Buổi sáng hôm nay trông thật yên bình, Fourth- một cậu học sinh 17 tuổi mới chuyển đến Bangkok đang ngồi nhâm nhi tách trà bên cửa sổ. Trước đây cậu cùng gia đình sống ở Chiang Mai nhưng đã có một tai nạn khiến cho cậu mất đi người cha mà cậu luôn yêu thương lúc cậu chỉ mới 9 tuổi. Vụ việc ấy đã khiến cậu và mẹ suy sụp trong một thời gian dài. Fourth vốn là người cởi mở, hoạt bát nhưng sau khi cha mất, cậu ấy ít nói đi hẳn. Đã 8 năm trôi qua rồi, trong 8 năm đó ngày nào cậu cũng chỉ ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh của cha mà nước mắt bất giác lăn dài trên má. Để Fourth khuây khỏa đầu óc hơn, mẹ cậu đã quyết định chuyển lên Bangkok để sinh sống và mở một tiệm hoa nhỏ.
Ngày hôm nay là ngày cậu học ở ngôi trường mới, Fourth vẫn vậy, vẫn nhìn xa xăm bằng đôi mắt mất hồn. Thấy con mình như thế, mẹ Fourth cũng chỉ đau lòng nói :
- Con yêu à, hãy mau lại ăn sáng để còn đi học thôi. Hôm nay là ngày đầu con học ở đây đấy.
Fourth đáp lại bằng một giọng yếu ớt:
- Dạ
Sau khi ăn sáng xong, mẹ cậu đã đưa cậu đến trường. Fourth cứ như người mất hồn tiến vào trường trước bao ánh nhìn lạ lẫm của những bạn xung quanh. Đến phòng hiệu trưởng, cậu ngồi xuống với ánh mắt mệt mỏi như cả đêm cậu chẳng ngủ. Cũng đúng, chẳng đêm nào Fourth được ngủ thẳng giấc cả. Mỗi tối, cậu luôn mơ thấy khung cảnh lúc cha cậu vì đi mua kem cho cậu đã không may bị một chiếc xe tải lao đến tông trúng. Cậu luôn tự dằn vặt bản thân: "Nếu lúc đó mình không đòi cha mua kem cho thì đã không xảy ra việc như thế này rồi"
Sau khi biết được lớp của mình thì Fourth đã nhanh chóng gặp cô chủ nhiệm của lớp cậu là lớp 12A2. Cậu bước vào lớp và giới thiệu rất qua loa rồi nhanh chân tìm vị trí ngồi ở cuối lớp ngay cạnh cửa sổ để ngồi. Cả tiết học hôm ấy Fourth đều ngồi nhìn ngắm Bangkok xinh đẹp này qua cửa sổ. Nơi đây khác xa so với nơi mà cậu sống trước đây, nó đông đúc, tấp nập chứ không nhẹ nhàng, bình yên như ở ngôi làng của cậu. Fourth đã từng đến Bangkok vài lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu đi mà không có cha.
Khi tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên, mọi người trong lớp đã vây quanh học sinh mới. Tất nhiên, cậu không thích điều đó một chút nào, Fourth cũng chỉ trả lời vài câu rồi lập tức bỏ đi. Do mới chuyển đến nên cậu chỉ biết đi theo quán tính chứ chẳng có đích đến rõ ràng. Cũng không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một nơi trông có vẻ khá yên tĩnh. Cậu an tâm ngồi xuống và đọc sách, ở đây trồng một loại hoa gì đó cậu chẳng rõ nhưng hương thơm của nó rất dịu dàng, khi người ta vừa ngửi đã cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm. Đang chăm chú đọc sách thì có một bàn tay đặt lên vai cậu làm cậu giật mình, quơ tay khiến quyển sách đập vào mặt của người kia. Lúc định hình lại cậu đã ríu rít xin lỗi, bạn học ấy cũng chẳng trách gì Fourth. Cậu ta vừa cười vừa nói :
- Chào Fourth, tớ là Ford, Ford Allan, bạn cùng bàn của cậu đây. Lúc nãy cậu ngồi xuống tớ định chào cậu mà thấy cậu có vẻ mệt mỏi, lúc học còn đăm chiêu nhìn ra ngoài nữa nên tớ cũng không muốn làm phiền.
- Thật sao ? Thế thì cho tớ xin lỗi nhé- Fourth đáp
- À, không sao đâu. Cậu cho tớ xin phương thức liên lạc nha
- Ừa, cũng được.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy thì chuông vào lớp cũng reo lên. Hai đứa tức tốc chạy vào lớp, ngồi nghiêm túc trong những tiết học còn lại. Tối hôm ấy, Fouth nhận được tin nhắn từ Ford.
f.fford
Này Fourth ơi, tớ xưng mày tao với cậu nhé. Chứ cứ tớ với cậu bị ngại làm sao ý.
Tất nhiên là được rồi
f.fford
Ê, tao thú thật với mày là tao thích con trai, mày không kì thị tao chứ ?
Tại sao tao phải kì thị mày?
Cứ sống thật với bản thân mày đi Ford ạ.
f.fford
Tao cảm động quá T_T
Mà mày có đối tượng chưa ?
Tao giới thiệu cho mấy đứa bạn của tao.
Tụi nó cũng cao ráo, đẹp trai lắm.
f.fford
Mày làm tao muốn khóc rồi đấy.
Tao có đối tượng rồi.
Ai dị?
f.fford
Mark Pakin lớp 12A3.
Đẹp trai nhắm
Mày có ảnh không ? Gửi qua tao xem.
f.fford
Có Để tao xem nhan sắc ra sao mà làm pưn tao trúng tiếng sét ái tình.
f.fford
Đợi tao chút.
À đây, có rồi.
Chết mịe, nhầm tí.
Đây mới đúng nè.
Á đìu, đẹp trai dữ bây.
Nhưng tất nhiên là không bằng tao.
f.fford
Mày thì ngon gòi.
Ê, chiều thứ bảy tuần này mày rảnh hông?
Rảnh, dụ gì?
f.fford
Ờ thì, thứ bảy tuần này tao rủ ảnh đi cà phê mà đi một mình thì ngại nhắm, mày đi với tao nha ? Ảnh có rủ thêm bạn nữa đó, hỏng sợ ngại âu. Đi zới tao nghen?
Kêu ảnh ngọt xớt luôn.
f.fford
Thì với nhan sắc của tao ảnh chắc chắn phải mê gòi, gọi trước cho quen ấy mà.
Dữ dằn. Mà muốn tao đi chung đâu có dễ.
f.fford
Chứ mày muốn cái gì, nói lẹ.
Cái gì cũng phải có tí hoa hồng chứ.
f.fford
200 bath.
Không.
f.fford
300 bath.
Bố mày chê.
f.fford
500 bath, hết giá rồi, hông chịu tao đi một mình.
Ừ thì cũng được.
f.fford
Chốt 500 bath nha.
Ok pưn.
f.fford
Vậy hẹn mày 7h sáng thứ bảy tuần này.
Hông ý kiến gì tao đi ngủ đây. Bai nha.
Ừ bái bai ngủ ngon.
f.fford
Ngủ ngon.
______
Fic đầu tay mong mọi người đón nhận ( ̄︶ ̄)↗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro