hơn tầm với của cô, có kiễng chân lên chắc cũng không lấy được đâu.

Capricorn ở phía sau lưng cô lúc nào không hay, dù chỉ chênh lệch một chút thôi mà Capricorn vẫn có thể đưa tay lên chạm tới cuốn sách mà cô cần.

- Cậu muốn lấy cuốn này à?

- Ừm.

Capricorn vươn mình lên và lấy cuốn sách xuống đưa ra trước mặt cô. Một cuốn sách phiên bản giới hạn, gáy mạ vàng long lanh và bìa cứng cáp. Gemini không nghĩ một ngày mình có thể cầm trên tay cuốn sách phiên bản giới hạn đặc biệt này.

- Bản này chỉ được phát hành năm mươi cuốn trên toàn quốc thôi. – Gemini vui vẻ nói. – Đây cũng là tác giả tôi rất thích. Cuốn này còn có chữ ký của tác giả nữa này.

- Cậu thích điều gì ở tác giả này?

Gemini nhìn vào bìa cuốn sách cứng, tựa đề "cánh đồng gió ngày xưa" in nổi bật trên hình ảnh về một ngôi nhà trên đồng cỏ lớn cùng những ngọn cỏ lay trong gió, bên dưới dựa đề, tên tác giả "Namina" in nghiêng như thể đang bị ngọn gió kia lay động.

- Những câu chuyện của bà ấy làm tôi thấy yên bình. Tôi không sống trong thời đại như trong câu chuyện, nhưng khi đọc xong thì lại cảm thấy mọi thứ trong ấy đều rất thân thuộc.

Gemini đồng thời cẩn trọng từng chút một giở cuốn sách trên tay mình ra, lật tìm đến những trang sách hay nhất mà mình từng nhớ. Capricorn nhìn người kia vừa kể vừa lật mò sách như thể đã từng quen hết từng chi tiết trong truyện, đột nhiên Gemini liếc lên nhìn Capricorn.

- Cậu vui lắm à. – Gemini không hiểu điều mình vừa nói có chỗ nào buồn cười hay sao mà cậu ta lại cười nữa.

Dẫu sao cũng là vài lần hiếm hoi không nhìn thấy vẻ cau có hay khó chịu trên khuôn mặt cậu ta, nên Gemini cũng không quen nữa. Capricorn lắc đầu. Cả hai dừng chân nói chuyện ở đây thêm một lúc lâu, chủ yếu là để Gemini tự tìm sách để đọc thử trước khi cô quyết định chạy ra ngoài hiệu sách mua. Capricorn cũng không nói gì, dẫu sao việc duy nhất của họ bây giờ là giết thời gian cho tới giờ trưa mà.

- Nhà cậu nhiều sách quá nhỉ. – Gemini cảm thấy hơi mệt vì cứ phải ngửa cổ lên tìm kiếm sách, và thật hay ho khi ở đoạn gần cuối phòng có một bộ bàn ghế ngồi.

- Mẹ tôi thích đọc sách, mấy cuốn này đều là bà ấy mua rồi sưu tập. Bà ấy còn muốn mở cả cái thư viện ở nhà nữa.

- Tuyệt thật đấy. – Gemini như đã cuốn theo cuộc trò chuyện này, cô cầm cuốn sách bìa cứng ban nãy lên rồi nói tiếp. – Nếu nhà cậu có mở thư viện thật thì tôi sẽ tới mượn cuốn này đầu tiên.

- Nếu có mở thư viện, tôi sẽ mời cậu đến đầu tiên.

Gemini cảm thấy không quen với mấy lời ưu tiên của Capricorn.

- Thôi được rồi, để sách đây chúng ta qua phòng khác.

Capricorn rời ghế rồi đứng lên trước, cậu ta nhìn Gemini luyến tiếc rời xa cuốn sách kia rồi đi sau lưng mình. Trên đoạn đường đi trên hành lang dài, trong đầu cô gái chỉ nghĩ về cuốn sách kia mà thôi. Chà, nếu cô mà được sở hữu nó thì tuyệt quá nhỉ, cô sẽ đem khoe nó với Virgo, nhất định là thế rồi.

Bởi nghĩ ngợi quá lung tung, đột nhiên cô đứng ở một ngã ba hành lang mà không thấy bóng dáng Capricorn đâu. Chắc bởi cô lơ mơ không tập trung nên để cậu ấy bỏ lại rồi. Ngó ngang dọc, cô không biết Capricorn đã rẽ trái hay đi thẳng. Khó khăn thật đấy, tự nhiên lại đi lạc.

Nhìn qua trái, cô thấy có một căn phòng đang ở hé cửa, có lẽ Capricorn ở đó. Cô đoán thế, rồi cô quyết định tiến về căn phòng kia. Vài bước chậm chạp di chuyển, cô không thích phải lò mò trong nhà người khác khi mới lần đầu tới. Nếu không đúng thì chắc sẽ ngại ngùng lắm.

- Capricorn? Cậu có ở trong phòng không?

Đột nhiên phía sau có tiếng bước chân, Gemini vội vàng quay người lại.

Là Capricorn.

Thế là suy đoán của cô là sai. May mắn làm sao, cô chưa bước vào căn phòng kia.

- Xin lỗi, tôi không để ý cậu đi chậm lại. – Capricorn mở lời.

- Là tôi nghĩ vẩn vơ nên không theo kịp cậu thôi.

Cả hai bọc lên nhau một vẻ ngượng ngùng đến lạ. Capricorn nhìn Gemini đang đứng trước cửa căn phòng đang hé mở sẵn, thôi thì dù sao cũng đến đây rồi thì cứ vào thôi.

- Cậu có muốn vào trong không?

Capricorn mở cửa để Gemini nhìn vào bên trong, đó là một căn phòng đơn giản màu trắng sữa, có vài bức ảnh treo trên tường, có vài lọ hoa, có một cái bàn để sách, ở trung tâm căn phòng là một cây đàn piano khá lớn, màu trắng.

Đó gọi là gì, phòng đàn chăng.

- Được à?

- Dĩ nhiên rồi. – Capricorn tiến vào bên trong trước.

Cảm giác khi bước vào căn phòng này rất khác so với những căn phòng khác, nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn đôi chút. Capricorn chạm lên mấy phím đàn, những ngón tay thon dài kia lướt qua tạo thành một giai điệu ngắn ngủi.

- Cậu...ừm... có muốn ngồi nghe đàn một lát không? Cũng lâu rồi tôi không đàn, hi vọng là đàn vẫn ổn.

Gemini gật đầu rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Capricorn. Trước mặt là cây đàn trắng, Capricorn chững lại vài giây như xắp xếp lại giai điệu trong trí nhớ rồi bắt đầu đặt tay lên những phím đàn tạo nên bản nhạc quen thuộc. Capricorn biết đánh đàn piano à, điều này khá mới mẻ với Gemini, cô cứ nghĩ cậu hội trưởng này ngày đêm chỉ có học rồi lo việc trường thôi chứ. Có rất nhiều thứ Gemini không biết về Capricorn, nhưng Capricorn trước đây, và Gemini đều dành cho nhau sự dè dặt và quan ngại về người kia, nên việc có thể hiểu được nhau là thứ quá khó khăn.

Đó là một bản giao hưởng cũ mòn, tuy đã nghe nó quá nhiều lần nhưng không hiểu sao giờ đây Gemini lại cảm giác như nó thật mới mẻ. Khi ngón tay kia rời khỏi phím đàn, Capricorn mới nhìn qua Gemini. Cô lại ngây ngô ra suy nghĩ gì đó.

- Ổn chứ?

- Rất tuyệt.

Họ có thể nói chuyện với nhau thật bình thường như thế không. Gemini cũng muốn khen ngợi Capricorn, nhưng cô không biết mấy lời ấy Capricorn có cần nghe hay không.

- Cũng mười một giờ rồi. – Capricorn đứng lên rồi lại hướng Gemini trở lại tầng đầu tiên của toà nhà lớn này. – Đến giờ ăn rồi, đi thôi.

Chúng ta có thể không giống nhau, không có cùng một nhịp đập, cũng chưa từng hiểu biết về nhau, nhưng cũng không sao cả, chúng ta còn cả một quãng đường dài để đi với nhau.

Giống như việc chúng ta ngồi ăn cùng nhau trên một chiếc bàn, đó đã là một bước tiến lớn trong quá trình làm quen và thân thiết cùng nhau rồi. Một bàn ăn lớn với đa dạng món ăn mà chỉ có ba người ngồi ăn quả thật trông hơi quá sức. Trong bữa ăn, người mẹ hiền dịu luôn lo lắng cho cậu con trai của bà, cứ liên tục giục nó ăn thôi. Nào là, Capricorn phải ăn thêm rau chứ, hay là nói Capricorn phải ăn nghiêm túc,... có lúc bà ấy sẽ gắp thêm miếng thịt hay con tôm cho Gemini.

Trên bàn ăn, bà ấy cũng mở lời nói chuyện, về Capricorn không thích ăn hành, chỉ thích ăn trứng ốp la,... vân vân và mây mây, quả đúng như một bà mẹ đang cố gắng "khoe" con trai vậy. Bà ấy cũng hỏi chuyện về Gemini nữa, một chút thôi.

Sau bữa ăn, Gemini có ý định dọn bàn thì bà ấy đã nói Gemini cứ ngồi nghỉ ngơi đi, việc dọn dẹp đã có người làm rồi. Đúng là phút sau đã có thêm vài người đến để dọn hộ cái bàn ăn kia thật, Gemini cũng chỉ biết làm theo mà đi cùng Capricorn đến phòng khách để ngồi ăn quả uống nước mà thôi. Mãi đến tận một rưỡi chiều, Gemini cũng không hiểu tại sao thời gian lại trôi qua nhanh đến thế, cô nghĩ đến việc mình muốn tới vài cửa hàng vào chiều nay để mua len đan, cô mới mở lời nói rằng chiều nay mình có việc nên xin phép về.

Nhìn bác gái có vẻ hơi bất ngờ vì cô lại rời đi sớm như thế, nhưng vốn dĩ ý định ban đầu cũng chỉ là mời ăn bữa trưa nên bác cũng hiểu. Capricorn nói rằng mình có vài thứ để trên phòng nên nói Gemini chờ mình một lát để cậu lấy đồ và sẽ đưa cô ra tới ga. Gemini có ý từ chối, nhưng rồi nghĩ lại như thế cũng ổn nên thôi.

Capricorn rời đi, để cô ở lại cùng với mẹ cậu ấy.

- Xin lỗi cháu nhé, hôm nay bác đã nói rất nhiều về Capricorn. – Bà ấy trùng đôi mắt xuống, vẻ mặt bà đột nhiên trở nên buồn nhẹ dịu, nhưng cô không hiểu vì sao lại như thế. – Vì đây là lần đầu tiên Capricorn đưa bạn tới chơi, nên bác cũng không thể chuẩn bị kĩ càng được.

- Dạ không đâu, bữa ăn rất ngon, cháu cũng rất vui được trò chuyện cùng bác. Có rất nhiều thứ về Capricorn mà cháu chưa từng biết.

- Gemini à, thật là tuyệt khi cháu chịu làm bạn với Capricorn. Trong suốt thời gian kể từ khi nó lên cấp hai, hầu như nó không chịu kết bạn với ai cả. Thật đáng lo ngại mà, nhưng khi nhìn thấy cháu đến chơi, bác cảm thấy an tâm hơn hẳn. Gemini này, bác có thể nắm tay cháu một lúc được không?

Gemini hơi bất ngờ vì yêu cầu kì lạ ấy, nhưng cô vẫn đồng ý và đưa tay về phía bác ấy. Người phụ nữ ấy nắm lấy bàn tay của Gemini vài giây rồi nở nụ cười nhẹ nhàng.

- Bàn tay của cháu rất ấm áp.

Còn tay người ấy thì rất lạnh.

Lạnh đến kì lạ.

- Capricorn lúc nào cũng để tay nó lạnh cả. Thật đáng lo ngại.

Khi tiếng bước chân Capricorn tiến lại gần thì bác ấy cũng buông tay Gemini ra. Bà ấy đưa những lời tạm biệt rồi hẹn Gemini đến chơi thêm nhiều lần khác nữa.

Rồi cả hai rời khỏi toà nhà rộng lớn kia, đi ra khỏi cổng, tiến tới nhà ga cuối cùng đó. Gemini để ý Capricorn cầm trên tay một chiếc túi đeo bằng vải nhỏ, màu trắng, cô cũng không biết bên trong đó là thứ gì nữa. Chặng đường trở về, cả hai yên lặng bước đi không nói lời nào. Hôm nay họ đã nói với nhau quá nhiều điều, nên hiện tại họ cũng chẳng còn biết nói gì thêm nữa. Capricorn đưa chiếc túi cho Gemini cầm rồi cậu ta đi mua vé, một tấm vé được đưa cho Gemini ngay sau đó. Capricorn không cần phải đưa cô tới tận ga tàu phía bên kia nữa.

- Tôi muốn cho cậu thứ này như quà cảm ơn.

Capricorn lấy bên trong chiếc túi vải ra cuốn sách mà hồi ban trưa cô từng chăm chú nhìn và nghĩ ngợi về nó. Cuốn sách phiên bản giới hạn đó.

- Nhưng... thứ này không phải quá quý giá với mẹ cậu hay sao?

- Không, đây là của tôi. Tôi có một cuốn khác nữa cơ. – Capricorn giải thích.

- ...?

- Tôi có tổng cộng ba cuốn, nhà xuất bản tặng cho mẹ tôi rồi bà cho tôi hai, chứ không phải mua đâu. Đừng ngại.

- Nhà xuất bản tặng sao?

- Mẹ tôi là tác giả cuốn sách này.

- ...

Gemini không biết mình phải bày ra một vẻ mặt gì cho hợp lý vào lúc này đây. Cô vừa được gặp "Idol" bằng xương bằng thịt ngay trước mặt, được ăn cơm chung với bà ấy, được nói chuyện... ấy vậy mà tới tận khi tạm biệt rồi thì cô mới nhận ra đó là người mình mong muốn được gặp bấy lâu nay. Lại còn là mẹ của hội trưởng nữa chứ???

Tiếng thông báo từ ga tàu vọng lên xé toạc dòng nghĩ ngợi của cô.

- Tàu đến rồi, tạm biệt nhé, Gemini.

Capricorn vẫy tay chào Gemini, như một cách thông báo để cô biết đường mà lên tàu.

Trong sự hỗn độn ngơ ngác, Gemini trở về nhà thẳng tắp mà không ghé vào tiệm len nào cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro