CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị kéo về nhà, đây là lần đầu tiên bố siết tay tôi chặt đến thế, lần đầu tiên mắt mẹ đỏ hoe đến thế. Tôi ngoái đầu nhìn về phía căn nhà đối diện, cánh cửa đã đóng sầm, nhưng tiếng la thất thanh vẫn còn.

"Cây chổi...Tiếng dì ấy lấy cây chổi...Vào chân sao? Hay vào tay?" – tôi đắm chìm vào mớ suy nghĩ rối như tơ mòng, không thoát khỏi cảm giác bồn chồn lo lắng.

Và rồi tiếng đập bàn của bố giật ngược tôi trở về với thực tại. Tôi ngước mắt lên nhìn đấng sinh thành của mình, tôi muốn nói lời xin lỗi khi nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của họ. Nhưng tôi không tài nào thốt lên thành lời được, có lẽ vì tôi không thấy mình sai chăng? Đúng vậy, tôi và Fourth đã làm gì sai sao? Chúng tôi không đánh người, cũng không ăn cắp ăn trộm, không làm chuyện phạm pháp. Vậy thì tại sa...

Tôi định nói những điều ấy ra, nhưng rồi tôi bắt gặp đôi bàn tay run rẩy của mẹ đang nén tiếng khóc lại, không muốn để không khí trở nên quá đau thương. Mắt tôi lại dời lên đôi vai gầy thóp đang nức nở từng hồi của mẹ, tôi mím chặt môi, nhưng rồi tôi cũng chọn nói ra dẫu biết từng lời bố mẹ sắp sửa nghe được có thể như những chiếc dao găm vào trái tim họ.

"Fourth bị đánh rất nhiều, bạn ấy rất đau, và đây không phải lần đầu. Con sang nhà để học cùng bạn, trong lúc giúp bạn xử lý vết thương thì khoảng cách có hơi gần. Lúc đó dì ấy về nhà thấy thì hét lên như vậy..." – tôi vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt họ khi nói đến đây.

"Dì ấy bảo hai đứa sắp...sắp làm chuyện như mấy người yêu nhau thường làm." – bố tôi nén cơn giận lại để cố gắng giữ tông giọng điềm tĩnh như thường ngày của ông.

"Con muốn bảo vệ bạn ấy."

"Thì cũng đâu cần làm đến mức đó đâu con? Sao phải hôn nhau? Hai đứa con trai ở không gian riêng tư như vậy, với khoảng cách như thế, có thể không xảy ra chuyện gì sao? Hay là Fourth...nó bị như vậy xong rồi...lây cho...lây cho con...?" – mẹ tôi dần nức nở, rồi hét lên, bà vừa đập bàn vừa lay lay người tôi như thể chờ tôi phủ nhận điều bà nói.

"..."

"Con nói gì đi!" – bà càng lay người tôi mạnh hơn.

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, gạt đi nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má đã điểm vài nét tàn nhang.

"Con muốn bảo vệ Fourth. Con muốn giữ cậu ấy an toàn, con muốn giữ thật chặt cậu ấy bên mình. Con muốn tuổi trẻ của con có cậu ấy, tương lai của cậu ấy có con. Con muốn mang cậu ấy - về đây - ở bên con. Đây là những gì con muốn, con làm vì bản thân con muốn. Không liên quan đến cậu ấ..." – tôi nói thật chậm rãi từng câu, tông giọng và gương mặt bình tĩnh đến bất ngờ của tôi làm mẹ tôi dường như sụp đổ. Tay bà từ vai tôi đã đổ xuống tay tôi, rồi đầu gối, rồi bà ngồi thụp xuống sàn nhà...

*Chát*

Bên tai phải tôi như ù đi. Tôi không nghe thấy âm thanh gì nữa ngoài vài tiếng loáng thoáng của mẹ tôi, dường như bà đang ngăn bố làm gì đó. Mắt tôi cũng mờ dần, viễn cảnh cuối cùng tôi ghi nhớ được là bố tôi từ tức giận chuyển sang hốt hoảng, ông ôm mặt tôi. Tôi cảm giác như mình được xốc lên, mẹ tôi thì vẫn khóc vừa nắm chặt tay tôi. Tôi không nhớ gì nữa...không biết Fourth đã ăn cơm chưa nhỉ?

.

.

.

Chậc, vết thương cũ chưa kịp lành thì lại thêm cái mới. Gương mặt đẹp trai này phải chịu đòn thêm bao lâu nữa đây. Tôi vừa nghĩ vừa thở dài, sau đó bật cười. Một nụ cười chua chát, đắng ngắt – trước thực tại mà tôi...à không, chúng tôi – phải tính cả Gem – đang đối mặt. Dì ấy bảo tôi là đứa bệnh hoạn, cậu tôi cũng hùa theo nói những điều đại loại vậy. Tôi chẳng muốn nhớ tới nên cứ mặc kệ, tai này lọt tai kia vậy thôi.

"Nhưng mà...thích à? Ai quan tâm cơ chứ? Mình đâu cần quan tâm đây là loại cảm xúc gì. Mình chỉ biết, mình hạnh phúc khi nhìn thấy cậu ấy, nhẹ nhõm khi được chiêm ngưỡng nụ cười tươi rói như ánh mặt trời cùng hai cái răng thỏ dễ thương của cậu ấy."

"Từ nay về sau đừng sang nhà bên đó ăn cơm hay đi chơi nữa. Đã nghèo thì sống cho sạch, đừng có để người ta đổ thừa mình làm này làm kia với con họ. Mày nghe hiểu không?" – giọng nói trầm như dưới đáy địa ngục của cậu tôi đã làm đứt quãng dòng suy nghĩ, như một lời răn đe, đe dọa.

Tôi không trả lời, bỏ vào phòng ngủ, khóa chặt cửa lại.

"Chính mấy người mới là sống không trong sạch." – tôi lầm bầm trong miệng trong lúc cởi áo để tắm rửa.

"Tao nghe đấy nhé thằng oắt con!" – ông cậu tôi gầm lên một tiếng rồi đấm vào cửa một cái rõ to như dằn mặt tôi vậy.

Tôi mặc kệ, vào nhà vệ sinh, rửa cho sạch mấy vết máu trên tay và chân. Khi soi gương, tôi có lia mắt xuống môi của mình. Tôi bất giác mỉm cười, mỗi lần nhớ đến gương mặt Gem là tôi lại có một sự thư thái và nhẹ nhõm đến lạ thường như vậy đấy. Cậu ấy quả là liều thuốc chữa lành độc nhất vô nhị, là ánh mặt trời mà tôi luôn hướng về.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro