Phần I- Chương 2: Thiên Yết nam × Song Tử nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 PioSc】: Chào chị ạ.

【 Gemyi】:Chào bạn?

【 PioSc】: Em là Vu Thiên Yết ạ.

【 Gemyi】: ???

【 PioSc】: Là người va phải chị sáng nay ở cổng trường ý ạ.

【 Gemyi】: À. Em tìm chị có gì không?

【 PioSc】: Dạ, em muốn mời chị đi uống nước để xin lỗi vụ sáng nay ạ.

【 Gemyi】: Không cần đâu em, chuyện đó chị không để trong lòng đâu.

【 PioSc】: •́ ‿ ,•̀

【 PioSc】: Chị à, chị không thấy mùa nắng nóng mà được uống nước lạnh là rất tuyệt sao???

【 PioSc】: Em mời chị mà...

【 PioSc】: Chị ơi...

【 PioSc】: 。:゚(;´∩';)゚:。

【 Gemyi】: À... Được rồi, em gửi địa chỉ cho chị đi.

【 PioSc】: Dạ! Quán FJO ở gần trường. Tám giờ sáng mai được không ạ?

【 Gemyi】: Ok em. 😊

【 PioSc】: (ʘᴗʘ✿)(≧▽≦)

【 PioSc】: Vâng chị!

Song Tử nằm dài trên giường, nhắn tin với cậu em khối dưới một lúc. Cô cười cười, nhìn tưởng khó gần, ai dè lại dễ gần, còn ngoan ngoãn như vậy chứ. Lúc hắn nhắn cái câu "chị ơi" đó, cô có thể tưởng tượng ra giọng điệu trầm thấp hút hồn của hắn, rồi còn giọng nói như làm nũng... Khụ, vớt lại liêm sỉ tí nào Nhan Song Tử.

Nhắn với cậu em khối dưới một lúc, khi nhìn lại đã hơn mười giờ. Cô chúc cậu em khối dưới ngủ ngon rồi tắt đèn đi ngủ.

Bên cậu đàn em khối dưới mà Song Tử cùng nhắn kia thì đang ở tiệm net, bên cạnh có một nam sinh.

- Ủ ôi, mày cười nhìn ghê quá.

Cậu bạn đó nhìn Thiên Yết, ghét bỏ. Thiên Yết thu lại nụ cười dịu dàng cách lớp màn hình khi nãy, giọng điệu lạnh lùng nói với người bên cạnh:

- Mày chơi nữa không?

Người kia lập tức lấy lại tinh thần, sĩ khí dâng cao.

- Có chứ! Lần này ông đây sẽ cho bọn kia biết thế nào là lễ hội!

Thiên Yết im lặng không nói. Hắn nhìn thời gian, thầm nghĩ chơi nốt ván này xong về đi ngủ, dù sao mai hắn cũng phải dậy đi uống nước... À không, làm tròn lên là đi hẹn hò với chị Song Tử. Nghĩ nghĩ, hắn lại có chút chờ mong hơn rồi.

"Mơ đẹp, cô gái của tôi. "

________________________________

Sáng hôm sau, Song Tử ra khỏi nhà đã là bảy giờ bốn lăm. Hôm nay cô mặc chiếc áo phông trắng, quần bò rộng ống cùng đôi giày thể thao màu trắng. Cô buộc tóc lên, môi thoa chút son màu hồng, nhìn có rất trẻ trung, tràn ngập năng lượng vui vẻ. Nói vậy thôi, năng lượng vui vẻ không thấy đâu. Khi đi đường, Song Tử đi rất chậm, vẻ mặt hờ hững như không quan tâm đến nhân sinh.

Khi đến nơi, cô đã thấy đàn em đẹp trai mọi hôm đứng đó từ bao giờ. Hắn mặc một cây nguyên đen, đứng dựa vào cổng trường, bàn tay hoa lan chỉ cầm điện thoại, gương mặt lạnh lùng, hờ hững. Song Tử đứng ở xa chậc lưỡi, nhìn vài bạn nữ chỉ trỏ bàn tán cậu em đẹp trai kia.

- Chào em?

Song Tử lại gần. Nghe thấy giọng cô, Thiên Yết dời mắt khỏi điện thoại, trên mặt hiện lên ý cười.

- Chị, chị đến rồi.

Nhìn khuôn mặt dịu dàng và đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, Song Tử bỗng thấy hơi ngượng, xoa xoa tai. Ai nha, giọng nói dễ nghe quá đi.

- Ừm... Mình vào chứ?

Đứng ở đây không ổn! Mấy cô gái kia nhìn quá trời kìa!

- Vâng, nghe chị.

Thiên Yết mỉm cười, đi sau Song Tử, khép nép y chang cô vợ nhỏ làm Song Tử có chút không tự nhiên.

- Chị ơi, chị uống gì?

Vào quán, Thiên Yết cầm menu cười e thẹn (?) nhìn cô, khác hẳn với hôm qua.

- Ừm... Cái này đi.

Cô chỉ tay vào menu, còn hắn thì âm thầm ghi nhớ món này.

Thôi, next qua buổi uống nước này đi, vì anh chàng Thiên Yết toàn giở giọng trà xanh nói chuyện với Song Tử thôi, còn cô nàng thì u mê nghĩ đàn em đáng yêu, thật là một tổ hợp không dám nhìn thẳng mà!

Rồi qua ngày đó, cuộc sống im lặng của Song Tử hoàn toàn thay đổi!

Tất cả do đàn em đáng yêu (?) Thiên Yết!

Sáng sớm đi học, hắn đi theo sau cô, mềm mại gọi "Chị ơi" làm Nhân Mã theo sau âm thầm vuốt mặt.

Trên trường, mỗi khi cô ra ngoài là y như rằng, em trai đáng yêu khối dưới sẽ xuất hiện, ân cần hỏi thăm cô.

Lúc về, đàn em khối dưới sẽ chờ cô ở cổng, mặt mang ý cười đưa cô về nhà. Trên đường sẽ không ngừng dùng giọng mềm-trà-mại-xanh nói chuyện với cô.

Nhân Mã đứng trên bờ vực thất sủng, nhỏ giọng oán than con cún tâm cơ trà xanh Vu Thiên Yết!

Rồi xong, bạn thân cô tự bán mình đi rồi.

Chính xác, Thiên Yết đang dùng chiến thuật mưa dần thấm lâu. Nhưng có vẻ, có người không chờ được đến lúc đó rồi.

Vẫn như mọi ngày, Thiên Yết đến lớp Song Tử.

- Song Tử, làm bạn gái mình đi!

Chàng trai cúi đầu, giơ hộp quà đến trước mặt Song Tử, lớn giọng nói. Mấy học sinh xung quanh cứ "Đồng ý, đồng ý" như thật.

Thiên Yết cười gằn. Đàn chị mình thích thầm bao năm rồi, sắp lừa đến tay mà bị con vịt đực này hẫng đi sao? Đừng hòng!

Tên kia có biết làm nũng như hắn không? Biết dùng giọng trà xanh như hắn không?

Tất nhiên là không!

Thiên Yết rất tự tin vào khả năng trà xanh thần sầu của mình.

- Chị ơi!

Hắn lớn tiếng, làm tiếng huyên náo im bặt, anh chàng tỏ tình kia cũng nhìn về phía hắn.

Song Tử bỗng thấy chột dạ, nghiêng đầu. Cô bỗng giật mình, sao mình phải chột dạ?

- Chị ơi...

Thiên Yết đến gần cô từ lúc nào, cúi đầu nắm lấy tay áo cô khẽ lay lay, âm thanh như làm nũng:

- Anh kia là ai vậy ạ?

"Đáng... Đáng yêu quá! "

Song Tử lấy tay che mắt, hít sâu xong xong nhìn anh chàng kia:

- Xin lỗi, mình có người mình thích rồi.

- A... Không... Không sao...

Anh chàng kia ngơ ngác đáp, xong lại ngơ ngác bị anh em cùng lớp kéo về. Trước đó, hắn ta thấy tên kia nhìn hắn bằng ánh mắt đắc thắng, đúng không?

- Chị ơi, chị thích ai?

Sau khi đám đông giải tán, Thiên Yết cúi đầu sát tai Song Tử mà hỏi. Hơi nóng phả vào tai khiến cô khẽ rùng mình, mặt đỏ ửng:

- Không...

- Vậy chị ơi, em thích chị...

- A...

- Chị làm người yêu em nha!

- A...

- Chị đồng ý rồi sao? Tốt quá! Yêu chị nhất!!!

- Nha...

Nhân Mã chứng kiến toàn bộ giờ đã cạn lời. Cún con tâm cơ Thiên Yết!!!

Rồi, cứ thế hai người ở bên nhau. Đến mãi sau này, sau khi đã kết hôn, cô mới biết quá trình mình bị tính kế từ miệng cô bạn thân Nhân Mã. Nhưng đó là sau này cơ, còn giờ thì...

- Chị ơi, em yêu chị!

- Ừ, yêu em...

- Chị ơi, hôn tạm biệt nào~

- ...

- Chị ơi, hình như chị Nhân Mã không thích em lắm...

- Ngoan, chị thích em là được rồi.

Nhân Mã ngồi bên: "... "

Má! Chó tâm cơ!

||| Hoàn |||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro