Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường MSP là một trong những ngôi trường phổ thông nổi tiếng bật nhất Bangkok với cơ sở vật chất cũng như chương trình đào tạo vô cùng chất lượng. Ngoài ra, trật tự ở trường cũng được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt thế nên đây là một ngôi trường đào tạo ra hàng chục thiên tài trên mọi lĩnh vực.

Tuy nhiên, cũng như bao ngôi trường khác, ở đây có rất nhiều lời đồn đại về ma quỷ hiện diện ở khuôn viên trường đặt biệt là phòng học D1 ở tầng 4 được nhà trường ưu ái dán hẳn một lá bùa niêm phong. Nghiêm cấm mở cửa phòng học cũng được đưa vào nội quy công khai của trường.

Cậu – Fourth Nattawat, may mắn đã đậu vào ngôi trường này và đã đồng hành cùng ngôi trường đã được hai năm. Dù đã học ở đây khá lâu nhưng ngôi trường chẳng có điều gì kì lạ như lời đồn đại. Ngày hôm nay cậu đến thư viện trường để tìm tư liệu về buổi thuyết trình sắp tới. Cậu đã cùng bạn học chọn chủ đề về thiên tài trong cuộc sống hiện nay, vì ngôi trường này chuyên đào tạo ra những người như thế nên đây có thể là một lợi thế cho nhóm cậu.

Bước đến kệ sách trưng bày những điều liên quan đến ngôi trường MSP cậu mất một thời gian khá lâu để tìm thấy kiếm quyển sổ "Thiên tài trường MSP". Quyển sổ tổng hợp tất cả những bức ảnh về các học sinh của trường đã đoạt giải những cuộc thi về trí tuệ cũng như thể thao. Cầm lấy quyển sổ cậu tiến đến chiếc bạn gần đó rồi từ từ tìm hiểu.

"Hửm, lạ vậy?" – Cậu thắc mắc hỏi thầm.

Lướt xem những bức ảnh đầy cảm thán thì cậu phát hiện một điều không đúng. Các thông tin và năm đoạt giải đều được nhà trường ghi chú phía dưới bức ảnh, hầu như mọi năm đều có ít nhất ba người tuy nhiên vào năm 19xx lại không hề có một bức ảnh nào của khối 12. Cậu nghe các anh chị khóa trên bảo năm ấy là một năm huy hoàng, nhà trường đã có một học sinh không những đoạt giải nhất trong cuộc thi của tỉnh mà còn đoạt giải nhì quốc gia với điểm số gần tuyệt đối chỉ thua hạng nhất năm điểm. Học sinh ấy được gọi là thiên tài trẻ của thế hệ mới. Ngoài ra học sinh ấy là người đầu tiên sau 50 năm thành lập trường đạt thứ hạng cao trong năm bộ môn khác nhau, chẳng lí nào lại chẳng ghi chú lại.

Cậu nhanh tay lật các trang tiếp theo để tìm kiếm nhưng hoàn toàn không có, bất lực cậu đứng dậy cầm quyển sổ để lại chỗ cũ rồi quay lưng bước ra khỏi thư viện kèm sự bức rứt. Cả buổi học hôm ấy cậu chẳng thể nào tập trung nổi, tâm trí chỉ để ý đến sự kì lạ của quyển sổ.

Về tới nhà cậu tìm hiểu về sự việc năm đó, nhưng tìm kiếm hơn nửa tiếng vẫn chưa có thông tin gì về học sinh khối 12 ấy. Thấy quá chán nản nên cậu tắt laptop rồi leo lên giường nghỉ ngơi.

Đang ngủ ngon lành thì cậu bỗng mơ thấy một giấc mơ. Khung cảnh lúc này đã quay về lúc cậu đang ở trước cửa thư viện, bỗng cơ thể cậu tự động di chuyển bước đến kệ sách lúc sáng, quyển sổ tự nhiên rớt khỏi kệ sách, cậu đưa tay nhặt lên thì có một bức ảnh rớt xuống. Vừa cầm vào bức ảnh thì bỗng xuất hiện những tiếng hét xung quanh tai cậu khiến cậu bừng tỉnh.

Nằm thở hổn hển, cậu liếc mắt nhìn lên đồng hồ, đồng hồ hiển thị 3 giờ 15 phút vẫn đang nhịp nhàng phát ra những tiếng "tích tóc, tích tóc..". Cậu nằm bình tĩnh lại rồi cố gắng đi vào giấc ngủ nhưng lại không được, giấc mơ vừa rồi đã làm khơi dậy sự tò mò của cậu. Cậu đi xuống bếp pha cho mình một cốc sữa nóng rồi tiếp tục phần công việc của ngày mai.

Ngày hôm sau, cậu lê bước chân tới thư viện đi đến kệ sách quen thuộc, đưa tay lấy quyển sổ thì trượt tay làm rơi xuống đất. Cậu khựng lại vì kí ức của giấc mơ chạy ngang qua đầu, khung cảnh hiện giờ hệt như trong giấc mơ. Dù hơi do dự nhưng cậu vẫn cúi xuống nhặt quyển sổ lên thì đúng như dự đoán, có một bức ảnh rơi ra từ quyển sổ.

Cậu không nhanh không chậm từ từ vươn tay nhặt lấy bức ảnh, trong bức ảnh là một học sinh với nụ cười tươi trên miệng cùng năm tấm bằng khen trên tay. Đây là thứ mà cậu đã luôn tìm kiếm, tuy nhiên có một điểm khác lạ trong bức ảnh. Bức ảnh không chỉ có anh học sinh khối 12 còn có bốn cái bóng đen mờ ảo đứng xung quanh với tư thế đưa lưng về phía máy ảnh. Nó mờ đến độ phải nhìn thật kĩ mới phát hiện đó là bóng người, nếu không thì người ta chỉ nghĩ đây chỉ là một lỗi ánh sáng bên phía thợ chụp ảnh. Cầm lấy bức ảnh mà lòng cậu xôn xao, lật ra sau tấm ảnh chỉ có đúng một dòng chữ "Mark Pakin – 19xx-19xx", không biết thế lực nào sai khiến cậu đem tấm ảnh ấy về và quyết tìm hiểu cho ra câu chuyện đằng sau bốn cái bóng.

Đêm xuống, cậu đang từ từ chìm vào giấc ngủ sau một ngày học tập mệt mỏi, trước khi ngủ cậu đã uống một li sữa ấm mong sẽ ngủ ngon giấc. Nhưng đêm nay vẫn vậy, giấc mơ kì lạ vẫn tiếp tục tiếp diễn, vẫn là thư viện của trường vẫn là kệ sách nơi để quyển sổ. Đang đứng hoang mang thì có một cậu học sinh từ đâu chạy đến kéo tay cậu chạy đi.

"Ai..ai vậy?!" – Cậu hoảng hốt nói lớn.

Cậu học sinh vẫn mải mê chạy cho đến căn phòng D1 âm u quanh năm vô cùng nổi tiếng của trường. Đến nơi, Fourth chống tay xuống gối thở hổn hển, cậu học sinh kia không nhanh không chậm vỗ vai cậu rồi chỉ tay lên lá bùa. Theo thói quen cậu nhìn lên trên lá bùa rồi nhìn xuống, nhưng đáng sợ thay cậu học sinh giờ chẳng còn hiện diện ở đó nữa, tựa như một ảo ảnh. Nhìn xuống xuống đất thì có một mảnh giấy nhỏ, trên đấy được viết bằng một chất lỏng màu đỏ tựa như máu.

'Giải phong ấn cho tôi, tôi sẽ cho cậu biết tất cả..'

Vừa đọc xong dòng chữ thì cậu bừng tỉnh dậy, vẫn như mọi khi cậu liếc mắt sang đồng hồ thì mọi thứ y chang ngày hôm qua. Kim đồng hồ vừa chỉ đúng 3 giờ 15, cậu với tay bật chiếc đèn bàn ngồi dậy, đắn đo một lúc cậu nghĩ thầm.

"Đã tới tận nơi như vậy, không tìm hiểu thì tội lỗi chết mất" – Cậu quyết định xong thì vào nhà vệ sinh lau sơ người, gặp ác mộng đã khiến cậu đổ mồ hôi ướt đẫm áo.

Ngày hôm sau, màn đêm buông xuống bao trùm lấy thành phố, cậu đã đứng trong khuôn viên trường như đã quyết định. Trên tay là chiếc đèn pin nhỏ với ánh sáng mờ mờ, cậu sải chân lê bước đến trước căn phòng D6 như trong giấc mơ. Đứng trước cửa lớp, gió mang theo hơi lạnh thổi nhè nhè khiến cậu sởn gai ốc, do dự một hồi cậu cũng quyết định tìm đồ để với lên xé lấy bức ảnh.

May mắn thay có một chiếc ghế gỗ được nhà trường cất dưới chân cầu thang. Kê chiếc ghế trước cửa lớp học cậu vươn tay xé đi lá bùa, do còn cách một khúc mới có thể chạm tới lá bùa, cậu nhón chân lên cố gắng cầm lấy lá bùa. Vừa chạm vào được lá bùa thì cậu nhanh chóng xé đi, bỗng cánh cửa bật tung ra kèm theo cơn gió cực mạnh khiến cậu ngã ra sau. Cậu nhắm chặt mắt mình theo bản năng để tiếp nhận cơn đau từ mặt đất nhưng từ đâu có người chạy đến đỡ lấy cậu. Cậu giật mình nhảy qua một bên.

"Ai đấy !?" – Cậu lùi về phía sau.

Người kia chẳng vội gì trả lời mà cúi người nhặt lấy đèn pin bị cậu làm rơi xuống đất.
"Gemini Norawit, lớp 12A3"

"Sao cậu lại ở đây?" – Cậu nhìn xuống chân người kia thì thở phào vì anh vẫn còn hai chân đầy đủ.

"Tôi mới là người phải hỏi cậu, cậu là ai?" – Anh quăng chiếc đèn pin về phía cậu. Cậu chộp lấy đèn pin rọi về phía anh.

"Tôi là Fourth Nattawat 12A6, tôi tới đây do có người dẫn. Còn cậu?"

"Tôi tới để bảo vệ cậu"

"HẢ..!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro