i. gãy cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của tuần nhật thực, một con chim hoàng yến không biết từ đâu rơi xuống vườn hoa của nữ thần.

Điều kỳ diệu nhất là, nó đã đáp trúng vào khoảnh khắc tay của nữ thần nâng lên những đóa hoa sơn trà xinh đẹp trong khuôn viên. Và với cương vị của một người không can sự vào tất cả những chuyện vụn vặt trên trần thế, nữ thần để cho tinh linh vương - kẻ hiểu hơn về thế giới loài người, tay sai đắc lực của nàng nhận quyền định đoạt mạng sống của sinh vật lạ.

"Nhìn này vị thần của tôi, cổ chân của chim hoàng yến có cột vào một mảnh giấy." Tinh linh vương nâng chú chim tội nghiệp lên ngẫm nghĩ, sau cùng lại chú ý đến một mảnh giấy được cột chặt vào chân của hoàng yến.

"Vậy mau mở ra xem, coi thử đó là một lời cầu chúc hay lại là sự nguyền rủa đầy ngu dốt ?"

Hiện diện trong một thành trì kiên cố và đã sống cả nghìn năm, không ít lần những kẻ thường dân ngoài kia muốn tâu lên nữ thần "công lý" của họ một lời cầu chúc, những mong muốn đơn giản về tình yêu, những khía cạnh mơ hồ trong cuộc sống, hay đơn giản là lời chửi rủa cực đoan về lý tưởng nhơ nhuốc của quý bà đang chiễm chệ trên ngai vàng - là nàng, kẻ đã bỏ mặc thần dân của mình trong nội chiến - là nàng, người có thể vung một tay làm cả thế giới đảo điên lại chỉ im lìm cho mọi chuyện lắng xuống - cũng là nàng. Và dĩ nhiên, người như nàng sẽ không màng đến những câu khó nghe như thế.

Tất cả những nguyện cầu đều được trao đổi bằng một cái giá tương tự. Nữ thần luôn tin như vậy, từ cái ngày mà thớ tóc của nàng chỉ vắt ngang vai cho đến khi nó tuôn dài như một thác nước, từ ngày mắt nàng trong trẻo như một bầu trời cho đến khi bầu trời ấy chìm trong mây đen và không có ngày quang tạnh. Đó vẫn luôn, vẫn luôn là tất cả những gì mà nữ thần theo đuổi.

Hắn muốn có tình yêu, nàng cho hắn tình yêu, đổi lại hắn phải đổi lấy một bên mắt của mình. Cô ả muốn có một núi tiền đồ sộ, nàng cho ả một núi tiền, cái giá bèo bọt để đổi lấy tiền tài địa vị chỉ là một bên tay của ả.

Nàng là nữ thần, nàng lắng nghe nguyện vọng của thần dân, nhưng nàng không dễ dàng cho không ai cái gì, bởi không phải thứ gì muốn đều dễ dàng có được.

_____

[Hãy bay đến thiên đường, nơi nữ thần đang ngự trị]

Mảnh giấy chỉ vỏn vẹn như thế.

"Mảnh giấy chỉ thế thôi, thưa ngài, còn không được ghi đàng hoàng rằng ai đã viết thứ này."

"Tôi có nên vứt đi không ?" Tinh linh vương cân nhắc nhìn sắc mặt của nữ thần.

"Tất nhiên rồi, và cả con chim hoàng yến đó nữa, ông nên vứt luôn đi."

Nữ thần quay đi, nàng không còn tâm trí để mà thưởng hoa trong vườn nữa. Mọi chuyện tình cờ đã cuốn phăng đi ngày rảnh rỗi tuyệt vời của nàng.

"Tôi sẽ, thưa ngài."

Tinh linh vương lui đi, nhưng chính ông lại không muốn vứt bỏ một sinh mệnh đang thoi thóp trong tay mình. Tinh linh vương là người của nữ thần nhưng ông phải là người như nữ thần. Đặc biệt là khi một bên cánh của sinh vật này đang đầm đìa máu, nhưng sức sống mà nó tỏa ra thì lại mãnh liệt vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro