05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth vì dự án mới của công ty mà không để ý điện thoại mình mấy ngày trước đã có tin nhắn gửi đến, vì thế mà đối phương cũng không nhận được phản hồi. Cả công ty mấy ngày rồi vẫn hì hục làm việc, ngày cả việc nhiều chuyện hóng hớt cũng không có thời gian mà làm nữa. Phòng thiết kế cũng không còn thấy nhân viên Fourth nhận một bó hoa nào nữa, dù sao có tặng cũng không phải cậu nhận cho mình.

Cậu liếc mắt nhìn điện thoại trên bàn rung lên từng hồi cau mày khí chịu cũng không có dấu hiệu muốn nhấc máy, bấm nút đỏ từ chối rồi lật úp màn hình xuống bàn, số lạ, không nhận.

'Ting, ting' hai tiếng thông báo vàng lên liên tiếp, là thông báo tin nhắn SMS, Fourth cư nhiên tập trung không quan tâm đến mà tay không ngừng gõ bàn phím lạch cạch.

Tan làm cũng đã hơn mười giờ đêm, đến khi xuống hầm lấy xe cũng chỉ còn lại vài ba chiếc đa phần nhân viên đều đi xe bus đến đây hoặc những người tăng ca trễ quá sẽ ngủ lại công ty luôn, hôm sau tỉnh giấc lại bắt đầu một ngày mới với giấc ngủ chỉ vỏn vẹn ba bốn tiếng đồng hồ.

Nhìn lên cửa kính xe Fourth nhìn thấy một bóng người lắp ló phía sau lưng mình, trong hầm để xe chỉ còn một bóng đèn nhỏ được bật không quá sáng. Bóng người phía sau cách cậu tầm một cánh tay, trong phút sợ hãi cậu muốn gặp Gemini.

"-Fourth chưa về sao? Sao không gọi anh xuống cùng?" Gemini từ thang máy đi ra, trên tay là áo vest cùng cặp táp, cà vạt được nới lỏng.

"-A...Gem" cậu để ý người phía sau đã đi mất, chắc hẳn sợ Gemini phát hiện ra.

"-Em vừa tan làm thôi, định xuống chờ anh này" Fourth dang hai chờ anh đi đến liền ôm lấy thân ảnh lớn hơn xoa lấy tấm lưng của anh. Trái tim cậu dần trở lại nhịp đập bình thường. Nếu như lúc nãy không có Gemini đến kịp lúc, có phải Fourth sẽ gặp nguy hiểm không.

"-Sao thế, tối nay anh sang ở với em nhé" anh ôm lấy cậu vuốt mái đầu nhỏ đang dụi vào hõm cổ anh nhột nhạt, đỉnh lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi nhẹ nhàng giúp Fourth ngồi vào ghế phụ lái giúp cậu cài dây an toàn rồi mới vòng sang ghế còn lại.

Trong bóng tối, dáng người cao ráo lấp ló nhìn theo chiếc xe đen đang dần chạy khỏi hầm xe, nắm chặt tay hắn thầm tức giận trong lòng.

"-Về nghỉ ngơi đi nhé!" Fourth tháo dây an toàn nghiêng người hôn lên má anh một cái.

"-Để anh ở lại một đêm không được à?!" Gemini bĩu môi ân cần xoa mái đầu của cậu, người này luôn mang đến năng lượng tích cực cho anh.

"-Thôi, anh nên về nghỉ ngơi thật tốt đi, em vào nhà đây" cậu lại hôn lên môi Gemini một chiếc hôn tạm biệt rồi nhanh chóng bước xuống xe, chờ cho chiếc xe đen dần khuất rồi mới đi vào thang máy lên nhà mình.

Fourth có một condo ở trung tâm thành phố, là tiền chính tay cậu tích góp mà mua được. Nhà cậu thuộc dạng khá giả, đủ ăn đủ mặc thôi, tiền lương nhận mỗi tháng Fourth đều không dám dùng tới chỉ chờ đến một ngày chính mình xây cho ba mẹ một căn nhà ở gần biển, đó là niềm mong ước của ông bà và cậu đã làm được. Đến hiện tại công việc ngày càng thuận lợi, cũng không sợ không thể lo cho ba mẹ nữa mà còn dư sức luôn.

Fourth cầm điện thoại xem, cả ngày làm việc chẳng mấy bận tâm đến điện thoại như lúc còn đi học cứ rảnh rỗi là lướt mạng xã hội. Đi làm Fourth có thói quen tắt chuông điện thoại nên ai gọi điện hay nhắn gì cũng không mấy hay biết.

Nhìn trên màn hình là hai ba cuộc gọi từ mẹ còn có một tin nhắn bảo "khi nào rảnh gọi lại cho mẹ" liền nhắn nút bắt đầu cuộc gọi. Cậu kê điện thoại xát bên tai rồi đi ra bếp tìm đồ ăn tối, đã quá 23 giờ khuya.

"-Fourth, công việc nhiều lắm sao?" không đợi quá 10 giây, giọng nói từ bên kia truyền đến còn kèm theo tiếng ồm ồm từ tivi.

"-Dạ mẹ, công ty có dự án mới nên hơi bận một chút. Sao mẹ còn chưa ngủ đã khuya lắm rồi, lại khó ngủ à?" cậu đặt điện thoại trên kệ bát đũa, tay mở tủ lạnh lấy ra một ít nào là rau cùng thịt rồi lại xé một gói mì cho vào nồi.

"-Không sao, mẹ đói bụng nên xuống tìm gì ăn đó mà. Nhớ giữ sức khỏe đấy nhé, khi nào rảnh thì về nhà chơi".

"-Con biết rồi!!" .

"-Fourth, con với Andrew...chia tay rồi?".

Fourth đang nhấc nồi mì vừa chín, nghe câu hỏi kia liền có hơi run rẩy, cậu làm sao không biết mẹ cậu chính là rất ưa thích người kia, còn rất mong muốn cậu cùng hắn về một nhà từ lâu.

"-Mẹ, sao lại hỏi? Bình thường không phải không quan tâm đến hả?" cậu mang bát đũa ra bàn ngồi bắt đầu bữa tối muộn của mình.

"-Không phải nếu không phải hôm trước mẹ gặp Andrew thì con định giấu mẹ cả đời?".

"-Con nào dám, chuyện yêu rồi chia tay cũng bình thường thôi mà mẹ" Fourth vừa húp mì vừa nói, nghe trông thật bình thường vui vẻ nhưng thật ra mày đẹp đã nhíu lại từ nãy giờ, rất khó chịu.

"-Nó tốt như vậy sao lại chia tay rồi? Hay con làm gì không đúng rồi?".

Cậu buông đũa xuống va chạm với mặt bàn gỗ vang lên tiếng leng keng, ngón tay xoa xoa mi tâm. Không phải cậu thất lễ với bà mà là nhắc đến kẻ kia thật sự không dễ chịu.

"-Mẹ, con không sai. Và nếu như tốt, thì đã không gọi là cũ".

[07/09/2023]

*chương đầu tiên sau khi đi học lại, hơi ngắn nhe:(. tui học 2 buổi một ngày á, buổi tối còn học nữa nên không viết được nhiều cũng không được hay nên mọi người thông cảm nha🩷🥲*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro