Chương 1:Tìm mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là con của một ông trùm xã hội đen nổi tiếng chẳng ai mà không biết,tính khí của cậu vô cùng bướng bỉnh hung dữ.Cậu chỉ tốt bụng và nghe lời với những người quan trọng với cậu. Hôm nay trong một chuyến đi làm ăn ở nơi khác bố cậu đã đem về một cậu bạn cũng bằng tuổi cậu.

"Fourth à bố có đem bạn về cho con nè" 

"Dạ bố" cậu liền chạy ra vì nghe đến chữ bạn cậu mừng lắm vì làm con của một tên xã hội đen chẳng ai thèm chơi với cậu cả nếu có chơi thì cũng để dựa hơi bắt nạt người khác nên cậu chỉ có thể chơi với dì Jane. Dì là bảo mẫu của cậu vì từ khi được sinh ra mẹ cậu đã mất vì chứng khó sinh do đó cậu cảm thấy cô đơn vô cùng. Tưởng sẽ có một người bạn hoạt bát quậy phá cùng cậu ai ngờ đó là một thằng nhóc nhát cáy.Ngó một hồi cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.

"Con chơi với bạn đi nha bố có tí việc" nói xong ông liền đi ra khỏi nhà,chán thật mới về nhà mà đã đi rồi chẳng chơi với mình tí nào cả.Nghĩ thế thôi Fourth nào để tâm giờ cậu đang để tâm đến thằng nhóc ngồi ngay gốc nhà kia kìa, lon ton chạy lại.

"Chào cậu nha tớ là Fourth,cậu tên gì vậy" cậu ngồi trước mặt chào hỏi mà thằng này không chịu nhìn cậu gì hết.

...

Không lẽ cậu ấy chưa nghe thế là cậu kê miệng mình ngay tai anh mà la to.

"Nè tớ hỏi cậu là tên gì vậy" mới hét xong tự nhiên anh oà lên mà khóc làm cậu cũng hú hồn.Dì Jane nhanh chóng bế anh lên dỗ dành.

"Fourth à cậu không được hét vào tai bạn như vậy đâu nhé"

"Con đâu có cố ý đâu nhưng mà con hỏi bạn đâu có ngghe con" tui ấm ức quá mà.

Thấy vậy dì Jane cũng không nỡ la mắng Fourth bé nhỏ nên bế anh để lên sofa.Cậu cũng lon ton lại chỗ anh ngồi.

"Cậu có giận Fourth không vậy" cậu khẽ mở lời sợ anh sẽ khóc thêm lần nữa.

"Kh..ông giận"câu trả lời lí nhí chỉ đủ dể cậu nghe.

"Vậy cậu tên là gì vậy" cậu nhảy
cẩng cả lên.

 "Tớ tên là Gemini" 

"Tên cậu đẹp ghê"

Lúc này dì Jane đi ra trên tay là một khay đồ ăn rất ngon đem đến chỗ Fourth ngồi để lên bàn sau đó lại đi chuẩn bị phòng cho Gemini.

"Nè cậu ăn đi bánh dì Jane làm ngon lắm luôn á" đưa bánh qua cho Gem

"À ờ" anh ăn thử bánh đúng là rất ngon trước gì anh chưa được ăn bánh nào ngon như vậy.Vì anh là một trẻ mồ côi,trước giờ chỉ sống trong côi nhi viện chẳng được ăn ngon hay được mặc ấm gì cả.Điều anh biết chính là lo sợ,nếu không ngoan thì sẽ bị đánh.Đó là lí do anh chẳng dám nói chuyện với Fourth ấy.  

.

.

.

Thời gian trôi nhanh,từ lần đầu tiên gặp cậu đến nay thì cũng đã được mười năm rồi và hôm nay là sinh nhật tròn mười tám tuổi của cậu.Nó không chỉ là ngày đặc biệt của riêng cậu mà nó cũng đặc biệt với anh vì nó chứng tỏ cậu đã trưởng thành.Anh sẽ được làm vệ sĩ riêng cho cậu,nó làm anh cảm thấy vui lắm điều đó làm anh được ở bên cậu nhiều hơn.Vì anh trót say cậu rồi không tỉnh táo được đâu,anh cố kìm nén lắm để không phải vượt quá giới hạn nhưng cậu thì khác.Mặc dù đã lớn rồi mà cứ cư xử như một đã con nít dễ thương chết đi được.

"Fourth à sinh nhật vui vẻ nha" anh tặng cậu một con doll nhìn y chang cậu luôn.

"Wow cảm ơn cậu nha" mặt cậu hiện rõ sự sung sướng.

"À mà Gem ơi"

"Sao vậy"

"Tối nay tớ sẽ ăn sinh nhật với đám bạn trong bar ấy nên cho tớ về trễ nha đừng có méc bố tớ" không tin được là cậu ấy xin đi bar luôn ấy  mà phải Fourth cũng lớn rồi mà mình đâu thể cản cậu ấy được đâu nếu không cho thì cậu ấy cũng trốn đi thôi.Với lại ấy đã ăn sinh nhật với mình sáng giờ rồi.

"Ờ cậu đi đi tớ không méc đâu miễn sao đừng có về trễ qá là được rồi" hơi miễn cưỡng với giận rồi.

"Cảm ơn nha Gem"  cậu nhanh chóng chạy đi thay đồ.Tự nhiên chạy ngược lại.

"Quên" nhón chân lên hôn lên má Gem cái "Bye" ôi trời Fourth hôn mình đứng hình luôn rồi hết giận luôn.Cười khúc khích rồi bỏ lên phòng nằm,trong đầu anh giờ đay cứ toàn là nụ hôn ấy, mãi mê suy nghĩ mà anh chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Bên phần cậu thì đến chỗ hẹn của anh em xong cậu quẫy một cách quên lối về ăn mừng sự trưởng phần của chính bản thân,uống rượu nhảy nhót hát hò cậu cứ như vậy đến một giờ sáng cũng không chịu về dù mình đã say đến mức quên trời trăng mây gió nên bạn của cậu phải ép chở cậu về nhà,ở trên xe mà miệng cậu cứ lẩm bẩm cái quái gì đó.

Cậu loạng choạng bước đi, mùi hương quyến rũ để lại sau những nơi bước chân cậu đi qua.Men say làm cậu chẳng còn tỉnh táo chỉ biết đi theo những gì tâm trí mách bảo.Mở của bước vào một căn phòng không mấy sang trọng nhưng đó là nơi cậu đang cất giữ một thứ vô cùng quý giá với cậu, đến bên chiếc giường có một người đàn ông đang nằm trên đó,cậu nhẹ nhàng ngồi kế bên mà vuốt ve mái tóc ấy. 

_______________________________

Đủ dài rồi nên H ở chap sau nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro