03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini quả thật ngỡ ngàng khi ngày hôm sau tỉnh lại Fourth vẫn cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì vào đêm hôm trước, cậu dậy sớm như thường ngày chuẩn bị tươm tất áo sơ mi quần âu đi làm, còn cất công nấu cơm trưa cho anh mang theo, thật sự anh vẫn chưa hiểu hết con người cậu.

Đúng là từ lúc yêu nhau đến bây giờ ngoài gia đình, một số người bạn ra thì dường như anh chẳng biết gì về cậu nữa, à Fourth nói rằng mấy năm đại học cậu từng quen một người sau đó cũng chưa từng nói gì thêm. Về sở thích ăn uống hay gì đó anh cũng không thấy cậu kiêng thứ gì, đi ăn cùng nhau gọi gì ăn nấy, đi mua sắm thì toàn do anh quyết định, Fourth không hề có lấy một lần nói "em muốn cái này, em thích cái kia" không như người khác luôn muốn người yêu chiều chuộng mình.

Trong những lần đến nhà cậu Gemini có quan sát sơ qua nhà Fourth ngoài những bức tranh phong cảnh hoặc tranh vẽ thì không có một bức tranh chụp người nào cả, ngay cả chân dung gia đình hay ảnh chụp cùng bạn bè cũng không có, đồ đạc trang trí cũng hết sức đơn giản. Có lần anh muốn cả hai cùng nhau mua một đôi cốc nước, chén đũa gì đó nhưng Fourth lắc đầu liên tục bảo thôi. Gemini không phải lần đầu yêu đương làm sao không biết người yêu anh có vấn đề nhưng lại giấu, tình của cậu không phải anh không cảm nhận được mà là nó quá mờ nhạt khiến anh trở nên rất mơ hồ.

"-Fourth, tôi thấy người yêu cậu đi vào khách sạn cùng một cô gái aa" Patrick đang cùng Fourth và đồng nghiệp phòng thiết kế đi ăn sau khi lãnh tiền lương, cậu ta ngó sang bên kia đường rồi quay lại hối hả vỗ vai Fourth.

"-Làm sao có thể, anh ấy nói hôm nay về thăm ba mẹ mà" Fourth nhìn theo hướng tay Patrick chỉ về phía khách sạn đối diện quán nướng bọn họ đang ngồi, cười cười lắc đầu với cậu ta. Rõ ràng ban nãy rủ nhau đi ăn Gemini có nói với cậu hôm nay sinh nhật ba anh nên phải về nhà còn gì.

"-Không đâu Fourth, tôi không nhìn lầm mà" Patrick can mày nhăn mặt, cậu ta nhiều lần nói về chuyện Gemini đi cùng người khác với cậu nhưng Fourth luôn một mực lắc đầu không tin.

"-Anh ấy yêu tôi như vậy, làm sao có thể đi cùng người khác chứ" Fourth quay lại bàn cầm đũa tiếp tục trở thịt nướng.

"-Vì xem cậu là bạn tốt nên tôi mới nói, nhiều làn như vậy rồi không phải tôi ganh ghét gì trưởng phòng đâu mà là chính mắt tôi nhìn thấy mà" các đồng nghiệp nhận thấy Patrick dần lớn tiếng đành ra lời khuyên nhủ, kéo cậu ta sang bên kia ngồi cách xa Fourth một chút. Một số người cũng tinh mắt nhận ra sắc mặt của Fourth đang dần không tốt.

"-Anh ấy yêu tôi, không làm gì sai với tôi đâu" gắp một miếng thịt bò đã chín nhúng vào chén nước chấm rồi cho vào miệng, cậu còn không để tâm nó vừa được gắp lên từ bếp nướng còn rất nóng, hốc mắt không biết vì bỏng mà đỏ lên hay vì người kia nên mới thế.

Đồng nghiệp xung quanh nhìn cậu trong lòng thầm đau nhói, bọn họ biết cậu không phải không tin lời Patrick nói chỉ là niềm tin cậu với người yêu mình quá lớn nên mới thế. Bọn họ nhiều lần tìm cách cùng cậu nói chuyện, nhưng đa phần đều nhận lại đúng một câu "anh ấy yêu tôi mà" , những lúc như vậy họ thấy rằng mũi cậu chốc lát đỏ ửng, giọng nói có phần lệch đi.

Fourth thấy rõ anh cùng Phó giám đốc đi vào khách sạn, tay anh khoác trên eo của cô, đầu cô ngã tựa lên vai anh. Ngồi trên sofa trong phòng khách tối đen, nước mắt lặng lẽ rơi lã chã trên gương mặt nhỏ, lòng ngực không ngừng phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp của cậu. Khóc đến nổi không ra tiếng, khóc đến sắp ngất đi cũng không phát ra một tiếng động nào, Fourth quen rồi.

Một năm làm bạn, 3 năm đại học cùng 1 năm sau khi tốt nghiệp Fourth cùng người yêu trước kia bên nhau 4 năm trời. Có lẽ chuyện tình của hai người rất đẹp nếu không do cậu. Người đó sẽ không mệt mỏi với những lời nũng nịu của cậu, sẽ không nhọc lòng với những lần cậu muốn được nuông chiều, sẽ không chán ghét cậu khi cậu ghen tuông chiếm hữu. Fourth lúc đó ích kỷ lắm, cậu chỉ muốn người yêu là của riêng mình, chỉ muốn anh yêu mỗi mình, chiều mỗi mình, không muốn anh tiếp xúc thân mật với ai, cũng không cho anh đi chơi cùng bạn bè.

Người đó sống trong sự ràng buộc của cậu, dần trở nên chán ghét cậu, anh ấy không yêu Fourth nữa, đến cuối cùng vẫn là yêu người khác mất rồi. Hai người chia tay vài ngay đêm Fourth đến tận nhà 'người mới' của anh bắt gian, lúc đó cũng chẳng phải là đánh ghen gì chỉ là đứng nhìn hai người mỉm cười một cái buộc miệng nói ra lời chia tay sau đó rời đi. Mối tình 4 năm kết thúc như thế đó.

Fourth Nattawat bây giờ không phải cư nhiên mà có, không phải cậu vốn là như vậy. Fourth luôn rất ích kỷ, bản tính chiếm hữu bên trong cậu chưa một lần vơi đi cũng chưa từng thay đổi, đến khi cùng Gemini yêu đương vẫn như vậy. Cậu giả vờ cười mỗi khi thấy anh tiếp xúc với những nữ nhân khác, cậu phớt lờ đi những lời nói của đồng nghiệp về anh, cậu không kiểm soát anh, mặc anh vui chơi cùng bạn bè, đi cùng người khác, cũng chưa từng ghen tuông, chưa từng vòi vĩnh anh một thứ gì, chỉ vì cậu sợ anh sẽ chán ghét cậu, sẽ tìm người khác, Fourth tồi tệ thật nhỉ.

Nhà cậu không phải không có ảnh chụp, chỉ là những lúc cãi vã cùng bạn trai trước kia anh ấy sẽ đập nát những khung ảnh của cả hai, sẽ mặc cho chân cậu vì mảnh thủy tinh văng trúng mà ứa máu. Cũng không phải cậu không muốn dùng đồ đôi với Gemini, chỉ là hai chiếc cốc chính tay cậu làm tặng cho người kia bị chính tay anh ta xem như rác mà vứt bỏ. Sự ràng buộc của cậu, khiến người kia chén ghét tột độ cho nên đến bây giờ những chuyện trước kia Fourth luôn tìm cách tránh đi, những gì mình từng làm cũng không dám lặp lại nữa.

Cũng không phải Fourth cự tuyệt Gemini cùng mình làm chuyện chăn gối, chỉ là sợ anh như người trước trong lúc hôn cậu lại thốt ra tên người khác, nó đau lắm.

'Rầm' một tiếng cánh cửa gỗ bị mở ra rồi đóng lại một cách mạnh mẽ, Gemini đi vào văng đi áo vest trên tay mặc nó nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.

"-Khóc cái gì?" nới lỏng cà vạt, anh đứng đấy nhìn người nhỏ bó gối trên sofa thầm khóc.

"-Anh hỏi em khóc cái gì, thấy người yêu mình đi cũng người khác em không tức giận sao, không ghen sao?" Gemini cau mày lớn giọng, anh chính là cố ý, nhiều lần như vậy cố ý đi riêng với Phó giám đốc trước mặt cậu chỉ mong nhận lại phản ứng như mong đợi nhưng không.

"-Em...tại sao, Fourth em nói anh nghe đi em có yêu anh không?" nắm lấy hai vai cậu ép cậu nhìn vào mắt anh, đôi mắt Fourth trước đây anh từng thấy không tối đen như vậy nó tràn ngập những ngôi sao sáng lấp lánh.

"-Yêu, em yêu anh mà, anh đừng nói vậy" Fourth đột nhiên trở nên hoảng sợ nhào đến ôm lấy cổ anh, nước mắt theo đó chảy chạm đến gò má anh.

"-Yêu anh, nhưng em chưa từng nói những gì về em, chưa từng lần ghen tuông, cũng không bao giờ kiểm soát anh. Em không thắc mắc những lúc xa em, anh làm gì, với ai hay sao? Yêu anh, sao em không ỷ lại anh để anh che chở, cưng chiều em. Là em yêu anh, nhưng em có cho anh yêu em hay chưa!?" Gemini ôm chặt lấy người yêu những lời giấu trong lòng bấy lâu nay rốt cuộc bây giờ đã nói ra hết. Thứ anh cần là những câu hỏi như "hôm nay anh đi đâu", "cô gái kia là ai", "mấy giờ anh về nhà",...chứ không phải những câu "theo ý anh", "sao cũng được".

"-Fourth, em làm như vậy khiến anh cảm giác như...bản thân đang không có người yêu, không anh bên cạnh cả" .

"-Gem, không phải, em xin lỗi xin anh đừng bỏ em. Em yêu anh mà, đừng nói vậy xin anh đó đừng bỏ em" nghe đến đó Fourth lại càng thêm sợ, cậu sợ anh sẽ không chịu được mà rời đi, rồi Fourth sẽ lại một mình, sẽ lại đắm chìm vào đêm tối cùng những dòng suy nghĩ dài lê thê .

"-Không phải em không ghen là do em sợ anh nói em không tin tưởng anh, em cũng muốn được anh chiều chuộng nhưng em sợ mệt mỏi, em cũng muốn biết mọi thứ về anh nhưng em sợ anh thấy phiền sẽ cảm thấy em kiểm soát anh, em không muốn anh chán ghét em, Gem làm ơn đừng bỏ em, em yêu anh mà" có thể cậu run lên từng đợt, hai tay vòng lấy tấm lưng anh ôm chặt, siết lấy thật chặt sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút liền không thấy anh ở bên nữa.

"-Fourth, anh chính là muốn em làm theo những gì em muốn, không cần phải sợ gì cả. Em là người yêu anh, em có quyền được biết được có mọi thứ từ anh. Fourth của anh, anh không biết em đã trải qua những gì, chịu đựng những gì nhưng bây giờ em có anh rồi đừng áp đặt bản thân vào quá khứ nữa, muốn giận anh cứ giận, muốn mắng cứ mắng, muốn gì cũng được, chỉ cầu em đừng như vậy nữa!" một giọt nước mắt từ gò má anh rơi xuống thấm vào áo cậu, trái tim anh đau như cắt khi nghe những gì cậu nói, xinh đẹp của anh đã phải trải qua những gì thế này.

"-Em sẽ thay đổi, sẽ không làm anh buồn nữa".

"-Không phải Fourth, anh không cần em thay đổi, chỉ cần là chính em thôi" cậu sợ anh buồn thế bản thân mình cậu đã từng quan tâm rằng nó có buồn có đau hay không.

[01/09/2023] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro