CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fourth! Mau dậy đi! Trời bắt đầu mưa rồi, chúng ta mau mau đi tìm chỗ trú không thôi bị bệnh đấy!"

Tôi giật mình dậy khi trời vừa tờ mờ sáng, nằm thêm một chút thì bỗng nghe thấy tiếng lách tách lộp độp trên túp lều. Tôi vội vã gọi Fourth dậy, cậu ấy còn đang ngủ say lắm. Cùng lúc đó tôi tranh thủ thu dọn đồ đạc để lát nữa cậu ấy dậy chỉ việc lên xe rồi đi thôi. Tôi không mang theo cái gì để xem giờ nhưng nhìn bầu trời cũng biết là không còn sớm gì nữa, tầm này chắc bố mẹ cũng dậy để chuẩn bị cơm và ra chợ, họ chắc cũng đang nấu đồ ăn sáng để mang lên phòng mình...

"Siaaa mưa to thế!!! Mau mau đi thôi, cứ để đại lều ở đây không ai lấy đâu. Nhanh nào nhanh nào!" – Fourth lớn tiếng hét lên làm tôi giật nảy mình, nét mặt ngái ngủ của cậu ấy làm tôi muốn thơm một cái ở môi, ở má rồi ở trán để tận hưởng hương vị của người mình thương.

Thế nhưng tiết trời không cho phép. Chúng tôi bỏ lều lại như lời Fourth nói, lật đật chạy lên xe máy rồi phóng về làng. Dạo đây vào thời điểm này Thái Lan mưa nhiều hơn mọi năm một cách lạ thường, Fourth không mang theo áo mưa nên chúng tôi cứ thế đội mưa về. Gần chạy tới nhà thì trời tạnh đi một chút, nhưng chúng tôi vẫn là hai con chuột lột bé xíu ướt nhẻm thất tha thất thểu ngồi trên chiếc xe máy cũ rích.

"Thằng Fourth! Mày bước lại đây! Mày trốn đi đâu từ tối qua đến giờ không về?!"

"Cậu không thấy thằng cháu cậu dẫn con trai tôi đi à?! Gemini, bước lại đây!"

Chưa kịp dừng xe đã nghe thấy từ xa tiếng cãi nhau, la hét ỏm tỏi của cậu và dì của Fourth với bố mẹ tôi. Hàng xóm tứ phía đều ùa ra ngoài xóm, mấy đứa trẻ con đứng trên lầu đu lên cái ban công nhà tụi nó để nhìn cho rõ chuyện hay ho gì lại xảy ra đây.

"Cái gì mà thằng Fourth dẫn con trai cưng của ông bà đi? Có nó mê thằng Fourth, đòi đi theo mà cái tính thằng cháu tôi tôi biết, nó tốt bụng không nỡ từ chối ai bao giờ. Thế nên mới đành nghe lời thằng Gem!" – tôi nghe những lời này từ miệng của chính người phụ nữ ngày ngày đánh đập sai bảo Fourth mà tôi thấy sởn cả da gà vì kinh tởm.

"Cô cậu im miệng đi! Trước đây Gem nhà tôi nó không có vậy, nó bình thường và cũng không bỏ nhà đi như thế này. Nhìn đi, nhìn hậu quả mà cháu cô cậu gây ra đi, ngộ nhỡ con trai tôi có mệnh hệ gì..." – mẹ tôi nước mắt tràn trề gân cổ lên mà cãi tay đôi với người phụ nữ bên kia.

"LÀ CON TỰ ĐI!"

Không khí rơi vào một nốt trầm. Tôi cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của bố, cơn run rẩy trong lời nói còn đang nghẹn dở của mẹ, tiếng cười nói xì xào to nhỏ của mấy người hàng xóm hay lo chuyện bao đồng. Tôi nhìn sang Fourth, hóa ra cậu vẫn luôn nắm chặt tay tôi từ lúc đấy tới bây giờ. Mắt cậu nhìn thẳng, không né tránh, gió lùa qua tóc cậu, những giọt mưa chạy vội ban nãy còn đọng trên hàng mi mắt mèo con ấy. Đây rồi, hoa hướng dương của tôi đây rồi.

Tôi như được tiếp thêm dũng khí. Siết chặt tay cậu, tôi nói to.

"Là con muốn đi theo cậu ấy. Rốt cuộc tụi con đã làm gì sai, mọi người nói cho con biết đi? Con yêu cậu ấy có khác gì với bố yêu mẹ không? Cậu ấy một mực bảo vệ con có khác gì với cái cách mẹ vẫn luôn ở cạnh bố không? Bố mẹ yêu nhau muốn cưới nhau, bọn con thương nhau muốn về chung một nhà. Nói cho con biết đi, là khác nhau chỗ nào?"

"Hai tụi mày là con trai."

"Thế là phạm pháp sao dì? Dì ngày đêm đánh đập, mắng chửi, sai bảo cậu ấy giờ đây còn ra dáng vẻ bảo vệ? Nếu dì không cần cậu ấy, vậy thì để cậu ấy cho con lo. Người làm điều sai trái là mấy người, có biết trên cơ thể cậu ấy biết bao nhiêu vết bầm rồi không hả?"

"Gemini, đó là chuyện nhà họ."

"Con không lo chuyện nhà người khác, con lo cho người con thương. Cậu ấy không phải người lạ, không phải "họ", cũng không phải "người khác". Con quyết định đi cùng cậu ấy hoàn toàn là chủ đích của con."

"....Bố mẹ không xem con là con của hai người nữa ạ?" – mắt tôi rưng rưng.

Tôi biết cần thời gian để họ có thể hiểu được, thế nhưng nửa chữ họ cũng không muốn hiểu thì tôi cũng không cần ở lại dây dưa thêm. Tôi gạt nhanh dòng nước mắt sắp rơi trên gò má, một mực siết chặt hơn tay Fourth.

"Đi thôi, Fourth".

Cậu ấy không hé môi lời nào từ khi đặt chân về làng. Ánh mắt cậu ấy vẫn luôn nhìn về một phía, không đổi dời như thể cậu ấy phó mặc mọi thứ cho tôi, hoàn toàn không chút nghi ngờ, một mực tin tưởng.

Chúng tôi lên xe, phóng đi thật nhanh, bỏ lại đằng sau là những tiếng khóc than, lời can ngăn, có cả vài tiếng chửi thề và tiếng cây chổi hay đồ đạc gì đó bị ném ra ngoài đường. Tựa cằm vào đôi vai gầy của Fourth, tay tôi siết chặt eo cậu, nghiêng nhẹ đầu mình để chạm vào chiếc má ửng hồng ấy. Tôi muốn cảm nhận rõ da thịt cậu, hơi ấm của cậu đang ở gần, như một cách tôi tìm kiếm sự an ủi, nơi an toàn, chỗ ẩn nấp.

Tôi cũng không biết Fourth đang chạy đến đâu, không biết bước tiếp theo trên chuyến hành trình của chúng tôi là gì, nhưng tôi biết tôi đã trao trọn con tim cho người này, và rằng tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy đến cùng.

.

.

.

Tôi đứng đấy, không mở miệng giải thích, không hé môi phản bác. Tôi đứng đấy, trong tay là người tôi thương, trước mắt là giông bão, nhưng tôi một mực tin tưởng vào cậu trai đang đứng cạnh mình, tin tưởng vào bản thân mình có thể bảo vệ cậu ấy.

Tôi chạy xe trên một con đường quen thuộc, chuẩn bị đến một nơi mà thông thường tôi không hay lui tới.

"Au thằng Fourth, đến đây cúng lễ gì hả?" – giọng nói hào sảng của P'Earth gọi với tôi từ đằng sau khi tôi đang nắm tay Gem bước vào ngôi chùa mà hầu như chỉ một năm tôi mới đến một lần.

Bên cạnh P'Earth là P'Mix, hai người hay đi làm từ thiện và công đức, họ ở bên nhau cũng khá lâu rồi. Tôi tự hỏi họ vượt qua những lời dị nghị ngoài kia như thế nào, nhất là trong cái thời đại này, nhưng tôi cũng vừa thầm ngưỡng mộ tình yêu lâu bền của họ.

"Dẫn người yêu đến bái Phật à?" – P'Mix hất cằm về phía tay của hai bọn tôi.

Gem vẫn còn hơi ngơ ngác, chắc cậu đang có nhiều câu hỏi lắm. Vì sao lại đến chùa? Hai người này là ai?.

"P'Earth, P'Mix, đây là Gemini...Ừm, bạn trai em.

Gem, đây là P'Earth và người yêu của anh ấy P'Mix. Hồi bé lâu lâu có hay đi chùa nên cũng có chơi với nhau."

Hai người bọn họ nhìn nhau rồi ồ lên một tiếng như một lời trêu vui hai đứa nhỏ vừa nắm tay nhau chạy thục mạng đến chùa trong bộ dạng nửa ướt nửa ráo.

"À rồi rồi, vào đi vào đi hai đứa." – P'Earth dẫn chúng tôi vào bên trong.

"Cãi nhau xong thì đến đây cho tâm tịnh hả?" – Gem nhếch miệng cười, vừa lấy bó nhang vừa hỏi tôi. Muốn cắn cho con người này một cái ghê!

"Hừm, đã từng nghe qua câu nói này chưa?

Kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ, kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau." – tôi nhận nhang từ tay Gem, ngước mắt lên nhìn cậu trìu mến.

Đôi bàn tay mềm mịn của cậu xoa nhẹ mặt tôi. Chúng tôi dâng lễ, bái Phật đã xong, quay sang nhìn nhau một lúc.

"Fourth."

"Đây."

"Kiếp sau gặp nhau nhé."

"..."

"Anh sẽ đi tìm bạn."

"Còn chưa xong kiếp này mà, muốn trả duyên nợ cho em đến vậy sao P'Gem?"

Cậu không nói gì, chỉ nhìn tôi thật lâu, như thể muốn ghi nhớ thật kĩ từng đường nét trên gương mặt tôi vậy. Cậu đặt một nụ hôn lên trán tôi, rồi chúng tôi tựa đầu vào nhau một lúc. Nhịp thở của chúng tôi ổn định, đều đặn, hòa làm một với nhau. Nhắm mắt lại, xung quanh không một tiếng ồn, chỉ có hai chúng tôi. Tay đan vào nhau, không màng sự đời, cùng nhau đi qua hết kiếp này. Chầm chậm mở mắt, trước mặt là đối phương, nhất quyết không nhìn lại phía sau, chỉ muốn cùng con người này – sống một đời bình yên.

Chúng tôi đi ra ngoài, chào P'Earth và P'Mix rồi lại lên xe. Nhưng lần này tôi cũng không biết điểm đến tiếp theo của chúng tôi là đâu.

"Chậc, thôi kệ cứ đi đã. Biết đâu gặp được quán nào cho làm thêm thì vô làm kiếm tạm ít tiền sống qua mấy ngày nay trước."

"Đi cẩn thận nhé hai đứa!" – P'Earth vẫy tay chào bọn tôi, nói đoạn anh từ từ đi đến, đặt tay lên vai tôi và Gem.

"Nếu đã tìm đúng người rồi, nhất quyết không được buông tay họ ra, dù cho số phận có như thế nào. Hãy tìm mọi cách để quay về với nhau, hãy đi tìm đối phương nếu có lỡ lạc mất họ. Ở bên nhau thật lâu nhé, tạm biệt hai đứa."

Tôi có chút cảm động khi nghe những lời này, có lẽ tôi đã muốn nghe chúng từ lâu nhưng chẳng ai nói cho tôi cả. Tôi gật đầu chắc nịch, cầm tay Gem rồi lên xe, rời đi...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro