CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Gemini>
Chào! Tôi là Gemini Norawit năm nay tôi 8 tuổi, tôi là một alpha trội, tôi có một gia đình rất hạnh phúc có bố có mẹ và hai người họ rất yêu tôi

Cứ như mọi ngày, nay tôi đi học rồi lại đi về trên đường về thì bố đã tấp vào một tiệm tạp hoá để mua cho tôi một cây kem dưa hấu loại kem mà tôi rất thích, tôi chạy vào và lục trong ngăn tủ kiếm cây kem đó, từ đâu có một chú người nhỏ nhỏ nhưng ăn mặc lại rất ngầu bộ đồ trái ngược với gương mặt đến tìm kem với tôi, bên cạnh chú ấy là một hàng vệ sĩ đứng xung quanh nhìn ngầu bá cháy luôn. Chú ý lấy được rồi đưa tôi và cười một nụ cười tươi lắm như kiểu hoa hướng dương nở dưới ánh mặt trời ấy. Vừa kịp nói cảm ơn thì bố đã gọi tôi đi về, khi đi qua người chú đấy tôi đã gửi thấy một mùi rượu vang nó khá thơm đối với tôi nhưng những người đi cùng chú ấy thì lại không phát ra mùi gì tôi nghĩ họ là beta

Vừa lên xe thì trời bắt đầu trút xuống những giọt mưa nặng hạt, mới đi được nửa đường thì từ đâu hai xe ô tô màu đen đi song song nhau rồi bắt đầu xả súng trước mặt hai bố con tôi không hiểu sao một viên đạn nó bắn vô bánh xe của xe bố tôi nó làm bố tôi không điều khiển được vô lăng, cái xe loạng choạng rồi đâm rầm vô gốc cây bên đường

Khi tôi mở mắt ra thì đã ở bệnh viện trên người cắm những sợi dây chằng chịt, tôi thấy mẹ nằm ngủ trên chiếc ghế sofa đối diện giường bệnh của tôi nhìn bà ấy xuống sắc gầy đi hẳn với ngày trước

Thấy tôi cử động thì mẹ tôi đã lật đật chạy ra hỏi thăm tôi và nói rằng tôi đã hôn mê sau tai nạn xe ngày hôm ấy được 2 tuần rồi, tôi mới nhớ rằng bố tôi giờ đang như nào ông ý có bị sao không vì tôi nhớ mang máng là khi bị tai nạn có vật gì đó rất nặng đè lên người tôi

Khi nghe tôi hỏi bố ra sao thì mẹ tôi đôi mắt bà ý bắt đầu rưng rưng nhưng lại ngửa cổ ra đằng sau để kiềm lại những giọt nước mắt ấy

"Lúc nào con xuất viện rồi mẹ sẽ dẫn con đi gặp bố"

Tôi không phải là một thằng bé quá thông minh nhưng nghe thấy câu đấy là tôi biết bố tôi đã xảy ra chuyện gì

1 tuần sau tôi được xuất viện bác sĩ khen tôi cơ thể khoẻ nên được xuất viện sớm hơn dự kiến, khi tôi xuất viện thì chỉ có mỗi mẹ là ở cạnh tôi suốt từ lúc tôi nhập viện đến bây giờ

Mẹ đỡ tôi lên xe rồi đèo tôi đến nghĩa trang chỉ cách chung cư nhà tôi khoảng 1km, mẹ dắt tay tôi đến bia mộ của bố tôi những vòng hoa vẫn còn, nó làm tôi ngây người lại nhìn xem đến ảnh của bố bố vẫn cười một nụ cười thật tươi giống như nụ cười cuối cùng mà bố cười với tôi khi ở trên xe vậy, cũng có người nói mất đi bố là coi như mất đi một nửa cuộc đời của mình và tôi cũng không phải ngoại lệ của câu nói đó

Mẹ bảo tôi thắp một nén hương cho bố và chào tạm biệt bố rồi hai mẹ con tôi lại cùng nhau đi về chung cư, khi vừa về đến nhà mẹ liền đi vào phòng và mở laptop lên mà làm việc. Đúng! mẹ tôi là trụ cột trong gia đình và bà ý đang là phó chủ tịch của công ty nhà tôi bố tôi là giám đốc thôi nên hầu như bố đều là người chơi với tôi, tôi coi bố như một người bạn cái gì tôi cũng kể với bố

Thấm thoát cũng đã 17 năm trôi qua tôi bây giờ là một giáo viên cấp 3 của một trường top 1 thành phố. Mọi người hỏi tại sao nhà tôi có công ty mà tôi lại đi làm giáo viên ư? Tại vì tôi thích nó chẳng có một lý do hay mục đích gì khác cả

"Gemini mẹ bảo này mai con nấu ăn rồi đi học nhá mẹ cho người giúp việc nghỉ hết rồi. Chắc mai mẹ dậy muộn đấy nên con cứ ăn rồi đi làm nhé"

"Vầng. Tối rồi mẹ đi ngủ đi nhé con yêu mẹ rất nhiều. Good night mommy"

Tối nào tôi cũng nói câu này với mẹ tôi, tôi rất yêu mẹ tôi và tôi biết chú tôi đang măm me cái chức phó chủ tịch của mẹ và cái quyền thừa kế của tôi, ông ý có thể ra tay bất cứ lúc nào nên vẫn đề phòng là tốt nhất nhưng tôi ngửi thấy một pheromone rất khác trên người mẹ tôi nó như là một cảm giác lo lắng, hoảng sợ về thứ gì đó vậy

Sáng hôm sau
Tôi tỉnh dậy với tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi ngay bên tai như lời mẹ đã nói thì nay tôi phải tự xuống bếp mà nấu ăn. Với một đứa không giỏi nấu ăn như tôi thì món tủ là mì gói nhưng xuống lục hết ngăn này đến ngăn nọ thì hết sạch nó kiểu như bay đi đâu vậy đó, tôi thấy trong tủ có vài lát sanwich và vài quả trứng nên tôi sẽ làm sanwich trứng cho mẹ vì sáng nay bà ấy có một cuộc họp, vừa nấu tôi pha tạm cốc cà phê để uống cho qua bữa nấu xong tôi ghi một tờ note "Con không biết nấu gì nên con làm tạm sanwich trứng mẹ ăn ngon miệng nhé! Con đã ăn uống đầy đủ và uống thuốc dạ dày rồi nên mẹ đừng lo nhé. Con yêu mẹ rất nhiều" rồi tôi khoác túi đi làm như bình thường

Đến trưa tôi xuống căn tin trường ăn cơm như bình thường nhưng nay không hiểu có ma lực gì tôi lại đi qua sân sau của trường mà sân sau rất ít người qua lại ở đấy. Khi đi qua tôi thấy có một tên nhìn như xã hội đen đang chuẩn bị đánh học sinh của tôi

"Này các anh đang làm gì học sinh của tôi vậy hả" tôi đi ra ngăn họ lại

Tên đấy liếc qua một vòng người tôi rồi cười nhẹ
"À thầy Gemini Norawit đây sao"

Gì chứ sao tên đấy lại biết tên của tôi chứ? Khoan đã tên này nhìn có vẻ quen quen hình như tôi đã nhìn thấy đâu đó rồi thì phải. Cái thân hình nhỏ nhắn khuôn mặt hài hoà không hợp với cách ăn mặc và cả cái mùi rượu vang này quen lắm mà tôi lại chẳng nhớ gì hết
"Sao anh lại biết tên của tôi"

Tên đấy tiến đến gần và ghé sát mặt vào tôi
"Sao tôi lại không biết chứ"

"Mà sao mấy người lại đụng chạm gì đến học sinh của tôi chứ"

"À học sinh của anh đang nợ tiền tôi đấy rồi sao? Anh định làm gì tôi đây hả thầy giáo Norawit"

"Gì chứ? Học sinh của tôi nợ tiền mấy anh" tôi rất bất ngờ khi Jun nợ tiền mấy tên xã hội đen này mà em ấy nợ để làm gì chứ

"Jun sao em lại nợ tiền xã hội đen vậy?"

"Này tôi không phải xã hội đen đâu nhá anh cẩn thận cái miệng của anh đi"

"Mấy người không phải xã hội đen thì là cái quái gì"

"Mẹ thằng cha này ngậm cái miệng chó của mày lại"

"Thôi đại ca kệ nó đi đại ca của em như này sao mà là xã hội đen được"

"Này thứ nhất anh đang ở trong trường của tôi thứ hai anh đang vi phạm xâm phạm bất hợp pháp đấy"

"Mẹ thằng chó này chúng mày nói gì thì nói nhanh lên thứ tao cần là tiền chứ đéo phải cái mồm chó của mày đâu"

Tôi quay sang Jun
"Này nói thầy nghe sao em lại nợ tiền bọn này hả?"

"Em...em phải đóng viện phí cho mẹ đang nằm trong viện ạ nên em mới phải vay nặng lãi"

"Sao em không nói với thầy thầy có thể cho em mượn được mà"

"Em không dám đâu ạ"

"Thôi được rồi em cứ về lớp đi để thầy trả nợ giúp em rồi lúc nào em có tiền trả thầy sau cũng được nha"

"Thật sao thầy em cảm ơn thầy rất nhiều ạ"

"Ừm không có gì đâu về lớp mà chú tâm học đi"

"Nhìn tình cảm nhỉ chắc thích nhau rồi chứ gì" cái tên đấy lại nói linh ta linh tinh nữa rồi

"Anh cẩn thận cái miệng của anh đấy"

"Nào thế giờ chú em muốn trả cho đứa Jun kia chứ gì"

Tôi gật đầu

"Thế ra đây giao dịch"

"Sao không đưa số tài khoản ra đây cho nhanh tôi còn có tiết dạy nữa"

"Máy tao hết pin với lại không nhớ số tài khoản máy tao đang sạc ở trên xe có gì lên xe giao dịch"

"Anh không có ý đồ gì đấy chứ"

"Chú mày nghĩ anh cần gì từ chú mày ngoài tiền không hả"

Tôi nghe thấy thế cũng thấy an tâm phần nào, tôi đi theo anh ta lên xe, vừa mới lên tôi đã bị một cái khăn nào đấy bịp vào mũi rồi từ từ tôi thiếp dần đi

<Fourth>
Hôm nay đúng là nóng nực thật mà tôi lại phải ra tạp hoá gần nhà để mua chai nước với cây kem đào yêu thích thôi, đi đến tủ kem tôi thấy một đứa nhỏ chập chững 7-8 tuổi đang tìm kem nhỏ con đấy nhìn dễ thương lắm nhìn cả bộ đồ với cái balo toàn dưa hấu và pheromone cũng là dưa hấu là tôi biết nhỏ đang tìm cái gì, tôi cũng tìm hộ nhỏ đấy rồi đưa cho nó cây kem dưa hấu nó chỉ vừa nói lời cảm ơn với tôi thì đã bị bố nó dẫn đi rồi

Nhìn thấy bố đứa nhỏ sao giống với người mà tổ chức tôi đang tìm vậy nhỉ tôi liền lấy điện thoại ra check thử, đúng rồi, chính là Gun người mà tôi đang tìm tôi liền ra hiệu cho anh em ra lấy xe đi theo

Tôi chỉ định bám theo để lấy tiền mà thôi nhưng từ đâu lại xuất hiện một chiếc xe đen đi song song xe tôi liên tục đập mạnh vào xe tôi rồi lại vòng sang bên cạnh xe ông Gun xả súng sang phía tôi sao lại đúng lúc trời mưa nặng hạt như này vậy chứ nó làm giảm tầm nhìn của tôi đi 1000 lần nên nó đã làm tôi lỡ bắn trúng vào bánh trước xe ông Gun. Xe ông Gun loạng choạng rồi đâm vào gốc cây trước đấy, cái xe đen kia cũng đã đi khuất tầm nhìn của tôi. Tôi liền chạy xuống xem tình hình như nào, tôi nhìn thấy ông Gun đang ôm đứa nhỏ vừa nãy trong lòng va sau lưng ông ý găm đầy thuỷ tinh do của xe bị vỡ

Vài phút sau có xe cấp cứu đi đến đúng là do tôi gọi đến tôi đã giả vờ đang đi trên đường thì thấy tai nạn nên gọi khi thấy 2 người lên xe cấp cứu và rời đi thì tôi cũng đã phóng xe đi về thôi coi như số tiền ông ý nợ là tiền tôi cho ổng vậy chứ giờ đòi cũng như không thôi

Thời gian trôi nhanh thật đấy cũng đã 17 năm rồi tôi đã thêm 17 tuổi rồi giờ tôi sắp thành ông già 39 tuổi rồi nay là sinh nhật tôi tròn 39 tuổi luôn đó

"Happy birthday đại ca sữa của bọn em"
Từ đâu mà chúng nó vào được nhà tôi vậy trời

"Trời ơi đại ca của em đã 39 tuổi mà nhìn như 18 tuổi vậy trời nhỏ xíu luôn nè"

"Mày im ngay cái miệng mày lại đi nhá Han"

"Gì chứ em nói không đúng hả"

*keng keng*

"Ai bấm chuông cửa nhà đại ca kìa" Kang nói

"Để em ra mở chắc người ta giao gà đến đấy" Han nó đứng lên nhưng bị tôi giữ lại vì tôi biết ai là người đến

"Để đấy tao ra mở" tôi đi ra xem qua mắt mèo thì đúng rồi là Pan Norawit hắn lại đến nhờ tôi cái gì đây chứ

*cạch*
Hắn ôm tôi rồi gục đầu vào hõm cổ tôi mà thở dài
"Này Kang với Han đang trong đấy đi ra ngoài nói chuyện đi"

"Sao nay có chuyện gì mà đến tận đây thế này"

Hắn giơ ra bức ảnh một người rồi nhờ tôi bắt nó

"Tôi không bắt người bất hợp pháp đâu đừng nhờ tôi"

"Đây tiền đây nhớ làm cho tốt" nói xong hắn đi một mạch để tôi chưa load kịp việc gì đang xảy ra

Tôi tra thông tin của cái người trong ảnh thì là Gemini Norawit đang làm thầy giáo ở một trường cấp 3 mẹ làm phó chủ tịch khoan chờ đã phó chủ tịch của công ty mà Pan nó đang măm me à thằng đấy định để tôi bắt xong tống tôi vào tù hay gì

Tôi có đứa cháu đang học ở đấy tên là Jun và biết nó là học sinh của Gemini nên tôi nhờ nó đóng vở kịch tôi đòi nợ nó rồi lừa Gemini lên xe. Đến khi tên Gemini đấy đi ra thì chúng tôi diễn khá ổn cũng giống thật đấy chứ, tôi phải khen rằng thằng cháu tôi có tố chất làm diễn viên đấy

Tên Gemini đến rồi kéo thằng cháu tôi lại gần và tôi không biết Jun nó nói gì và tôi thấy khó chịu vch tốn thời gian của tôi kinh khủng thà tôi để thời gian đấy ra đánh ván game còn hơn thế rồi tôi nói xen vào thì bị cái tên đấy phản lại đcm chọc phải cơn điên của tôi rồi nó còn lôi luật pháp ra với tôi cơ chứ, nó không biết nó đang nói đến một cựu sinh viên luật đâu

Cứ thế mà tôi dụ nó lên xe để giao dịch, tôi ngồi ghế trong cho nó ngồi ghế ngoài và tôi đã bảo một thằng em ngồi ghế sau nó cứ thế mà úp sọt nó thôi quá đơn giản. Tất cả đều xong xuôi y như kế hoạch nhưng cái vất vả ở đây là làm thế nào để 1 thằng gần m7 như tôi và 1 thằng m75 (đàn em tôi) có thể bê một thằng nhóc m95 lên lầu 22 còn đi qua cái thang máy cái sảnh chung cư tôi ở không hiểu sao người ta lại xây to đến như vậy đúng là một cực hình mà

Tôi với thằng đệ tôi mỗi người một bên đỡ nó để thằng lái xe đi cất xe, bê nó vào ai ai cũng nhìn làm tôi ngại không biết giấu mặt đi đâu mà không biết thằng này nó ăn cái gì mà nặng thấy má hú luôn đấy, cuối cùng cũng đến thang máy tôi như một bước lên thiên đường vậy mệt quá trời luôn may là phòng tôi cách cửa thang máy mỗi mấy phòng thôi đấy chứ không là tôi vứt thằng tổ này ở thang máy rồi. Lên đến phòng tôi vứt nó lên sô-pha luôn chạy ngay tủ lạnh lấy chai nước mà uống vội chứ vác thằng nhóc này hơn cả vác bao gạo nữa trời

Tối đến mấy thằng em tôi đã cho nó vào một căn phòng, một căn phòng chỉ có giường không có một cái gì khác nhưng sao thằng này mãi không tỉnh lại nhỉ

"Này mày cho nhiều thuốc mê đến thế à" tôi quay ra hỏi thằng Kang

"Hình như em lỡ tay đổ hơi lố" Kang nó trả lời gãi gãi đầu nhìn nó siêu khờ

"Mả cha mày giờ chờ nó đến mùa quýt năm sau à" tôi đánh vào đầu Kang nó chẳng làm được cái tích sự gì cả

"Đại ca nó tỉnh rồi kìa" tôi vừa đánh thằng Kang mà thằng Han đã hét lên chỉ vào Gemini đang nằm trên giường

"Tao biết rồi mày hét nhỏ thôi "

"Vầng em biết rồi"

"Ái chà chàng trai của chúng tôi dậy rồi à ngủ hơi sâu nhỉ" tôi đến gần giường nơi Gemini đang ngơ ngác nhìn xung quanh

"Là do em đổ hơi nhiều chứ không phải nó ngủ sâu" thằng Kang lắm mồm nói

*bốp* "Rồi ai cần mày nói?Who care?" Han đánh đầu Kang

"Đây là đâu" Gemini hỏi

"Cậu đoán xem đây là đâu?" tôi tiến đến gần hơn nữa

"Ai là người thuê mấy anh bắt tôi" Gemini cùng với ánh mắt của nó tôi cảm giác nó có thể đốt cháy người tôi đến nơi rồi

"Cậu dùng bộ não của cậu đoán xem"

"Tôi không thích đoán như thế đâu"

"Thế thì cậu phải tự tìm ra thôi chứ tôi cũng không rảnh để nói đâu" tôi ngoắc tay ra hiệu cho Kang mang đồ ăn vào

Nhìn thấy đồ ăn Gemini nó như phát điên mà đạp chúng đi ôi đồ ăn tiền của tôi lai bị thằng nhãi này đạp đi thôi thì kệ nó vậy nó không ăn là thiệt thân nó chứ một mâm đồ ăn Hàn đang đợi tôi dưới kia rồi, nhìn nó đạp như thế tôi cũng chẳng mảy may gì cứ kệ nó vừa gọi tôi vừa hét tôi đóng cửa phòng và khoá nó lại chỉ có tôi mới có chìa khoá vào phòng này thôi những người khác mơ đi. Bây giờ tôi đói rồi tôi phải xuống ăn đã chứ đói lắm rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro