CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày vui vẻ và yên bình của hai chúng tôi không kéo dài lâu. Trước hôm Fourth chuẩn bị ra viện khoảng 2 ngày, mẹ đến tìm tôi.

"Bố bệnh nặng rồi, con về đi." – mẹ không nhìn tôi, bà không nhìn lấy dù chỉ một lần.

"Bố bệnh gì? Từ bao giờ? Trước giờ con không thấy bố bệnh." – tôi hơi nghi ngờ lời mẹ tôi nói nhưng cũng không phải tôi không tin bà, có thể đó giờ bố không bệnh nhưng lớn tuổi thì thường sẽ phát sinh mấy căn bệnh gì đấy.

"Ý con là mẹ nói dối con hả? Mẹ nói dối để làm gì? Bố bệnh nặng đang nằm trên giường mấy ngày nay rồi, tiệm cơm cũng không ai trông phải nghỉ mấy ngày nay, cả sạp gà của mẹ cũng vậy. Con không giúp gì được cho gia đình còn đi chăm sóc người dưng nước lã sao? – giọng mẹ đột nhiên trở nên lớn dần, gần như là hét lên.

"Con không nghi ngờ gì mẹ, con chỉ đang muốn biết bố bệnh như thế nào, và Fourth không phải người dưng nước lã."

Mặt mẹ tôi ngày càng đỏ gay hơn, sau đó bà hít một hơi thật sâu như để trấn an mình.

"Tùy con. Nói chung bây giờ bố đang bệnh, con nghĩ xem con có phải là nên về nhà rồi không?"

"..."

"Mẹ cho con thời gian suy nghĩ, trong ngày hôm nay không về thì sau này con cũng đừng hối hận bởi mình đã bỏ lỡ những gì." – mẹ tôi gằn từng câu từ cuối với chất giọng đanh thép rất hiếm khi xuất hiện của bà. Nói rồi mẹ ngó vào trong phòng bệnh Fourth đang nằm, lại nhìn sang tôi lắc đầu – cái lắc đầu thể hiện sự thất vọng, rồi bà lướt ngang qua tôi.

"Mẹ đi về đây."

Mở cánh cửa phòng bệnh với cánh tay nặng nề. Hôm nay Fourth vẫn ngồi ở vị trí cửa sổ đó, sao tôi có cảm giác cậu ấy ngày càng cô đơn thế nhỉ?

"Fourth, anh có chuyện cần nói với bạn."

Fourth quay mặt lại, đôi mắt long lanh rạng ngời ấy giờ đây lại chất chứa rất nhiều nỗi buồn.

"Bạn sao thế? Khóc à?" – tôi lo lắng chạy lại ôm con người bé xíu ấy vào lòng.

"Em không..." – giọng nói yếu ớt, không run rẩy, nhưng không có sự sống. Chuyện gì đã xảy ra thế này?

"Không có, em nhìn ra ngoài lâu quá nên mắt có hơi mỏi, với cả em hơi buồn ngủ thôi. Vừa nãy bạn đi đâu thế? Với lại muốn nói với em chuyện gì á?" – Fourth xoa lưng tôi một lúc.

Tôi xoay người cậu lại, kéo ghế ngồi đối diện cậu, nắm lấy cánh tay nhỏ bé ấy.

"Mẹ anh vừa tới...Bà bảo bố anh bệnh nặng, trong ngày hôm nay anh phải về..."

"...."

"Bạn đừng lo, anh đi có một buổi tối thôi. Sáng mai anh lại về, sau đó chúng ta xuất viện rồi cùng nhau đi ra khỏi nơi này. Nhé?" – tôi xoa xoa bàn tay Fourth.

Fourth nở một nụ cười mèo con như trước giờ với tôi, nhưng lần này lạ lắm, cảm giác như bên trong con người này đã chết đi một phần nào đó vậy.

"Em hiểu mà, bạn cứ đi đi. Về thăm bố...Nhưng mà..."

"Nhưng mà nếu bạn không muốn, anh sẽ về sớm hơn, được chứ?"

"Không phải, nhưng mà...khi về bạn phải mua salad cho em." – Fourth nghiêng nghiêng chiếc đầu xinh xắn như trái cà chua của cậu ấy.

Tôi xoa má cậu ấy, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

"Anh sẽ về sớm, sau đó mua salad cho bạn. Anh hứa, sẽ không bao giờ rời xa bạn. Chúng ta đã cùng nhau bê tráp dâng lễ đấy, anh nguyện đổi tất cả may mắn của mình để có thêm một kiếp bên bạn."

"Hửm? Tự nhiên nói về cái này...nghe như bạn sắp phải đi đâu xa vậy..."

"Anh muốn nói vậy thôi..."

Tôi ôm Fourth thật chặt, thật lâu. Không hiểu sao tôi có cảm giác lạ về cái ôm này, nên tôi gắng sức giữ lấy cậu ấy như thể tôi sợ điều gì đó sẽ cướp mất cậu ấy từ tôi vậy...

.

.

.

"Con về rồi. Bố có sa-..." – tôi về tới nhà rồi, nhưng mắt tôi dừng ở đống vali đồ đạc được để sẵn dưới nhà. Tôi có linh cảm chẳng lành, tôi bước lùi về sau 2 bước thì mẹ tôi đóng cửa, kéo tôi vào nhà.

"Ngồi xuống."

"Mẹ lừa con?" – tôi đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn mẹ.

"Đồ hỗn láo! Dám nhìn mẹ mày bằng ánh mắt đó à? – bố tôi đập bàn, chuẩn bị vung tay nhưng rồi ông ngưng lại, mắt ông hằn lên những tia máu.

"Nếu mẹ nói muốn con về thì liệu con có về không?" – mẹ lạnh lùng nhìn tôi.

"Vậy nên hai người nói dối con?" – mắt tôi vẫn trừng trừng nhìn họ, lửa giận đang bùng lên mỗi lúc một lớn trong lòng.

Bố tôi đưa ra một tờ giấy. Tôi liếc nhìn xuống, là giấy nhập học của trường Harrow ở Bangkok, cách rất xa nơi này. Tôi dần hiểu được ý muốn của họ.

"Bố đã làm hồ sơ chuyển trường cho con. Bố mẹ có vài người bạn thân thiết ở đấy, họ đã tìm cho chúng ta nhà ở và công việc cho bố mẹ rồi. Tuần sau con sẽ nhập học, chúng ta sẽ đi trong đêm nay. Con có muốn chào hỏi hàng xóm không?" – bố nói với chất giọng điềm tĩnh nhưng không hề dịu dàng.

"Chuyển trường? Bố mẹ có hỏi ý kiến con không?" – tôi hét lớn lên, tôi quá tức giận, cơn giận dữ trong tôi dường như muốn bức ra khỏi cơ thể này mà gào thét.

"Hỏi thì con có đồng ý không?" – bố vẫn giữ chất giọng ấy, ngước lên nhìn tôi.

"Lý do con phải rời khỏi nơi này là vì cậu ấy phải không?"

Bố mẹ tôi nhìn nhau rồi im lặng, không ai đáp lại. Có vẻ mình đã đoán đúng.

"Nếu bố mẹ vẫn nghĩ con như vậy là do cậu ấy, vậy thì cho dù có chuyển con đi đâu cũng vậy thôi! Con chỉ là có tình cảm với con trai, có khác gì với con trai có tình cảm với con gái, tại sao tình yêu lại có sự can thiệp của giới tính ở đây hả bố mẹ? Tụi con có hủy hoại cuộc sống của ai không? Tụi con không ăn cắp không ăn trộm, không làm điều gì sai trái..."

"Im miệng!" – mẹ tôi không nhịn nổi nữa mà đứng phắt lên, bà chỉ tay vào mặt tôi.

"Mẹ chết đi thì mày mới vừa lòng phải không?!" – bà vừa la hét vừa khóc lóc ầm ĩ.

"Vậy thì mẹ đang lãng phí mạng sống của mẹ. Con không có gì thay đổi cả, từ trước đến tận giây phút con đứng ở đây – CON VẪN LUÔN LÀ CON CỦA BỐ MẸ!" – khoảnh khắc tôi nói câu cuối cùng, nước mắt tôi cứ thế mà rơi xuống, tôi không ngừng khóc được. Qúa nhiều cơn giận dữ, sự ấm ức bị dồn nén suốt thời gian qua, chỉ chực chờ đến thời điểm để tuôn trào.

Bố mẹ ngừng nói, nhìn tôi, vừa bất ngờ vừa có chút không hiểu, tôi thoáng thấy vẫn còn nỗi thất vọng trong ánh mắt họ.

.

.

.

"Gemini? Gần khuya rồi mày sang đây làm gì đấy?" – Mark ngáp một hơi dài khi ra mở cửa cho tôi.

"Đưa cái này cho Fourth, ngay ngày mai. Còn nữa, có một tờ giấy tao có ghi bên ngoài tên mày, tức là mày có thể đọc được. Tao không có thời gian nhiều, cảm ơn mày vì thời gian qua đã chăm sóc tao và Fourth." – tôi đưa cho Mark 2 lá thư, một cho Fourth, một cho nó.

"Gemini! Mày định đi đâu hả?"

Tôi không ngoảnh đầu lại, vội dụi mắt mình. Giờ phút này không được khóc, mày cần tỉnh táo cho những bước tiếp theo, Gemini!

.

.

.

Đúng vậy, tôi quyết định đi. Nhưng tôi sẽ quay lại, dù bằng bất kỳ cách gì đi chăng nữa, tôi nhất định tìm ra cách quay về nơi này. Đêm nay trời mưa to như trút nước, tôi có hơi lo lắng vì trên tivi người ta có cảnh báo có thể sắp có trận lũ lụt to nhất từ trước đến nay, đề nghị người dân ở yên trong nhà hoặc tìm nơi trú ẩn. Thế nhưng bố mẹ nhất quyết trong đêm nay phải đi, như thể họ sợ sáng mai mở mắt dậy tôi sẽ lại biến mất vậy – nhưng cũng có là như thế.

Lên xe, tôi không ngoảnh đầu nhìn lại nơi mình được sinh ra và lớn lên. Nơi có ký ức tuổi thơ của tôi với thằng Mark mỗi khi nó quậy phá trò gì lại đến nhà tôi trốn; nơi hồi bé tôi hay chạy ra chợ phụ mẹ bán gà, được mấy cô chú khách quen cho quá trời kẹo và đồ ăn vặt; nơi tôi từng dắt nguyên lớp đến quán cơm nhà mình để ăn mừng sinh nhật lần thứ 12 của mình. Tôi không ngoảnh đầu, vì tôi sẽ còn quay lại. Tôi còn người tôi thương ở đây, tôi còn hoa hướng dương của lòng mình, nếu mặt trời của cậu ấy đi rồi thì cậu ấy biết hướng về ai đây...

Chợp mắt một lúc, một tiếng sấm chớp to đùng như trời sập đã đánh thức tôi dậy. Tôi nghe tiếng mọi người trong xe xôn xao, nghe đâu xe bị đứng bánh vì mưa to quá, tạm thời chưa thể đi tiếp được. Lòng tôi bồn chồn, đứng ngồi không yên. Tôi có dự cảm không lành, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Đột nhiên tôi muốn gặp Fourth, tôi có cảm giác mình sắp bỏ lỡ một điều gì đó...

*Đùng! Đoàng* Hai hồi sấm vang lên, xe đã bắt đầu lăn bánh được nhưng tôi cứ có cảm giác không an tâm.

*RẦM!*

"Hửm? Gì vậy? Người mình nghiêng đi đâu thế này? Bố? Mẹ? Xe bị nghiêng đi à? Mình sắp chết sao?"

*ẦM* *ẦM*

"Không...A...Đầu mình, đập xuống đất mạnh quá...Kyaaa cái gì đè lên người...Không thở, không thở được..."

"Ưm...Bố? Mẹ? Mark? Cô giáo chủ nhiệm? Bà cô hàng xóm? F-Fourth?"

"Đây có phải thước phim ký ức mà người ta bảo sẽ xuất hiện trước khi một người sắp chết không?"

"Nước ngập lên đây rồi...Buồn ngủ quá, chợp mắt một chút...Sáng mai dậy sớm còn về với Fourth, bé con của mình..."

"Salad, cậu ấy thích ăn salad. Fourth của mình thích ăn cay, không thích ăn cơm. Hay làm nũng, như mèo con vậy...."

"Fourth...N'FotFot...Hoa hướng dương...hoa hướng dương của anh...."

.

.

.

"Kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ, kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro