simp1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: OOC!!! ĐÂY CHỈ LÀ TÁC PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. KHÔNG DỰA TRÊN HÌNH TƯỢNG NGƯỜI THẬT. CÓ HÀNH VI GỢI DỤC VÀ NGÔN NGỮ NHẠY CẢM. CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC.

---

- Tao nghe mấy bạn gái B12 lớp bên nói thằng Trương Ngọc thích mày.

- Hửm?

Đang trong giờ ra chơi mà Nhật Tư chẳng có gì làm. Em chán nản ngồi lên bàn với điệu bộ ngả ngớn đung đưa chân dài. Môi xinh ngậm kẹo mút ngọt thơm thưởng thức cho đỡ buồn miệng, nghe thằng Nam nói thế cũng có chút bất ngờ mở tròn mắt đẹp. Một bên lông mày nhướng nhẹ đầy vẻ thích thú nhìn thằng Nam. 

- Thì sao? Tao đẹp, thì người ta thích tao tôi. Có gì lạ à?

- Hừ, mày tự luyến quá rồi. Tao chỉ nghe đồn thôi. Mày nhớ hôm Halloween Festival đã vượt mặt nó để có giải cosplay xuất sắc nhất chưa? Đó đó, làm gì nó thích mày được. – Thằng Nam nghe Nhật Tư nói thế khẽ khinh bỉ cười nhếch mép, sau đó bắt chéo tay dựa người lên cạnh bàn, giọng khẽ đanh nói thêm.

- Thằng đó giỏi thì giỏi, đẹp có đẹp thật. Nhưng mà nó trông điên điên quái quái thế nào.

- Thằng Ngọc nó ngỗ nghịch vãi. Cái mỏ nó cũng thấy mắc ghét. Phát ngôn câu nào là muốn đấm cho vài cái thật sự.

- Thì? - Nhật Tư miệng vẫn ngậm kẹo, điệu bộ ngả ngớn chẳng một tí bận tâm nhìn Nam. Định bụng ghẹo gan thằng bạn thêm một chút thì điện thoại reo lên thông báo liên hồi phá bĩnh đi không khí vui vẻ của hai người. Nhật Tư chầm chậm mở điện thoại lên, khuôn mặt của em liền đanh lại làm Nam có chút tò mò nhìn.

- Sao đấy? Lại là cái đứa nhắn tin quấy rối mày à?

- Ừ, mẹ nó chứ. Tao chặn nó bao nhiêu số là nó lại tìm số mới làm phiền tao. - Nhật Tư cầm điện thoại trong tay mà run rẩy không thôi, tay đẹp khẽ siết chặt, mồ hôi lạnh khẽ tuôn vì sợ sệt nhìn vào dòng tin nhắn nhấp nháy từng hồi. 

XXX/XXX/XXXX: Nhật Tư yêu dấu của tôi ơi! Cậu lại ở cùng Nam sao?

Nhật Tư đọc xong, mắt tròn đầy vẻ hoảng loạn dáo dác lên xuống chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Em chẳng nghĩ nhiều, liền cất điện thoại bỏ vào trong túi chẳng thèm động, mặc cho nó run lên từng hồi tin nhắn. Mỗi lần tin nhắn reo vang, là đôi vai gầy của Nhật Tư lại càng run rẩy hơn bao giờ hết. 

Nhật Tư bắt đầu ra vẻ hoài nghi với mọi người xung quanh lớp mình. Ánh mắt Nhật Tư khẽ quan sát xung quanh lớp, hiện giờ cũng chẳng có ai khả nghi, bởi ai cũng cắm đầu vào việc riêng của mình với đống sách vở chồng chất, số còn lại không có ở ngoài cửa. Vậy...tại sao nó lại biết Nhật Tư ở cùng Nam?

Chuyện Nhật Tư bị quấy rối cũng cách đây 1 tháng. Ngày Nhật Tư tham gia Halloween Festival cùng đám bạn ở trên trường. Em một thân cao gầy hóa trang vampire cùng bộ vest đùi đen tuyền khoe đôi chân dài trắng nõn đáng ghen tị. Khuôn mặt khả ái pha nét điển trai cùng mái phủ che vầng trán cao làm Nhật Tư càng thêm sáng vẻ ngây ngô và trong trẻo. Tuy em chỉ điểm cho mình chút máu giả cùng son dưỡng để hóa trang khuôn mặt mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, em đã đạt giải cosplay xuất sắc nhất chẳng tốn một tí sức lực nào. Và đáng chú ý nhất, Nhật Tư vượt qua cả Trương Ngọc Song Tử - tên nghịch tử nổi tiếng đẹp trai, giỏi giang đang học lớp B12 cạnh bên.

Sau hôm đó, Nhật Tư lên cả confession biết bao lời khen, và cũng nhận biết bao nhiêu lời ném đá vì đã tước đi danh hiệu dành cho người xứng đáng nhất đêm ấy là Trương Ngọc. Em chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó làm gì cho phiền lòng. Nhưng thứ làm Nhật Tư phiền lòng nhất đó chính là sau ngày em nhận giải, hằng ngày em đều bị một dãy số lạ không một thông tin người dùng liên tục nhắn tin đến làm phiền quấy rối. Đáng sợ nhất, chính là tên đó biết Nhật Tư làm gì và ở đâu. Đặc biệt hơn nữa, mỗi khi ở cùng Nam, là hắn lại liên tục gửi tin nhắn đến quấy rối làm phiền cho đến khi Nhật Tư đi xa khỏi thằng Nam. 

- Mày, mày ổn không đó Tư? Có cần tao giúp không? Tao báo công an nhé?

Thằng Nam thấy khuôn mặt trắng nõn của Nhật Tư cứng đờ xanh xao mà lo lắng không thôi. Nó đến gần sờ nắn loạn xạ lên khuôn mặt em kiểm tra thân nhiệt, sau đó vội lay vai gầy của Nhật Tư.

- M-mày, đừng. Mày càng đến gần tao là thằng chó chết đó lại làm phiền chết mẹ.

Nhật Tư khẽ nheo mày đẩy Nam sang một bên. Chịu không nổi liền rời khỏi bàn, một thân nhỏ gầy mệt mỏi loạng choạng ra khỏi lớp để tìm đến nhà vệ sinh. Em bị hắn ta bức đến điên người rồi, em cần nước để hạ thân nhiệt thêm bình tĩnh ngay lúc này. 

Nhật Tư một tay đỡ trán, em cố gắng mở to mắt mệt nhoài nhìn đường, đôi chân men theo đường hành lang để đến nhà vệ sinh. Vừa mới bước chân ra khỏi cửa, Nhật Tư đã trông thấy Trương Ngọc từ khi nào đứng trước cửa lớp em. Hắn một thân cao ráo dựa lưng vào tường bấm điện thoại, lông mày rậm khẽ nheo lại đầy vẻ khó chịu khi nhìn vào màn hình đang sáng. 

- Nhìn cái quần què gì?

Trương Ngọc có vẻ cảm nhận được ánh nhìn đăm đăm của Nhật Tư gáng lên người mình. Chắc hẳn hắn đang khó chịu chuyện gì đó, đã thế còn bị Nhật Tư nhìn chằm chặp nên liền khó chịu lên tiếng. 

Trương Ngọc chậm rãi ngước tầm mắt lên nhìn Nhật Tư, tay thoăn thoắt tắt điện thoại nhét vào túi. Hắn vừa mới lướt mắt sang đã trông thấy Nhật Tư với bộ dạng mệt mỏi, khẽ nhướng mày đầy vẻ tò mò dán chặt lên khuôn mặt đang nhăn nhó của em. 

- Tao có mắt tao nhìn. Mắc gì mày xồn xồn lên thế?

Nhật Tư ném một câu nói lạnh lùng vào khuôn mặt đang khó ở của Trương Ngọc, dứt lời liền quay gót chân bỏ đi. Nhưng Trương Ngọc hắn đây làm gì chịu để yên, hắn từ khi nào đã nhanh tay hơn, vươn đến nắm chặt cổ tay trắng mềm của Nhật Tư, giằng mạnh về phía mình làm em loạng choạng theo đà ngã người vào khuôn ngực rắn chắc của Trương Ngọc. 

Cả khuôn mặt Nhật Tư theo đà kéo ngược của hắn, bất ngờ bị đập mạnh vào da thịt rắn chắc nên nhức nhối không thôi. Đã thế hắn còn níu chặt eo nhỏ không cho chạy loạn, em chịu không nổi liền hét lớn.

- Mẹ nó. Tao đã làm gì mày chưa?

- Mày xuất hiện trước mặt tao thì đã đủ làm tao thấy ghét rồi. – Trương Ngọc cười khinh khỉnh nhìn Nhật Tư đang nằm gọn trong lồng ngực mình, giọng bông đùa trêu chọc Nhật Tư.

- Ghét thì mắc gì níu kéo tao ghê thế? Thích tao à? - Nhật Tư càng giãy nảy, là tên khốn Trương Ngọc lại càng xiết chặt vòng tay của mình lại quyết không cho em trốn. Em bất lực liền nói luôn bí mật của hắn, mặc dù Nhật Tư cũng chưa chắc bí mật đó đã được chính chủ xác minh là đúng hay chưa. 

- Hửm, ai nói tao thích mày hả? Thằng nhỏ con.

Trương Ngọc lắc nhẹ đầu nhìn Nhật Tư đang giãy trong lòng mình. Khuôn mặt điển trai của hắn cố tình kéo gần khoảng cách với khuôn mặt trắng hồng đầy vẻ khó chịu của Nhật Tư mà khiêu khích. Mái tóc mullet mái dài lòa xòa lả lướt lên vầng trán của Nhật Tư làm em khó chịu biểu tình nheo cả mắt đẹp. Nhịp thở cùng với làn hơi thở ấm nóng của Trương Ngọc cứ thế liên tục phả vào chóp mũi xinh yêu của Nhật Tư càng làm em thêm tức giận muốn đấm vào mặt tên đẹp trai này một cái cho bỏ ghét!

- Thằng chó! Đéo thích thì bỏ tao ra.

- Người đẹp thì đừng hỗn như thế chứ. – Trương Ngọc cùng với tâm giọng ấm nóng đầy vẻ cợt nhả ghẹo gan Nhật Tư, bàn tay to lớn không yên phận lả lướt nhẹ lên làn da mềm mại trên eo nhỏ của em. 

- Hừm...thay vì thời gian tức giận với tao. Thì mày nên tìm đường chạy trốn trước khi tao bắt được mày, Nhật Tư à. 


29/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro