11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường thành rộng lớn, cỗ xe ngựa một mực tiến về phía trước không chút do dự. Vòng bánh xe miệt mài xoay tròn như cái cách mà cuộc đời Gemini đã từng chìm sâu vào vòng lặp giết chóc oan nghiệt. Liệu có mấy ai biết được dáng vẻ khổ sở của hắn sau những trận đấu oanh liệt nơi chiến trường đẫm máu? Những chiếc bóng đen ngòm xuất hiện trong từng cơn mộng mị ngắn ngủi, chúng kêu gào những thanh âm rợn người và ai oán. Tiếng khóc xé lòng và lời nguyền rủa nhuốm máu hận thù. Gemini đã phải chịu đựng tất thảy những điều đáng sợ ấy suốt hơn mười năm đời người. Tưởng chừng như nỗi ám ảnh dai dẳng đó sẽ mãi đi theo hắn đến khi thân xác hòa vào lòng đất cằn cỗi thì vào một ngày nắng đẹp trời em đã bước đến. Một dáng vẻ ủy mị trong màn sương buốt giá, một nụ cười rạng rỡ giữa đêm đông và một đôi mắt thuần khiết như dòng suối mát mùa hạ. Tựa như một sự cứu rỗi đầy cao cả em đã đưa hắn ra khỏi kiếp đời ngụp lặn trong bể khổ.

Và lênh đênh trên biển cả Gemini chỉ chọn nương nhờ một gợn sóng, đứng giữa đồi cao vời vợi Norawit chỉ chọn tương tư một cơn gió, lạc lối giữa dòng đời xô bồ và hối hả Gemini Norawit chỉ muốn nắm tay một người.

'Thiên địa dù có luân chuyển, vạn kiếp cũng chỉ muốn nắm lấy tay em băng qua mọi thăng trầm nhân gian.'

Không phải như cánh hoa mong manh sẽ bay đi theo cơn gió, lời Gemini đã nói ra thì luôn chắc như đinh, ghim thật sâu vào tâm can và tiềm thức, để hắn mãi nhớ rằng vào thời khắc mà thiên hạ thái bình ấy con tim hắn đã loạn nhịp. Và hơn tất thảy mọi điều quan trọng nhất, Gemini không cho phép mình được đánh mất em, ánh dương duy nhất và cuối cùng của gã khổng lồ trị vì màn đêm, dù cho hắn đã từng đánh mất mình. Không cần vội vã và suồng sã, hắn sẽ dịu dàng như bồ công anh lả lướt trong gió rồi đáp nhẹ xuống lòng em. Hắn sẽ lại lần nữa ôm lấy em vào lòng và sẽ lại lần nữa nói yêu em.

Một đời một kiếp nguyện nói yêu em.

"Fourth..."

"Em ổn chứ?"

"..."

"Fourth... Ta...."

"RA NGOÀI!"

"Ta là Gemini. Em không nhận ra sao?"

"TÔI NÓI RA NGOÀI!"

Đứng trước cánh cửa xỉn màu mỏng manh, Gemini đã cầu nguyện rằng khi nó mở ra gương mặt đầu tiên hắn nhìn thấy sẽ là em, lời nói đầu tiên nghe thấy cũng sẽ là thanh âm trong trẻo của em. Và mọi thứ đã đúng như những gì hắn mà đã cầu nguyện ấy, chỉ là thực tại thì lúc nào cũng tàn khốc đến xé lòng. Bởi vì em của thực tại lạnh lùng và tuyệt tình như sao trời chẳng bao giờ chấp nhận lời yêu của hòn đá, chẳng còn như em của trước kia trong mắt chỉ có mỗi hắn.

Fourth đã thét lên đầy phẫn uất khi mà hắn còn chưa nhấc nổi một bước chân vào phòng. Đôi mắt phủ đầy những tia máu và đôi môi mỏng luôn líu lo gọi tên hắn tự lúc nào lại chỉ biết nói ra những lời tổn thương nhau thế này? Nhưng hơn ai hết, Gemini biết rõ thứ xúc cảm thái quá mà em đang tuôn trào ra ngay lúc này đây cũng chỉ là tấm khiên em dùng để bảo vệ cho tâm hồn đã vỡ tan nát từ lâu. Đối với hắn, em luôn là chú mèo hoang khó bảo tuy tỏ ra đã bị thuần hóa nhưng lúc nào cũng giữ lại trong mình nét hoang dại cuối cùng.

"Tất cả hãy ra ngoài hết đi."

"Và cũng đừng bước vào cho đến khi tôi cho phép. Đây là mệnh lệnh!"

Và cho đến tận lúc này đây Gemini mới để tâm đến những người vốn đã có mặt trong căn phòng này từ lâu, là Dunk và Phuwin.

"Cứ làm những gì mà ngài nghĩ là đúng đi và hãy kết thúc mọi thứ trong hôm nay thôi, Jirochtikul chúng tôi tuy thấp cổ bé họng nhưng chúng tôi cũng có giới hạn của riêng mình, mong là ngài hiểu những gì tôi đang nói."

Không tỏ ra chút biểu cảm nào cũng không gật đầu hay quan tâm đến, Gemini cứ đứng im bất động như vậy đến khi bọn họ ra hết bên ngoài rồi mới thôi. Không cần Dunk nói hắn cũng đã quyết định là sẽ kết thúc mọi thứ trong hôm nay. Hắn sẽ kết thúc nỗi đau của em ở đây và mở ra một tương lai tương sáng hơn cho đôi bên, nơi mà cả hai sẽ gọi nhau một tiếng "gia đình".

'Một gia đình nhỏ đâu nhất thiết phải sang trọng, có một Fourth Nattawat như có cả giang sơn.'

"Em đã bình tĩnh hơn chưa?"

"Tôi bảo ngài ra ngoài mà, ngài nghe không hiểu sao?"

"Ngoài lời thương yêu thì em nói gì ngay lúc này ta cũng đều không hiểu."

"Khốn kiếp... RA NGOÀI ĐI..."

"TÔI BẢO LÀ CÚT ĐI, CÚT RA KHỎI CUỘC ĐỜI CỦA TÔI ĐI TÊN KHỐN!"

Cảm xúc trong em biến chuyển nhanh như một cơn gió, em có thể bình tĩnh trước một vết thương lòng nhưng cũng có thể mất hết lí trí và gào lên trước một kẻ bạc tình. Như lúc này đây Fourth lại gào lên điên dại. Hai hàng nước mắt trực trào và đôi hàm răng nghiến chặt, em đã vùng lên như một kẻ khốn cùng bị dồn đến con đường chết. Tay và chân em quơ quạng lung tung và rồi mọi thứ chỉ dừng lại khi chén thuốc nóng hổi bên cạnh đáp thẳng vào đầu của Gemini. Vầng trán cao mà em từng hết lời khen ngợi ấy bây giờ đã vì em mà nhỏ máu đầm đìa. Người mà em đã từng hết lòng yêu thương ấy bây giờ cũng lại vì em mà phải hứng chịu nỗi đau giằn xé tim can qua từng ngày, đau đớn như mất nửa cái mạng.

Nhưng, em thật sự cũng rất không đành lòng khi phải làm tổn thương hắn.

'Buông tay chưa bao giờ đồng nghĩa với việc ta đã hết yêu một ai đó. Nhưng buông tay chính xác là một loại giải thoát nhân đạo nhất trong tình yêu. Giải thoát cho mối tình đã héo rũ như những cành hoa vào đông hay là cương quyết dập tắt đi một mảnh tình thơ vốn không nên xuất hiện. Dù tàn nhẫn nhưng suy cho cùng vẫn là trả nhau về với tự do, dù rằng ta không cần đến. Và tình yêu đâu nhất thiết phải nắm tay nhau đi đến hết đời, tóc bạc răng rụng. Tình yêu chỉ đơn giản là cảm xúc dằn vặt và tiếc nuối những khi vu vơ ta nhớ về bóng hình năm ấy đã từng quan trọng nhất đời ta'

'Và tình yêu cao cả nhất trần đời chính là ở một nơi xa xăm nào đó vẫn còn một ngọn cỏ tương tư mây trời.'

"FOURTH, EM NHÁO CÁI GÌ?"

"TẠI SAO LÚC NÀO EM CŨNG MUỐN ÉP NGƯỜI KHÁC VÀO ĐƯỜNG CÙNG VẬY? TÔI ĐÃ HẠ MÌNH ĐẾN THẾ RỒI CƠ MÀ!"

"ĐẾN TẬN KHI NÀO THÌ EM MỚI THÔI CÁI TÍNH ƯƠNG BƯỚNG ĐÓ ĐÂY!"

'Yêu em thực sự là điều mệt mỏi nhất mà kiếp này tôi từng làm, nhưng...'

'Tôi biết, yêu em và kết hôn với em là chẳng hề sai chút nào, Fourth à'

Còn điều gì hạnh phúc hơn việc khi ta tìm thấy nhau trong màn đêm lạnh lẽo và giữa kiếp người lênh đênh.

Gemini khảm sâu khuôn mặt vương đầy nét mỏi mệt của mình vào đôi bàn tay. Hắn thở ra một hơi dài bất lực.

"Ha... Tôi thực sự không cố ý lớn tiếng đâu, mong em hiểu cho bản chất của một kẻ tồi tệ."

Vuốt sạch đi hết phần chất lỏng còn sót lại trên mặt, Gemini nén cơn giận dữ vào tận đáy lòng sâu thẳm. Hắn không nên nổi giận như thế, hắn biết chứ. Nhưng Gemini lại cảm thấy điều đó khó khăn vô cùng. Làm gì có kẻ nào không tức giận khi bị người khác tổn thương? Chỉ là người trước mắt hắn đây là ngoại lệ, là tất cả và là mẹ của con hắn, Gemini quả nhiên là đã sai rồi.

Fourth đối với kẻ cuồng nộ trước mắt cũng không phản ứng quá nhiều và em đã im lặng rất lâu. Em đã hốt hoảng ra sao khi chứng kiến cảnh người mình thương phải chịu thương tổn chứ, cơ thể đã run lên đến mức kiểm soát. Nhưng em lại không cho phép mình được yếu lòng, cơ thể có thể run rẩy nhưng tim can tuyệt đối không được rung động. Và Fourth lại trở về dáng vẻ lạnh lẽo như băng, lại tiếp tục làm tổn thương tâm hồn của cả hai bằng những ngôn từ mà chính em cũng ghét cay ghét đắng.

"Tướng quân à, ngài tuyệt tình quá... Khiến tôi cũng phải khiếp sợ!"

"Có lẽ vào một ngày nào đó, khi mà ngài không còn cảm thấy hứng thú với gương mặt này nữa thì ngài cũng sẽ giống như bây giờ thôi, vứt bỏ tôi như cái cách mà ngài vứt bỏ người con gái yêu thương ngài nhất trên đời."

"Và liệu ngài có biết rằng nếu luận về nữ nhân, trong thiên hạ này chẳng còn ai yêu thương ngài hơn cô ấy?"

Và Fourth đã nói khi mà trái tim em thắt chặt như muốn nổ tung, cõi lòng cũng vang lên những tiếng vỡ vụn không hồi kết.

"Em nói xong chưa? Xong rồi thì nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta lại đi nấu cho em chén thuốc khác."

Khi gương mặt non trẻ của người ấy vẫn lạnh giá như vậy thì Gemini đã quyết định quay đi. Hắn cho rằng người trước mắt hắn đây không phải là em của hắn, người mà hắn yêu sẽ không nỡ làm hắn đau như vậy. Hắn sẽ rời đi một lúc và chờ đợi em của trước kia quay về.

"Để tôi nói cho em biết điều này nhé, rằng tôi, Gemini Norawit Titicharoenrak đời này kiếp này chỉ yêu mỗi nam nhân, cũng chỉ muốn kết hôn cùng với nam nhân, và người nam nhân đó nhất định phải là Fourth Nattawat Jirochtikuk em!"

Gemini đã dừng lại khi mà những bước chân còn chưa kịp đi đến cửa. Hắn không quay lại nhìn Fourth cũng chẳng thể hiện ra chút cảm xúc gì, chỉ đơn giản là đứng im như một pho tượng và nói ra những lời lẽ ngạo mạn như thế thôi.

"Đều chỉ là ngộ nhận thôi! Có phải ngài cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với tôi và con đúng chứ?"

"Nhưng chẳng cần đâu vì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà nó còn được xuất hiện trên cõi đời này."

Những câu nói tàn độc như vậy cứ thế mà tuôn ra một cách vô cùng nhẹ nhàng, tưởng chừng như chỉ là sợi lông vũ, nhưng hóa ra lại là một nhát dao chặt đứt đi niềm hy vọng về một gia đình đầm ấm của Gemini. Khiến cho con tim hắn phải ngừng đập vài nhịp. Ngay lập tức hắn quay phắt về phía Fourth và mọi thứ đã diễn ra nhanh như một cơn gió và cũng chẳng nằm trong dự định của bất kì ai.

"FOURTH EM ĐIÊN SAO?"

"NẾU EM DÁM LÀM HẠI GIA ĐÌNH CỦA TÔI, THÌ TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT HẾT TẤT THẢY GIA ĐÌNH CỦA EM!"

"ĐỜI NÀY CỦA TÔI CHỈ CÓ EM VÀ ĐỨA BÉ TRONG BỤNG LÀ GIA ĐÌNH, TÔI KHÔNG CHO PHÉP BẤT KÌ MỘT AI ĐƯỢC PHÉP ĐỘNG VÀO GIA ĐÌNH TÔI, KỂ CẢ LÀ EM. CÓ HIỂU KHÔNG, HẢ?"

"Và tôi sẽ giết chết em, thật đấy! Tôi nhất định sẽ làm như vậy khi mà con tôi chẳng còn nữa."

Gemini đã điên lên một cách hoang dại nhất và lao về phía Fourth như thể loài dã thú đã bị đói lâu ngày. Em nghĩ mình là ai chứ? Cứ đương là người trong lòng hắn thì có quyền làm càn như vậy sao?

Ghì Fourth dưới thân mình, Gemini bóp chặt lấy phần cổ trắng trẻo khiến nó hằng lên vài vệt đỏ đáng sợ. Người nhỏ dưới thân cũng sớm tái xanh mặt mũi vì nghẹt thở. Nước mắt em trào ra mà không rõ nguyên nhân, hai bên mắt đẫm lệ.

"Xin em đấy Fourth! Đừng đem bất kì người thân nào rời xa khỏi tôi nữa được không? Tôi đã sống một cuộc đời đủ bất hạnh rồi, em à!"

Và hắn đã khóc. Gemini đã khóc khi mà cảm giác tội lỗi và thương hại cứ không ngừng chồng chéo lên nhau. Hắn vội buông tay và rời khỏi căn phòng, đến việc nhìn xem người ấy có bị thương hay không cũng chẳng dám. Đối với em, hắn sớm đã phô bày cõi lòng tan nát của mình rồi mà, hắn đã cho em thấy một cách trần trụi nhất những thương tổn sâu bên trong lòng mà hắn giấu. Nhưng tại sao vậy? Tại sao nhất định phải rời xa hắn? Vì em thương xót người con gái kia sao? Vậy tại sao lại không thương xót hắn, kẻ đã vẫy vùng trong vũng bùn lầy suốt hơn mười năm qua?

Đặt xuống bàn một vật gì đó như thể một lá thứ rồi hắn nhanh chóng rời đi mau.

Khi cánh cửa gỗ bật mở lần nữa, người tiếp theo chào đón hắn là Dunk Nattachai và Phuwin Tangsakyuen.

"Ngài yêu thằng bé nhiều hơn tôi tưởng đấy!"

"Tôi yêu em ấy đến mức bản thân tôi cũng phải cảm thấy ghen tỵ."

"Chẳng như ai kia, vì chút mặt mũi mà đến đứa cháu còn chưa ra đời của mình cũng không tha."

Gemini đã nói mà không suy nghĩ. Hắn căm giận hai kẻ trước mắt, những con người độc ác đã đưa cho Fourth viên thuốc phá bỏ đi kết tinh tình yêu thiêng liêng của hắn và em.

Nhưng trái ngược với hắn là dáng vẻ bình thản và mãn nguyện của Dunk và Phuwin. Bọn họ nhìn vị tướng quân cao cao tại thượng trước mắt lúc này đây lại trông vô cùng nực cười lại có chút đáng yêu.

'Quả nhiên vẫn chỉ là một tên nhóc chưa lớn, thật ấu trĩ!'

"Cậu thật sự nghĩ đó là thuốc phá thai?"

"Đứa trẻ được hoàng thất nuôi dạy lại có thể nông cạn đến mức này sao?"

"HAI NGƯỜI DÁM CHƠI TÔI!"

Hắn đã gầm lên như mãnh hổ nhưng lại cảm thấy như vừa buông xuống được một điều gì đó thật nặng nề trong cõi lòng tan hoang của mình.

"Việc cậu đang đứng ở đây đã chứng minh được sự chân thành của mình, Gemini. Chúng tôi biết cậu đã có hôn ước nhưng cũng tin rằng cậu có thể giải quyết mọi chuyện êm đẹp và trở thành điểm tựa cho Fourth về sau."

"Gả Fourth cho cậu là ván cược lớn nhất đối với Jirochtikul chúng tôi. Mong rằng sự lựa chọn này sẽ mang lại một phần hời lớn."

Bầu không khí bất giác có chút gì đó rất khó tả. Xen lẫn và hòa quyện vào nhau là tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa, sự phân vân, lòng nhiệt thành và cả niềm tin mãnh liệt. Đầy rẫy những cảm xúc kì lạ và mới mẻ mà có lẽ trước nay Gemini chưa từng hoặc cũng có thể đã trải qua nhưng đã quên đi mất. Việc có cho mình một gia đình và những người thân yêu lại quý giá đến nhường này.

'Không còn gia đình lâu đến mức này rồi sao? Thật bồi hồi và nghẹn ngào.'

Gemini giấu nhẹm đi phần cảm xúc yếu mềm trong tâm mình. Hắn cố tỏ ra rất thoải mái với vấn đề vừa nói và có chút gì đó rất mạnh mẽ, thấp giọng nửa trêu nửa đùa.

"Quả nhiên là thái tử phi và hoàng tử phi tương lai! Suy nghĩ cũng thật thấu đáo."

"Ha, lại còn phải cảm ơn cậu vì đã yêu em tôi đấy!"

(traazn: ý của Dunk ở đây là vì Gemini yêu Fourth nên Dunk và Phuwin mới gặp được Joong và Pond, mối quan hệ của bọn họ sẽ có chương khác giải thích rõ hơn nhé)

Dunk vỗ nhẹ vai Gemini rồi cười đùa như thể cả hai đã thân quen từ lâu. Và Gemini đối với hành động bình dị này cũng chẳng phản đối, ngược lại cảm giác vô cùng thoải mái và vui vẻ. Hắn cùng Dunk và Phuwin dời bước xuống bếp để nấu lại phần thuốc đã bị Fourth hất văng, trả lại không gian yên bình vốn có của nơi đây.

---

Mng cảm thấy thế nào về chương này ạ??? Cmt cho mình biết với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro