Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát 2 nhóc nhỏ cũng đã cùng nhau lên lớp 9. Cả 2 cũng đã trở nên trưởng thành hơn khá nhiều , nhưng dạo này Gemini không gặp Fourth thường xuyên , ba mẹ Fourth chẳng chịu cho em qua nhà anh mỗi ngày nữa , tuy vậy mỗi lần em qua thì Gemini đều để ý em có vẻ không vui và không chú tâm đến anh nên không khỏi tò mò.

" Fot, cậu bị sao vậy? không khoẻ chổ nào sao? tớ kêu mẹ dẫn cậu đi khám nhé ?"

" Không có, tớ ổn mà " - Em lắc đầu gượng cười

Chơi với cậu từ nhỏ nên nghe giọng điệu là biết cậu có chuyện , anh cũng rất muốn tra hỏi nhưng lại sợ em không vui nên đành im lặng

Sau ngày hôm ấy , thời gian Fourth nghỉ học ở lớp ngày một nhiều , anh không khỏi tò mò vì đó giờ Fourth của anh rất ít khi nghỉ học, dù có sốt như nào cũng cãi anh lết cái xác sốt 40 độ vào lớp , học đến mức ngất đi mới bị anh cưỡng ép cõng về nhà.

Vào một ngày nọ, Gemini bỗng nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ của mình , đến lúc gọi lại thì hay được tin

" Hôm nay Gem xin nghỉ học con nhé, mẹ kêu bác tài xế qua rước rồi, vào bệnh viện ngay nhé , Fot , thằng bé gặp chuyện rồi "

Anh sững người , không tin vào tai mình nhưng vẫn chạy thật nhanh ra ngoài cổng mà không quay lại trả lời tiếng gọi của thầy chủ nhiệm đang đứng ngơ ngác trên bục giảng

Tại bệnh viện..

Vừa đến nơi, anh liền chạy một mạch đến bàn y tá để tìm phòng của bé nhà mình.

" Fourth Nattawat đang ở phòng nào ạ ? "

Cô y tá nói:

"À em đến thăm bạn mình hả? Em ấy đang ở phòng hồi sức , phòng Vip 18, đi thẳng đường này rồi quẹo phải là thấy nhé! "

Khi vừa có được thông tin , Gemini chẳng thèm cảm ơn lấy một câu mà chạy thẳng đến đấy.

Trước mặt anh là mẹ ning đang ngồi đối diện phòng hồi sức của bạn nhỏ nhà mình , gương mặt nhợt nhạt , đôi mắt đỏ ngầu như vừa khóc xong, có lẽ mae ning đã gặp một chuyện rất khủng khiếp

" Mẹ.. " - Gemini lên tiếng

" Gem... gem ơi, Fot , thằng bé..."

Chưa nói hết câu mae ning chạy lại ôm anh và bật khóc một lần nữa khiến tim anh cũng hẫng đi một nhịp

Cô vừa khóc vừa ôm chặt lấy Gemini , ba của anh cũng phải đi đến vỗ về để làm dịu tâm trạng của vợ mình

Khi ổn định được cảm xúc , cô đã kể lại sự việc cho con trai mình nghe, cô đã sợ đến mức vừa kể tay vừa nắm chặt lấy tay chồng mình

" Hôm nay là sinh nhật Mẹ của thằng bé nên bố mẹ mới tính sang đó đưa quà cho cô ấy, không ngờ lúc đến lại thấy cả gia đình họ đều nằm giữa nhà , lúc đến bệnh viện thì mỗi thằng bé còn cứu được,..."

không kìm nén được cảm xúc, nước mắt cô lại rơi một lần nữa, không chỉ 1 mà tận 2 người cô thương yêu ra đi , cô xem họ như người thân trong gia đình , vậy mà 2 người họ lại nỡ lòng nào rời khỏi trần gian này sớm như vậy

" Chúng ta còn chưa được cùng nhau xem chúng nó bước lên lễ đường mà yuna ( mẹ của Fourth) ơi " - cô nghẹn ngào nói

Gemini ngồi cạnh nghe những lời ấy không khỏi xót xa , nhưng trên gương mặt buồn bã ấy lại có một nụ cười nhẹ lướt qua mà chẳng ai có thể thấy

Vô tình có 2 cô y tá vừa bước ra ở phòng bệnh kế bên, vừa đi vừa nói chuyện , ban đầu anh cũng chẳng để tâm lắm nhưng lại nghe được đây là chuyện của bạn nhỏ nhà mình

" Tui thấy thật tội cậu nhóc ấy, mới lớp 9 mà ba mẹ đã mất hết rồi, liệu khi nhóc đó tỉnh dậy rồi sẽ sống sao "

" Tui cũng thấy vậy, mà bà nghĩ xem , chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao, đã muốn chết mà còn phải dẫn theo thằng nhóc nhỏ chết cùng , sao có thể làm vậy nhỉ , là tui thì tui không nỡ đâu "

" Ừ tội thật, mà chắc cũng có nguyên do , thôi lo làm việc đi sếp mắng chết "

" Fot không có đáng thương, không cô đơn, cậu ấy có tôi,... " - Gemini nghĩ thầm trong đầu

____________________________

Lần đầu tui viết fic theo kiểu như này nên có gì sai xót thì các nàng góp ý cho tui nheee. Cảm ơn vì đã đọc fic của tuiii🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro