Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Khoảnh Khắc Em Mỉm Cười

Ok mọi người trước khi vào truyện thì mình xin nói một chút, truyện này mình xin phép được kể theo 2 ngôi truyện, ngôi thứ nhất và ngồi thứ ba

( Ngôi thứ nhất ) : Lời kể của nhân vật
( Ngôi thứ ba ) : Lời kể của tác giả

Để mọi người hiểu rõ hơn về truyện, và cảm xúc nhân vật thôi chứ hổng dì hết trơn, và khi mình chuyển ngôi kể mình sẽ không nói trước, để tránh cắt ngang câu truyện nha mọi người

Let's Go !!

Bangkok 2020

Bạn đã yêu đơn phương bao giờ chưa ?

Còn người tôi yêu, em cứ như ánh mặt trời vậy...em toả sáng, ấm áp, và đầy rực rỡ, còn tôi chỉ là một ngọn đồi xa xôi nào đó luôn lặng lẽ hướng về phía em, ngắm nhìn nụ cười của em

Tôi cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không bao giờ có thể đủ can đảm tiến về phía em vậy...cứ ngỡ đó là một điều bất khả thi .

5:00 Pm 12/4/2020

Một chiều mưa tầm tã, tôi đứng từ trong trường nhìn ra ngoài thở một hơi dài

- Áo mưa để ngoài xe rồi, chết thật chứ

Tôi phàn nàn về bản thân vì đã không mang theo áo mưa bên cạnh, rồi cực chẳng đã tôi cắn răng lấy chiếc balo làm đồ che và chạy thật nhanh ra nhà xe

Tôi đang cắm đầu chạy thì chạy lướt qua bóng dáng quen thuộc nào đó, tôi khựng lại nhìn vào hành lang trường thấy em đang đứng ủ rũ ở đấy nhìn ra

Ồh...người tôi yêu đây mà

Ánh mắt em bắt gặp tôi, tôi giật mình nhẹ né tránh đôi mắt đó, dù gì tôi cũng không thể bỏ mặt em ở đây như vậy được, tôi đánh liều một phen chạy về phía em

- Fourth

- Gem, cậu vẫn chưa về sao ?

- Chuẩn bị về nè, sao cậu đứng đây vậy ?

- Tại tui không đem theo dù ấy, vì không nghĩ là hôm nay sẽ mưa lớn đến vậy, chắc phải đội mưa về rồi

- Còn áo mưa tui để ngoài xe, nhà cậu gần đây không ?

- Cũng gần đây nè

- Thế...

Tôi vội cởi chiếc áo khoác đã khá ướt của mình đưa cho em

- Cậu che đỡ nha, rồi chạy ra nhà xe tui chở cậu về

- Cảm ơn nha, phiền cậu quá hông ?

- Không sao mà

Chúng tôi chạy nhanh ra nhà xe mặc cho những đợt mưa cứ tát vào mặt

Đến nơi tôi với em đứng thở hổn hển, tôi đi lại dắt chiếc xe đạp của mình ra, lấy trong lồng xe chiếc áo mưa đưa cho em

- Cậu mặc vào đi

- Nè, cậu thì sao ?

- Không sao đâu mà ~ tui khoẻ lắm đó nha, cậu cứ mặc vào đi không lại bệnh cho mà coi

- Tui cũng là con trai mà, nhằm nhò gì đâu chớ

- Cậu mặc vào đi mà, tui không sao đâu

Em có vẻ ngại, nhưng cũng mặc chiếc áo mưa vào, xong nhìn tôi nũng nịu

- Hông sao thật đúng không ?

Tôi ngây ngất với gương mặt đó, ánh nhìn đó, rồi mỉm cười gật đầu trong vô thức

- Gem

- Gem !

- H-hả ?

- Mình về thôi

- Ò ò ò

- Xong chưa, tui đi á nha

Em không nói gì mà vòng tay ôm trọn eo tôi

- Đã xong !

Tim tôi như hẫng một nhịp, tôi cảm thấy rằng má và tai tôi đang nóng ran lên, rồi ngập ngừng nói

- Đ-đi nhá

- Lét gô !!

Tôi đạp nhanh như thể bán mạng cho cơn mưa, dù từng đợt mưa lạnh vả vào mặt, nhưng tôi lại thấy ấm áp đến lạ thường

Đến nhà em, em vội tháo chiếc áo mưa mặc vào cho tôi, nhẹ nhàng vuốt những ngọn tóc đã ướt rũ xuống che mắt tôi sang một bên

Nếu đây là một giấc mơ thì tôi chẳng bao giờ muốn tỉnh giấc, mặt đối mặt với em là tôi bủn rủn tay chân, không nói được lời nào

- Cảm ơn cậu nhiều nha, có lạnh lắm không ?

- Tui không sao đâu mà, cậu vào nhà đi kẻo bệnh đó

- Người cần lo là cậu mới phải đó, dầm mưa như vậy...

Tôi phì cười đẩy nhẹ em vào trong nhà

- Được rồi được rồi, cậu vào nhà ii

- Tui về nha, Pai pai

- Về cẩn thận á nha, pai cậu

- Ừmm~

Em đứng bên trong nhìn ra chờ tôi rời đi rồi mới vào nhà

Người tôi yêu dễ thương thế đấy, tôi trở về nhà với giao diện ướt nhẹp nhưng hệ điều hành lại như muốn nổ tung lên vì vui sướng vậy, tôi ôm chầm lấy mẹ nhảy cẩn lên

- Ôi thằng nhóc này ! Có chuyện gì vui hả ?

- Cực kỳ vui luôn mẹ ơi !!

- Thôi đi ông tướng ! Vào thay tắm rửa thay đồ đi, kẻo bệnh bây giờ

- Dạ ~

Khi tắm rửa xong, tôi nằm bẹp trên giường lấy điện thoại ra gọi cho thằng bạn

" Alo, có mắc mưa không mày, nay mưa lớn vãi luôn đó, tao về mà muốn ốm luôn rồi "

"...."

" Êii, alo, Chem !!!! "

" hả ? "

" Gì mà gọi tao xong im re dị mạy "

" Tao mới chở Fourth về, cậu ấy còn ôm tao, vuốt tóc tao nữaaaa !! "

" Ù mai gótt, thiệc hông dạ, có xạo tao hông đó "

" Trời ơi tao còn tưởng mình đang mơ không luôn đó lần đầu tao nhìn cậu ấy với cự ly gần như thế !! Tao vui quá trời cậu ấy dễ thương chết mẹ mày hiểu cảm giác đó hông ?! "

" Gòi gòi ! Nói chừa hơi để thở nữa mày, tao nghe mà tao khó thở dùm đó "

" Rồi có định tỏ tình người ta hông ? "

" Không có cửa đâu mày, chắc hôm nay là lần duy nhất tao được tiếp xúc với cậu ấy rồi, đối với tao nhìn cậu ấy cười thôi đã quá đủ rồi "

" Mày định tương tư người ta cả đời hay gì ? Này, mạnh mẽ lên đi chớ "

" Cậu ấy sẽ không thích con trai đâu "

" Sao mày biết ? Không gì là không thể hết đó "

" Ừm, cúp máy á nha "

" Ơ kìa ! "

* Tít *

Nghĩ đến chuyện đó tôi lại thở dài, có những chuyện mà chúng ta phải giấu với người ấy dường như cả một đời

-----------------

* Reng reng reng reng *

" Alo ? "

" Nãy mày về có bị mắc mưa hông dị ? "

" Không nhá, có Gem đưa tao về rồi "

" Gem ? Cái thằng cùng lớp đó hả ? "

" Ừm, cậu ấy tốt ha "

" Òh...mà xin lỗi nha mày, tự dưng tao lại bận đột xuất "

" Sao đâu mà "

Fourth vừa nói vừa đảo mắt lên nhìn chiếc áo khoác đang phơi bên ngoài ban công rồi thuận miệng hỏi

" Mày biết gì về cậu ấy không ? "

" Cậu ấy ? "

" Gem ấy "

" Àhhh "

" Tao không rõ nữa, tao chỉ biết nó chuyển vào trường mình từ năm lớp 10, cũng ít bạn bè lắm, học cũng giỏi "

" Kỳ lạ thật, dù là cùng lớp nhưng tao không mấy khi để ý cậu ấy "

" Thì bản tính nó lầm lì ít nói, mày không để ý thì cũng không có gì lạ "

" Thôi cúp máy đây "

" Ờ, mai tao sang đón "

* Tít *

Fourth vào IG để tìm thêm thông tin của Gem, cậu tìm hoài không thấy thì vô tình thấy được thông báo có người like Post của cậu

- Norawit Titicharoenrak ?

- Phải Gem không nhỉ...

Cậu vào trang của người đó thì không thấy đăng gì hết, nhưng chỉ flower duy nhất một mình cậu

- Mẹ nó, bạn cùng lớp đến họ tên cậu ấy mình cũng không biết, đã thế còn không biết đây phải trang cậu ấy không nữa chứ !

- Fourth ơi là Fourth !

Ngày hôm sau Satang chạy xe đến trước cổng chờ Fourth xuống

- Nè, mày làm gì lâu vậy ?

- Tao sấy cái áo, hôm qua mưa cả ngày không có khô nổi

- Áo lạ hoắt vậy, mới mua à ?

- Đâu, của Gem ấy, nay tao mang lên trả cậu ấy

- Àh, giữ áo người ta luôn cơ ~

Satang vừa nói vừa cười trêu chọc

- Dở hơi à ? Mà cười kiểu đấy

- A a, lên xe đi muộn học bây giờ

Lên đến trường Satang hấp tấp cởi nón bảo hiểm, rồi chỉnh chu quần áo

- Mày vội đi đâu đó ?

- Anh Winny đằng kia kìa, không thấy hả ?

- Thì sao ?

- Tao phải ghi điểm với ảnh chứ !

- Dồi ôi ~ Thôi đi đâu đi đi

Fourth mang balo một bên vai rồi đi vào lớp, đến lớp cậu nhìn xuống bàn Gem thì không thấy Gem đâu

Fourth đặt balo lên ghế rồi đi lại hỏi Frod bạn thân của Gem

- Frod

- Hả ?

- Hôm nay Gem không đi học hả ?

- Nó bị cảm nằm liệt ở nhà rồi, tại hôm qua đội mưa về ấy, tìm nó có gì hông Fourth ?

- Ơm...

Fourth đi lại balo lấy ra chiếc áo khoác đưa cho Frod

- Đưa cho Gem giùm tui được hông ?

Frod định đồng ý thì sựt nhớ ra gì đó nên lắc đầu

- Chiều nay tui bận không ghé nhà nó được, hay Fourth đưa cho nó đi

- Tui cũng muốn đưa lắm nhưng mà không biết nhà Gem ấy

- Tui chỉ cho

- Tốt quá, cảm ơn nhiều ha

- Sời, có gì đâu mà

Fourth vừa quay đi thì Frod cười tủm tỉm

- Mày phải biết ơn tao đó thằng Gem nhát cáy !

Phần Fourth, cậu nhìn chiếc áo thở dài rồi bỏ lại trong balo

Ủ rũ, Fourth ngồi xuống ghế, đằng xa có rất nhiều bạn nữ chạy vào lớp đặt đồ ăn sáng lên bàn cho cậu

" Fourth cậu phải ăn hết đó nha, tình cảm của tụi mình đó "

Fourth không có tâm trạng chỉ cười gượng gạo gật đầu

- Cảm ơn mọi người

Được một lúc họ rôm rả kéo nhau rời đi

Satang đi vào lấy một cái bánh mì ngọt trên bàn Fourth nhai nhót nhép

- Ngon đếi, ăn đi mày

- Ăn hết đi

- Bộ heo hay dì ba ?

- Của mày mà sao không ăn đi ?

- Không đói

- Sao dị hot boy, nay biết thất tình ha gì ?

- Mà Gem đâu ta, để tao còn cảm ơn nó vì đã cứu vớt tấm thân nhỏ bé của thằng bạn tao

- Cậu ấy bị bệnh rồi

- Eo ơi, dầm mưa thế không bệnh mới lạ đó mày....

- Ủa mà sao mày biết ?

- Frod nói

- Àh ~

- Tao thấy có lỗi ghê, chiều nay chắc tao sang nhà cậu ấy xem thử rồi sẵn trả áo luôn

- Frod dẫn mày đi à ?

- Ừm

- Lấy xe tao đi đi, để tao còn có cớ nhờ anh Winny đưa về

- Nham hiểm quá mày nhỉ ! Ráng mà tán ảnh đi con, hết năm nay là ảnh ra trường rồi đó

- Thì vậy mới nói, tao phải tranh thủ chứ

- Ừm Ừm

Chiều hôm đó khi tan học, Fourth lấy xe Satang đi đằng sau xe Frod

- Tới rồi Fourth

- Nhà nó đó, cậu vào đi tui đi công chuyện tý

- Tui cảm ơn nhiều nha

- Gì đâu mà, Pai pai

- Pai

Fourth dựng xe rồi lại bấm chuông cửa

* Ting Ting *

Ở trong nhà có một người phụ nữ đi ra

- Chào cô ạ

- Chào con

Cô ấy vội mở cửa

- Con là Fourth bạn học của Gem á cô, con tới để thăm cậu ấy

- Àh ~ cô biết con là ai rồi, dắt xe vào đi con

Fourth đi vào nhà tay cầm balo

- Nó ở trên phòng cả ngày hôm nay đó,
sẵn tiện cô nhờ con mang cháo với thuốc bắt nó ăn với uống giùm cô nha, cô kêu hoài mà không nghe, cô nghĩ bạn bè sẽ dễ bảo nhau hơn

Fourth có chút chần chừ, vì cậu và Gem cũng không thân gì

- Dạ...cũng được

- Cô cảm ơn nhá

Cô Ning cười dẫn Fourth lên phòng Gem

* Cốc cốc cốc cốc *

- Gem, có bạn đến thăm đây

- Dạ ai vậy mẹ

- Mở cửa đi rồi biết

Cô phì cười nhìn Fourth

- Cô nghĩ là nó sẽ bất ngờ lắm khi thấy con, cô xuống nhà trước nha

- Dạ ?

Cô Ning chạm nhẹ vai Fourth rồi rời đi

Gem quấn chăn lên người rồi đi ra mở cửa, vừa thấy Fourth cậu sững người trừng mắt

- F - Fourth

Gem vứt cái chăn sang một bên để xí xoá cái bộ dạng ngớ ngẩn lúc nãy

- Cậu khoẻ hơn chưa ?

- Ơm..cũng đỡ rồi á

- Tui vào được hông ?

- À cậu vào đi

Fourth vào phòng đặt cái khay lên bàn rồi nhìn về phía Gem

Gem vẫn còn ngại ngùng đứng một góc

- Cậu đứng đó làm gì vậy ? Lại đây nào

--------------------

Người tôi nóng ran lên, tôi rụt rè đi lại ngồi xuống cạnh em

Em xoay người tôi lại rồi đặt tay lên trán tôi, tim tôi thật sự như muốn nổ tung vậy

- Nóng thế ?

Em cau mày nói

- Tui xin lỗi cậu nha, vì tui mà cậu...

- Nào đừng nói thế chứ, không phải tại cậu mà

- Haiz...ăn cháo rồi uống thuốc nào

- Mẹ cậu nói cậu không chịu ăn uống gì cả...

Tôi nhìn vẻ mặt em phàn nàn mà cứ vô thức mỉm cười, chết tiệt thật ! Tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi em được luôn đấy

- Gem ?

- Gem

- Gemini !

- Hả hả ?

- Cậu nhìn gì tui vậy ? Không khoẻ ở đâu hả ?

- Ơm...trên mặt cậu dính...

- Ui, chổ nào vậy ?

Tôi phì cười nhìn điệu bộ luống cuống của em

- Có cọng lông mi trên mắt cậu đó

- Lấy xuống giùm tui với

- Hả ! Tui lấy hả ?

- Chứ tui thấy gì đâu mà lấy chùi

- Vậy cậu nhắm mắt lại đi

Em nhắm mặt lại mặt đối mặt với tôi, tôi nuốt nước bọt cái ực rồi từ từ đưa tay lên nhẹ lấy cọng lông mi vương trên khóe mắt em, không gian tĩnh lặng đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng nhịp tim tôi đập loạn xạ

- Xo-xong rồi nè

- Cảm ơn nhìu nha

- Ơm...cậu ước đi, tui nghe mọi người nói là khi lông mi rụng mình giữ lại ước gì đó rồi thổi bay đi, thì điều ước sẽ thành sự thật đó

Em ngơ ngác nhìn cọng lông mi trên tay tôi rồi nhìn sang tôi, tự dưng tôi lại thấy mình ngớ ngẩn trẻ con kinh khủng

- Cũng thú vị đó !

Nghe em nói tôi phải gọi là nhẹ đi 10kg luôn ấy, và cũng có chút bất ngờ nữa

- Tui ước gì được đây nhỉ...

- À biết rồi !

Em chấp hai tay lại rồi nhắm mắt, đôi môi thì nở nụ cười thứ mà làm tôi luôn cảm thấy bình yên khi nhìn thấy

Em ước rồi thổi cọng lông mi trên tay tôi đi rồi cười tươi rói nhìn tôi

- Nó sẽ rơi ở đâu đó trong phòng cậu nhỉ ?

Bỏ mẹ rồi! Dễ thương quá đi mất, tôi phải làm gì tiếp theo đây, tôi thật sự không thể ngừng cười luôn

- À quên mất cậu phải ăn cháo nữa

Tôi giật mình, thở phào một hơi, cuối cùng cũng có lý do để thoát rồi

- Đây nè, cậu phải ăn hết á nha

- Cảm ơn cậu nhá

Tôi vừa ăn vừa nói chuyện với em, đây là khoảng thời gian tựa như đang ở trên thiên đường vậy

- IG Norawit Titicharoenrak, là của cậu đó hả ?

- À đúng rồi ấy

- Trời đất tui tệ ghê luôn, bạn bè cùng lớp mà tui không biết được họ tên của cậu

- Không sao mà ~ bây giờ cậu đã biết rồi đó thôi

- Nhìn cậu vậy...có bạn gái rồi chứ gì ~

Tôi đang ăn nghe đến đó thì sặc ho ọc ọc

- Ui nước nè nước nè

- Cảm ơn cậu

Tôi hốc hết cốc nước trên tay rồi ho thêm vài tiếng nhẹ

- Cậu ổn không vậy ?

- Ổn mà, tui ok

- Bộ tui nói gì hổng phải hả ?

- Am...chỉ là tui chưa có bạn gái thôi à, cậu nói vậy tui hơi bất ngờ ấy mà

- Vậy cậu có thích ai chưa ?

Em nói thế làm tim tôi hẫng một nhịp rồi tôi ngại ngùng cúi đầu xuống khoáy khoáy tô cháo

- Ơm...cũng có á, mà đến mơ, tui còn không dám mơ tới người ta nữa là

- Sao thế ? Cậu đẹp trai thế này mà, tốt tính, học giỏi nữa, ai mà không thích cậu được cơ chứ !

- Hmm...cả cậu luôn hả ?

- Ừm! Làm bạn với cậu cũng vui mà

Tôi phì cười nhìn em không nói gì

- Cuối tuần cậu rảnh hông ? Nếu rảnh thì tan học cậu chở tui về rồi tụi mình đi chơi được hông

- Hả ? Đi chơi á ?

- Ừm ~ Bạn bè phải đi chơi chứ

- Cậu ổn khi ngồi trên xe đạp hông ?

- Sao lại hông ? Tui thấy cũng vui đó chứ

- Thế hẹn cậu cuối tuần nhá

- Oke ! Mà cậu sớm khỏi bệnh đi cái đã

- Khrạp ~

- Cậu ăn xong chưa ?

- À, xong nãy giờ rùi nè

- Thế uống thuốc nhá !

- Đây nè

Tôi uống thuốc xong nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời tối sầm lại

- Hình như sắp mưa rồi á Fourth, cậu tranh thủ về đi nhé

- Haiz...đúng là mùa mưa nhỉ

- Mà cậu không đang đuổi khéo tui đó chớ ?

- Không hề ~ cậu đến đây tui vui còn không hết, tại tui sợ cậu mắc mưa thôi ấy, đi đường cũng nguy hiểm nữa

- Nhà cậu cách nhà tui có 1 khu phố thôi mà

- Nhưng mà vẫn xa lắm, lỡ cậu gặp chuyện gì thì sao ? Trời cũng sập tối rồi

Em nũng nịu nhìn tôi rồi thở dài nhìn ra cửa sổ, sao lại có người đáng yêu như thế chứ ~

- Thế tui về nhá, à

- Tui đến đây thăm cậu với lại đưa cậu cái áo hôm qua á

Em lấy trong balo ra cái áo của tôi

- Tui giặt sạch rồi á, cảm ơn cậu nhiều lắm luôn

- Không gì đâu mà

- Tui về nha, pai pai

- Pai ~ cậu về cẩn thận nha

Em mở cửa đi ra ngoài cười tươi vẫy tay chào tôi rồi khép cửa lại

Cánh cửa vừa khép lại, tôi xả hết những gì nãy giờ kiềm nén lăn lộn trên giường

- Đáng yêu chết mất !!

- Mình phải làm gì bây giờ nhỉ ?!!

                                                 Hết Chap 1






























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro