chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khách sạn cao tầng,Fourth hiện đang nằm dài trong căn phòng của mình trên một chiếc giường.Cậu với tay lấy cái điều khiển ,ấn nút để bật điều hoà.Với cái tiết trời vào hè như thế này,không bật điều hoà thì chẳng may có ngày Fourth đẹp trai sẽ biến thành một con cá khô lúc nào chả hay.

- Aiss ,mệt chết đi được.

Cậu nhắm nghiền cả hai mắt mà mở mồm than thổ.Fourth hiện giờ là một chàng trai hai mươi lăm tuổi và cậu đang làm nhân viên văn phòng tại công ty A.Công ty mà Fourth hiện đang làm việc được cho là khá có tiếng.Mặc dù được làm việc ở công ty có danh có tiếng,lương được trả ổn định như những chỉ tiêu mà Fourth đã đề ra cho bản thân từ khi tốt nghiệp đại học nhưng bù lại cậu phải làm việc tăng ca khá nhiều nên thời gian ăn,uống,ngủ,nghỉ và chăm chút cho bản thân cũng khá ít.

Cuộc sống của cậu cứ như một vòng lặp vô hạn xoay mãi chẳng thể dừng lại.Cứ sáng sớm ăn một ít đồ ăn nhanh rồi đi làm,tối tăng ca.Nếu có một ngày nghỉ hoặc hiếm hoi lắm thì được về sớm thì cậu chỉ lăn đùng ra mà ngủ.Đánh một giấc đến tối rồi lại đi làm.Fourth tự cảm thán rằng cuộc sống của mình thật vô vị.

Vâng,hôm nay y như rằng là một ngày hiếm hoi mà Fourth được về sớm,không phải tăng ca.Vốn dĩ cậu muốn về đến phòng của mình,tắm rửa thay đồ và đánh một giấc thật ngon nhưng xui làm sao,ngay bây giờ cứ mỗi lần cậu nhắm mắt chuẩn bị đánh một giấc thật dài thì lại nhớ đến chuyện cũ,những kỉ niệm thời thanh xuân,những kỉ niệm tuổi học trò như ùa về trong cậu.

Chắc là do cuộc sống bận rộn và mệt mỏi nên Fourth đã nhớ đến nó,càng thêm nữa rằng đây là mùa hè,đây là một dư vị mà những người học trò mong ngóng nhất sau bao nhiêu tháng học tập căng thẳng và mệt mỏi.Mà đôi khi nhắc đến tuổi học trò ta chỉ có thể nói rằng: Đấy là cái tuổi mà đã đi qua thì sẽ không bao giờ trở lại.Chúng ta có thể đợi chờ thời gian,nhưng thời gian thì không bao giờ đợi chúng ta.Ở cái độ tuổi ấy chúng ta có thể vui chơi,vô lo vô nghĩ,làm những điều mà chúng ta muốn,ở bên cạnh người mà chúng ta thích,cảm nhận và tận hưởng tất thẩy dư vị mà tuổi học trò mang đến,tận hưởng thanh xuân của chúng ta.

Fourth nằm trên chiếc giường êm ái nhưng cậu trằn trọc ,lăn qua rồi lăn lại.Cậu lại nhớ về những kỉ niệm tuổi học trò.Cùng đám bạn quậy phá,đi đây đi đó tận hưởng tuổi trẻ,khoảng thời gian đó cứ vô lo vô nghĩ vậy thôi.Và còn nhớ đến hình bóng một người đã rất lâu rất lâu rồi cậu không còn được thấy nữa,một người khiến cậu thiếu niên 17 tuổi năm ấy biết rung động,biết đỏ mặt,biết nhớ nhung.Chắc có lẽ đến tận bây giờ dù trái tim cậu vẫn chưa thể quên được cái tên ấy,nó hằng sâu vào trong trí nhớ và trái tim cậu.

- Gemini...

Fourth bất giác nói ra tên người trong lòng,cậu giật mình rồi gương mặt có chút buồn và hối tiếc.Vào thời điểm rực rỡ của thanh xuân ấy,cậu biết rằng bản thân thích người kia,thích chết đi được và biết người kia cũng thích mình.Nhưng cả hai lúc đó có lẽ vẫn còn quá nhút nhát,chưa đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương.Vì thế nên đã bỏ lỡ nhau,kể từ lúc lên đại học cho đến tận bây giờ Fourth đã không gặp mặt người ấy cũng 6 năm.Cứ mỗi lần nghĩ về việc đấy,tim cậu lại nhói liên hồi.

Nếu như lúc ấy cậu đủ dũng khí.
Nếu lúc ấy cậu tỏ tình Gemini.
Nếu Gemini đồng ý.

Thì bây giờ cả hai đã là cặp đôi yêu nhau 6 năm đầy hạnh phúc...Nhưng đó chỉ là "Nếu".Bởi mới nói rằng thanh xuân là lúc mà ta nên tận hưởng hết thẩy,bởi nó qua rồi thì là một đi không trở lại.Hãy như những bông hoá hướng dương luôn nhìn về tia sáng ấm áp của mặt trời,vào thời điểm thanh xuân rực rỡ nhất,làm những điều mình thích,tận hưởng nó và làm một phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân để sau này khi ta trưởng thành ,ta nhớ về quá khứ thì ta sẽ không phải hối tiếc vì lúc đấy ta đã không thể làm được điều mình muốn

Fourth mệt mỏi ngồi dậy,tay mở ngăn kéo đầu tiên của chiếc tủ nhỏ để cạnh bên giường,lấy ra từ trong đấy hai cái tai nghe.Cậu dùng điện thoại kết nối rồi bật một bài hát ,vừa nghe vừa ngủ.

_____________

Sáng sớm hôm sau,như bao ngày bình thường khác Fourth đến công ty để làm việc.Cầm ly cà phê sữa trên tay mà đi đến phòng làm việc nhưng vừa đặt chân vào chưa đầy một phút,Fourth phát hiện rằng mọi người tại đây đang bàn tán gì đó.Fourth nhanh chóng đi lại bàn làm việc,đặt nhẹ nhàng ly cà phê sữa xuống bàn,quay sang hỏi người ngồi cạnh.

- Joong,mày biết chuyện gì đang sảy ra không?

- Chuyện là hôm nay...tao quá đẹp trai.Đẹp trai đến nỗi mỗi lần soi gương tao phải tự cảm thán rằng tại sao tao có thể đẹp trai đến mức độ đấy.

-....

Fourth im lặng,cái thằng tự luyến dở hơi chết bầm này!!!!

-Sao im im thế,cảm phục vẻ đẹp này rồi chứ gì!

-Núi cao còn có núi cao hơn.

-Núi nào kể coi.

-Tao

Fourth cũng chẳng phải người tự luyến hay khoe khoang gì cả,cậu rất ít khi tự nhận mình đẹp,đẹp hay không thì cũng do cách nhìn nhận mỗi người mỗi khác.Nhưng nói đi cũng phải nói lại thì cậu cũng đẹp thật,lâu lâu một lần chắc cũng chả sao đâu ha?Người hỏi người trả lời vậy thôi miễn là nó đúng sự thật.

-Không đùa với mày nữa,nói cho tao biết chuyện gì mà bàn tán ồn ào vậy?

-Nhìn bộ dạng này chắc nhìn không biết thật.

-Joong! - Fourth trừng mắt nhìn Joong.

-Ờ thì chuyện là giám đốc cũ của công ty chúng ta bị phát hiện là biển thủ và tham ô tiền của công ty.

-Ra là vậy,tao biết rồi.Mà mày nói ông ấy là" giám đốc cũ" chắc là bị sa thải rồi nhỉ?

-Đương nhiên là vậy rồi,ngài chủ tịch vừa phát hiện là đùng đùng nổi trận lôi đình,sau khi có đủ bằng chứng thì đã sa thải ông ta vào ngay tối hôm qua.

Thì ra là cái chuyện nó sảy ra vào tối hôm qua,thảo nào cậu lại không cập nhật được tin tức gì.Ngày hôm qua cậu đánh một giấc dài no nê đâu màng đến thế sự bên ngoài.Tỉnh dậy một buổi sáng đã thành người từ rừng đi ra.

-Vậy giám đốc mới?Mày biết mặt mũi danh tiếng thế nào không?

-Nghe bảo là giám đốc bên chi nhánh một của công ty chúng ta ở bên Mỹ.Người đó được đưa qua đây để đảm nhận vị trí này ngay sau khi giám đốc cũ bị sa thải,dù sao cũng là người có kinh nghiệm,bên chi nhánh một cũng là giám đốc chứ có thấp bé gì đâu.

-Giỏi thế không biết.

-Ờ giỏi thật,tao phỏng đoán chắc trông cũng...ưa nhìn.

-.....

Fourth lắc đầu ngao ngán,nói chuyện với Joong được mấy câu là cậu ta lại tự đưa mình lên chín mây.Câu nó phải hiểu theo kiểu là cậu ta đẹp trai nhất,còn đối với người khác so với cậu ta chỉ ở mức là ưa nhìn,tạm được.

Đã qua 4 tiếng cắm mặt vào làm việc,đến giờ ăn trưa khi Fourth cùng Joong đang chuẩn bị đi ăn thì chiếc điện thoại trên bàn Joong đổ chuông.

-Alo khạp - Joong nhấc máy trả lời

-.....

-À vâng ,vâng!

Joong tắt máy,quay ánh mắt sang Fourth.Fourth cũng biết chẳng có điềm gì tốt đẹp,cái tên này ngoài tự luyến ra thì chẳng có gì tốt đẹp.

-Fourthhhhhh đẹp traiii~~

-Eooo!Gớm,biến!

-Fourthhhhh~

Joong gọi Fourth bằng chất giọng không thể ngọt ngào hơn nữa khiến Fourth nổi cả da gà toát mồ hôi hột.Mồ hôi mẹ mồ hôi còn lần lượt chảy dài.

-Muốn gì ở tao?Tấm thân này không thể trao cho mày!

-Tao mới không thèm mày!

-.....

-Lúc nãy anh quản lí gọi cho tao,anh ấy bảo anh ấy giờ đang bận, phiền tao đem tài liệu mà anh ấy để trên bàn mang lên cho giám đốc.

-Thì việc của mày,tao đi - Fourth nói rồi nhanh chân chuồng khỏi nơi này.

-Khoan,khoan. - Joong kịp thời bắt được cánh tay Fourth mà kéo lại.

-Mày là bạn tao....đúng không?

-Không!

-Fourth!

-.....

-Giúp tao đi,mang cái tập tài liệu này lên phòng giám đốc dùm tao.

-Mỗi người bình thường sinh ra đều có hai chân không phải hay sao?Mày cũng có.

-Giúp tao đi...tao có hẹn đi ăn với bé yêu của tao.

Fourth đứng hình,tưởng chuyện gì gấp gáp mà tưởng như nước sôi đổ tới nơi.Thì ra là đang muốn đùn đẩy hết thẩy công việc qua cho mình rồi đi ăn vui vẻ với người yêu.Fourth biết Joong có người yêu cũng khá lâu rồi,một Nong làm chung công ty nhưng khác bộ phận tên là Dunk,tai nghe nhưng chưa được diện kiến bởi tên kia giấu người kĩ thật,nhưng dù sao cậu vẫn thầm cảm thán nửa kia của Joong sao gu lại mặn mòi như biển cả như thế nhỉ?

-Không.

-Tao bao mày ăn trưa 3 ngày.

-5 ngày.

-4 ngày thôi!

-7 ngày!

-5....

-Chốt vậy đi,mày mà còn nói thêm một câu là không có nhờ vả gì ở đây!

Joong ngậm cục tức chà bá to đùng,một điều nhịn chín điều lành,vì cục cưng của hắn nên hắn mặc cậu đó.Dù sao trai đẹp cũng cần rộng lòng từ bi và nhân ái.

-Được.

Fourth sau khi nghe câu trả lời hợp ý thì cười,xoay người xua tay đuổi Joong đi.Bản thân cậu thà đi đưa đồ còn hơn.Mới vừa nãy nói với mình đi ăn chung,giờ lòi ra có hẹn với người yêu.Nếu đi chung thì Fourth không chắc chắn rằng thực sự là "đi 3 người" có khi cậu thành không khí chẳng đành.Mặc dù rất muốn diện kiến nửa kia của Joong nhưng tiếc thật,đợi cơ hội khác thôi.

Fourth trên tay cầm tài liệu đi đến phòng giám đốc,đứng trước cửa phòng cậu nhẹ nhàng chỉnh đốn trang phục.Dù sao cũng là lần đầu diện kiến giám độc mới,ấn tượng đầu phải thật tốt.Cậu đưa tay lên gõ cửa,bên trong một lát sau mới truyền ra tiếng nói.

-Mời vào.

Fourth chợt ngớ người,cái chất giọng này nghe rất quen tai đối với cậu,một chất giọng mà 6 năm rồi cậu vẫn chẳng thể quên.Fourth cố gắng bình tâm,trấn an bản thân rằng chỉ là giọng giống thôi,trùng hợp!là trùng hợp!

Fourth mở cửa tiến vào,cậu giật mình,đứng ngớ cả người ra.Cái thân ảnh trước mắt đối với cậu quen thuộc mà cũng xa lạ.Quen thuộc là bởi vì gương mặt ấy,từng góc cạnh cậu đều ghi nhớ nó như in hẳn vào trong tâm trí cậu.Xa lạ cũng bởi vì thân hình người trước mắt quá khác với người trong trí nhớ của cậu.Trong trí nhớ cậu nhớ rằng vóc dáng và chiều cao người đó xêm xêm cậu ước chừng khoảng 1m74.Không ốm không mập,cũng chỉ là đủ da đủ thịt.Mà người trước mắt mặc dù đang ngồi làm việc nghiêm túc và chăm chú vào máy tính nên không biết cao thấp ra làm sao.Nhưng Fourth thấy rằng người đấy rất đô con,phỏng đoán rằng cơ bắp cuồn cuộn được giấu sau lớp y phục lịch lãm.

Trong đầu Fourth giờ chỉ có một cái tên.Gemini!
Không thể!Sao Gemini lại ở đây được nhỉ?6 năm không bao giờ gặp nhau,giờ không lẽ lại gặp tại đây sao?Fourth trong tiềm thức mình liên tục lắc đầu phủ nhận.

Gemini ngồi chăm chú làm việc nãy giờ thì đột nhiên dừng lại.Rõ ràng ban nãy có người gõ cửa,anh cũng đã "Mời vào" rồi.Sao giờ lại chẳng thấy động tĩnh gì từ người ở bên ngoài.Gemini thầm phán người bên ngoài cũng thật to gan lớn mật, người ngồi bên trong bận trăm công nghìn việc,thế mà lại dám làm phiền một cách như vậy.Anh liên ngưng làm việc,ngước lên hướng mắt nhìn về phía cửa.

Fourth đứng chết lặng như một pho tượng từ nãy đến giờ,một lời cũng chẳng dám hó hé.Đột ngột cậu thấy Gemini ngước mặt lên nhìn mình Khoảnh khắc này bốn mắt chạm nhau.Nhịp tim của Fourth run lên đập liên hồi.

Gemini nhìn thấy Fourth liền một lời cũng chẳng thốt lên nỗi,mấy câu nói phán thầm lúc nãy cũng theo gió thổi mà bay đi.Anh đứng hình cũng mất vài giây rồi bình tĩnh mở lời.

-Cậu đây đến để đưa tài liệu cho tôi à?

Fourth hoàn hồn lại sau khi nghe Gemini hỏi,cậu lấp bấp mà đáp trả.

-À...Dạ đúng tôi được nhờ mang tài liệu đến cho giám...giám...đốc...

-Thế sao không lại đây mà đưa?Tôi đích thân ra lấy nhé?

- Không..không phiền giám đốc...tôi đưa nó đến ngay đây ạ.

Fourth bước từng bước đến trước bàn,đặt nhẹ nhàng tài liệu xuông xong rồi cuối đầu chào.Sau đó nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

-Chờ đã

Fourth vốn định chạy trốn,nghe Gemini bảo thì thân thể cậu đứng im như pho tượng đá,ông trời ơi hãy thương xót Fourth với.

-Giám đốc cần gì ạ?

-Cảm ơn vì đã cất công mang nó đến đây đưa tận nơi cho tôi....Fourth.

_________________























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro