Sell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh tĩnh, mọi cảnh vật quanh căn biệt thự ấy đều im ắng đến kỳ lạ... nhưng đâu đó lại có những tiếng gào thét đau xé lòng dưới tầng kho, nơi có cậu nhóc mới 18 tuổi đầu đã bị bắt đi.

"Hức, ta hận ngươi... tên khốn khiếp..."

Fourth ngồi bệt dưới sàn đất cứng đờ, em tự mình khóc cho số phận của bản thân. Vốn xuất thân từ gia đình chẳng khá giả là mấy, bố thì nghiện ngập, ngày nào cũng thua cờ bạc rồi nợ nần. Mẹ em thì lại nhẫn tâm bỏ đứa con của mình với chồng mà đi theo người mới giàu hơn. Cứ như thế, Fourth ngày nào cũng bị coi là bao cát của bố mình.

"Em đang chửi tôi hay ngưòi bố vĩ đại đã bán em đi trả nợ?"

"Cả hai người đều khốn nạn hết. Gemini, anh biết ông ta như thế nào mà? Còn cho ông ấy vay mượn để chơi tiếp làm gì?"

"Tôi thật sự rất tiếc, nhưng nếu đuổi khách ra khỏi sòng bạc thì bên tôi còn gì là uy tín nữa? Và còn ông ấy gà bỏ mẹ ra, chẳng phải là miếng mồi ngon sao?" - Fourth đã nín khóc được một hồi thì Gemini, chủ sòng bạc mà bố em đang nợ bước tới. Sau khi nghe hắn nói, vai em lần nữa lại run lên, lần này thì em chịu thua thật rồi. Dù gì cũng là quá đủ cho một cậu nhóc 18 tuổi...

"Này, rốt cuộc anh nhận lời bán tôi từ ông ấy... là có ý gì? Muốn giầy vò tôi tiếp hả?"

"Ồ, sao em cứ áp đặt những thứ dơ bẩn vậy lên thôi thế? Tôi đâu phải loại người như bố em"

Fourth bĩu môi, trước giờ em nghe nói về hắn toàn là những điều kinh tởm. Nào là giết người không ghê tay, hành hạ con nợ tới chết và còn nhiều thứ khác nữa.
"Em muốn biết tại sao tôi chấp nhận mua em về? Đơn giản thôi, tôi ghim em từ lâu rồi"

"Ý anh là ngứa mắt tôi từ lâu rồi? Bây giờ mới có cơ hội loại bỏ tôi khỏi tầm mắt?"

Gemini lắc đầu ngán ngẩm, sao đẹp mà ngốc dữ vậy nè. Ý hắn là thích em từ lâu rồi, chỉ đợi thời cơ để rước em về thôi. Hắn chán trêu chọc Fourth rồi, cũng chẳng buồn giải thích nữa.

"Chậc, vậy thôi. Từ giờ coi như tôi đã sở hữu em, đi theo tôi"

"Không, anh có giết thì giết nhanh đi"

"Đừng ăn nói bậy bạ, mau lên" - Dù trong lòng bắt đầu run sợ, Fourth vẫn kiên quyết khôngchịu đi. Em cứ nghĩ trong lòng rằng Gemini sẽ đem mình đi mổ sẻ, cho uống thuốc độc hay tra tấn em bằng đủ thứ vũ khí.

Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, liền chạy qua bế sốc em lên. Fourth như bao gạo đang loay hoay trên vai Gemini vậy. Được hồi thì em chán, không thèm quẫy đạp để mặc cho hắn thích vác đi đâu thì vác.

Có ngờ, đích đến của Gemini lại là phòng ngủ của hắn. Dù rất lo sợ nhưng căn phòng này đúng là có thể khiến người ta choáng ngợp, đây là lần đầu em thấy phòng ngủ mà to bằng cả phòng trọ ghép 4 của em. Đã thế lại có tông màu hiện đại, thiết kế mà em hằng ao ước. Gemini như hiểu ra phần nào suy nghĩ của em, hắn thẳng tay ném em xuống chiếc giường .

"Em thích chứ? Tôi có nghiên cứu sẵn về em rồi, muốn ở căn phòng này không?"

"Có nhưng... anh thả tôi ra đi, ném đau muốn chết... ưm" - Tên quái này thích gây bất ngờ thật, hắn nhào tới đớp lấy đôi môi đỏ hồng mà cắt mút. Hắn lanh lợi mà luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của em, Fourth vì bị tấn công bất ngờ nên cả người cứ tê cứng chẳng thể làm gì. Được vài giây thì em mới bắt đầu kháng cự nhưng cũng đã trẽ mất rồi, hắn đã thành công xé rách cái áo mà em khổ tân tiết kiệm mua chi bằng bạn bằng bè.

''Hức... tên khốn nạn, anh viết cái áo này bao nhiêu tiền không?" - Fourth đẩy mạnh người Gemini ra, em bật khóc trước số phận của mình. Hắn thấy người mình thương đau khổ vậy cũng sót, liền tới ôm chặt em nhỉ vào lòng mặc cho em cố giẫy giụa tới đâu.

"Huh? Nín rồi hả"

"Ngốc, anh không hiểu được lũ người nghèo chúng tôi đâu"

"Này, đừng có ăn nói như vậy. Chính tôi cũng được bố mẹ nhặt về từ bãi rác đó"

Nghe hắn nói vậy thì em ngơ người ra chút, Gemini là con nuôi sao? Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu em, quay đi quay lại thì thấy hắn đã cúi xuống trước mặt em.

"Fourth à, đừng suy nghĩ gì nhiều mà. Tôi sẽ không làm hại em đâu, xin hãy tin tôi" - Hắn cầm lấy đôi tay nhỏ đầy vết trầy xước lên xoa thật nhẹ nhàng để mèo nhỏ có cảm giác an toàn, nhìn ngắm được lát thì Gemini cúi xuống hôn lên tay em.

"Nhé, Fourth? Em bắt tôi đền cả cuộc đời của tôi thay cho cái áo đó cũng được"

"Ừ-... ừm, tôi tin được chưa"

"Vậy tôi xin phép nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro