12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12: THỨ THA?

Gemini thả người nhỏ bé ra khỏi lồng ngực mình, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống khuôn mặt khả ái của người yêu.

- Em...hay mình đi nhé. Anh chuyển công tác rồi, cũng tìm được trường cho em.

Gemini vội vàng lên tiếng, anh thật lòng muốn mang Fourth đi lắm rồi.

- Anh chỉ cần em đồng ý nữa thôi...là hai mình sẽ đi, đi trong ngày luôn nhé?

Fourth nghe Gemini đột ngột đưa ra yêu cầu như vậy liền có chút choáng váng. Em đứng im ngẫm nghĩ gì đó. Thật lòng Fourth có đi hay không cũng chẳng quan trọng nữa, quan trọng là ở đâu có Gemini, em sẽ ở đó cùng anh.

Gemini nóng ruột nhìn Fourth đứng im trước mặt mình, anh sợ hãi lắm. Sợ Fourth từ chối lời đề nghị này bởi vì nó quá đột ngột đi.

- Anh nghe thật kỹ nhé.

- Ở đâu có anh, ở đó có em. Tất cả của em, từ sớm đã giao hết cho anh rồi. – Fourth một giọng chắc nịch nhìn lên Gemini. Anh nghe em nói vậy liền vui sướng đến độ không nói nên lời, đôi mắt hiền từ xúc động lay vai gầy của Fourth.

- V-vậy em đi học xong, d-dọn đồ cùng nhau đi nhé.

- Anh...anh đặt vé ngay, đợi em về.

Gemini vui sướng đến mức muốn nhảy cẩng cả lên. Hành động đáng yêu của anh khiến Fourth không nhịn được cười.

- Được được, đợi em học ngoan rồi mình đi.

Gemini gật đầu, tạm biệt Fourth để em vào học. Sau đó anh vội vàng đi vào xe, nhanh tay đặt vé cho hai người. Cùng với đó là nụ cười vui mừng khôn xiết vẽ trên khuôn mặt điển trai.

Thế giới anh từng ao ước, giờ đây đã trở thành hiện thực rồi! Một chỗ ở mới, cuộc sống mới cùng với Fourth.

Norawit từ xa đã thấy Gemini đánh xe đi mất. Hắn cũng chẳng nán lại ở đây lâu làm gì, nhanh chóng về nhà với cảm giác thất tình đang dâng trào trong lồng ngực.

Chẳng hiểu sao hai người đi ngược đường nhau, nhưng cái đích cuối cùng vẫn là căn nhà chung đó. Gemini vừa mới bước vào nhà đã nghe tiếng động cơ xe Norawit đậu trước cửa. Anh nghe thấy tiếng xe đáng ghét đó liền chẳng thèm quay lại, một mạch đi thẳng vào nhà.

Norawit bị em mình ngó lơ như thường ngày, nhưng bây giờ hắn chẳng còn tâm trạng đâu mở miệng trêu ghẹo nó. Bởi vì hắn đang ôm nỗi đau đớn đang giằng xé lấy tâm can mình, còn đâu nhưng suy nghĩ khác chen vào nổi giữa mớ cảm xúc hỗn độn đó?

Gemini vào nhà mà cảm thấy lạ lạ không thôi, Norawit hôm nay im lặng đến bất thường. Nhưng anh cũng chẳng để tâm nhiều, hắn ta càng im lặng, anh càng thong thả dọn đồ của mình vào vali. Gemini nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân, ăn bận tươm tất, thơm tho nhất để chuẩn bị đón người yêu đi xa. Sau khi hoàn thành hết công việc, anh hài lòng nhìn bộ dạng của mình rồi vội vàng đi ra khỏi cửa.

Norawit đang mệt mỏi thả người trên sofa thì nghe tiếng vali chà sát trên sàn nhà. Hắn không ngừng thắc mắc nhoài người nhìn Gemini đem những đồ lớn nhỏ bày khắp nơi, nhịn không được liền lên tiếng.

- Gemini, đi đâu đó? – Norawit nhẹ giọng đến bất thường làm Gemini nghe chẳng lọt tai tí nào. Chắc tên đó đang toang tính chuyện gì không hay nên mới giở giọng đó đúng không?

- Chuyển nhà. Hôm nay bị gì mà cái giọng nghe kì vậy?

- Tao...tao cũng đéo biết mình bị cái quần gì nữa. – Norawit vò tung mái đầu, ánh mắt mệt mỏi nhìn lên Gemini.

- Tao đơn giản là chỉ thấy đau đớn khi thấy Fourth ở bên mày hạnh phúc hơn là tao.

Norawit từ từ lên tiếng, theo đó là cảm giác chua xót dâng lên trong lồng ngực. Lần đầu tiên Norawit mềm mỏng nói chuyện với Gemini như thế, anh chẳng biết làm gì ngoài nghe hắn 'tâm sự' với mình.

- Tao đéo hiểu tại sao mình lại...phải lòng em ấy. Nhưng mày thắng rồi, mày vừa lòng chưa. Gemini?

- Ngay từ đầu tôi đã là người mà em ấy chọn lựa rồi.

Gemini lắc đầu cười khẩy, bao nhiêu câu nói đó phát ra từ miệng Norawit nghe vô nghĩa hết sức. Tất nhiên anh là người chiến thắng rồi, bởi Gemini là người đến trước, là người yêu em hơn tất thảy.

- Bây giờ có giành giật gì với mày cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Fourth chỉ cần mày thôi...

Norawit đau đớn ôm trái tim đã sớm tan vỡ vào người, hắn chôn cả khuôn mặt điển trai của mình vào bàn tay to lớn chẳng thốt nên lời.

Lần đầu tiên hắn thật sự yêu một người, thật sự muốn yêu chiều, dỗ dành thật nhiều. Nhưng tiếc thay, hắn lại là kẻ đến sau, là kẻ tự tay hủy hoại một phần ngây ngô của Fourth. Nghĩ đến mà Norawit không thôi dằn vặt, muốn tự mình bóp chết chính mình.

- Tao chẳng còn mặt mũi gì để nhìn mặt em ấy nữa. Tao muốn xin lỗi Fourth...

- Và mày nữa Gemini. Tao xin lỗi mày, từ trước đến giờ là do tao hồ đồ, do tao tham lam.

Gemini lặng người nghe Norawit tự kiểm điểm, không khỏi bất ngờ nhìn lên anh trai của mình.

- Hai em hạnh phúc nhé, có chuyện gì thì nhớ đến thằng anh trai này một chút.

Gemini nghe vậy, trong lòng có chút xúc động tiến đến gần Norawit. Mọi chuyện từ trước đến giờ tuy chưa thể tha thứ ngay, nhưng Gemini có thể cảm nhận được bao nhiêu lời nói đó là chân thật từ sâu trong đáy lòng Norawit. Anh cứ ngỡ, người như Norawit cả đời sẽ chẳng biết cảm giác tội lỗi là gì, nhưng giờ đây lại khác rồi.

Gemini nhẹ bước tiến đến ôm anh trai mình, vỗ nhẹ lên tấm lưng đó.

- Được, hai chúng em sẽ thật hạnh phúc. Gemini đây sẽ yêu thương Fourth thật nhiều.

- Một ngày nào đó, em tin rằng sẽ có một người thích hợp đến với anh thôi.

Gemini nhẹ giọng an ủi. Norawit nghe em trai mình nói vậy, trong lòng cũng vơi bớt phần nào áy náy.

- Em nghĩ...anh nên gặp trực tiếp Fourth để xin lỗi.

- Còn mặt mũi đâu để gặp Fourth đây? – Norawit cười khẩy nhìn Gemini, thằng em trai sao mà ngây thơ hết biết.

- Còn. Biết lỗi là còn cơ hội.

Gemini chắc nịch khẳng định với Norawit. Hắn nhìn chăm chăm vào Gemini, suy nghĩ hồi lâu.

- Khi nào hai đứa em lên máy bay, em gọi.

Norawit nghe Gemini nói vậy, gật nhẹ đầu chấp thuận. Bây giờ chỉ còn cách đó là Norawit có thể đường hoàng xin lỗi Fourth thôi. 

23/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro