Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau cậu vẫn tiếp tục sốt nhẹ như vậy, anh lo lắng nên dẫn cậu đi bệnh viện thì bác sĩ bảo chỉ là sốt bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi là được.

Anh nghe vậy thì cũng đem cậu về nhưng tối hôm đó cậu lại mơ thấy mình bị hai người đó rượt đuổi. Anh thấy vậy lại càng cho rằng suy nghĩ của mình đúng.

Hôm nay trong lúc anh đang ngủ thì thấy người nằm trong lòng mình nóng hừng hực. Giật mình tỉnh dậy thì anh thấy cậu thở hổn hển. Anh lay cậu mãi nhưng cậu chẳng dậy. Anh hốt hoảng bế cậu xuống phòng bố mẹ anh.

Một giờ sáng cả nhà anh xôn xao vì cậu, mẹ anh sau khi nghe anh kể sơ lược thì nghi ngờ cậu bị chơi ngãi. Nhanh chóng làm phép giải bùa cho cậu.

Trong giấc mơ của cậu, người phụ nữ đang rượt đuổi cậu rối rít với bộ ranh nanh dài, đang chạy thì cậu bị chặn bởi người đàn ông còn lại. Đang hoang mang không biết làm gì thì người phụ nữ từ sau xông đến bóp cổ cậu.

Tay phải người phụ nữ để lên mặt cậu rồi từ từ rút ra, kéo theo đó là phần linh hồn của cậu. Cậu cảm giác người mình nhẹ đi dần dần, đang sắp mất ý thức thì một người đàn ông trung niên đô con từ đâu chạy tới đá cô ta ra khỏi cậu. Phần hồn cũng nhờ đó mà được thu hồi về cơ thể, cậu được thoát ra thì ho sặc sụa.

Ngước lên xem tình hình thì cậu thấy người đàn ông đang vật người phụ nữ xuống đất, người đàn ông hoàn toàn áp đảo cô ta khiến cô ta quỳ rạp xuống đất thở hổn hển. Cậu nhớ tới còn một người bên phe người phụ nữ thì quay ra sau lưng, cậu giật mình khi thấy người đàn ông ấy đã nằm xấp trên đất, trên lưng ông ta còn có một cậu thanh niên mang bộ đồ học sinh ngồi chểm chệ trên đó chống cằm, kế bên còn có một cái nạng. Thấy cậu nhìn thì nở một nụ cười thân thiện với cậu.

Sau khi xử lí xong người phụ nữ thì người đàn ông nắm gáy áo của người phụ nữ kéo về phía người đàn ông còn lại, quăng cô ta xuống đất rồi thì người đó cúi xuống nắm vào tóc của cả hai. Cậu đang không biết người đàn ông làm gì thì người đó dựt mạnh tay khiến đầu của hai người nằm trên đất lìa khỏi cơ thể rồi từ từ tan biến.

Cậu như muốn ngất đi nhưng đây là trong mơ cậu vẫn chưa thể ngất được, cậu thanh niên giờ mới đứng dậy lấy theo cái nạng rồi từng bước chập chững bước về phía cậu che mắt cậu đi, cậu ta không quên thì thầm bên tai cậu để lại một lời nhắn.

"Sẽ sớm gặp lại.." – Cậu ta nói xong thì cười khúc khích rồi Fourth cũng giật mình tỉnh dậy.

Cậu vừa tỉnh dậy thì thấy xung quanh mình toàn là nến còn dưới sàn là một dòng chữ được viết bằng mực đỏ. Thấy cậu tỉnh dậy thì anh nhanh chóng chạy tới phía cậu hỏi thăm, mẹ anh thì được bố anh cho dựa vào người rồi tiếp nước cho bà.

Anh bên này vẫn đang tất bật hỏi han cậu, cậu thấy anh vậy thì phì cười rồi trấn an anh. Anh đưa tay lên trán cậu kiểm tra thì thấy cậu cũng đã hết sốt, anh tự trách tại sao không phát hiện sớm hơn để cậu bị hành hạ như vậy. Cậu thấy anh đang suy ngẫm gì đó thì xoa nhẹ lưng anh.

Cả nhà ra phòng khách để trò chuyện về sự việc vừa rồi. Cậu kể cho ba người nghe về những giấc mơ trong những ngày gần đây và có người tới giúp cậu trong giấc mơ. Vừa kể xong thì cậu quay sang mẹ anh hỏi.

"À bác gái, bác bữa giờ có kiểm tra bức tượng của ba người kia không ạ?"

"Không, bác để trên tủ kính không để ý lắm"

"Joong nói với con nhờ bác giúp ba người họ đến chỗ có nhiều âm khí để phục hồi lại, do giúp con nên họ cũng bị thương không ít"

Nghe cậu nói vậy thì mẹ anh vào phòng đem ba bức tượng ra bàn, cầm lên quan sát thì bố anh thấy trên bức tượng có những nết nứt không to cũng chẳng hề nhỏ. Thấy vậy thì mẹ anh dẫn hai người vào một phòng thờ riêng của bà, trong đó chỉ có đúng một bàn thờ duy nhất, trên đó là di ảnh của người đàn ông giúp đỡ cậu trong giấc mơ khi nãy. Bà cùng chồng mình đem bức tượng đặt lên bàn thờ rồi nói nhỏ với người trên di ảnh.

"Em có gì phù hộ cho bọn trẻ này nhé, bọn chúng tội lắm, cần nơi nương tựa"

Nói rồi bà xoay người về phía anh và cậu.

"Đây là chú của Gemini, là em của bố Gem, con với Gem thắp cho chú nén nhang để chú phù hộ, che chở cho hai đứa"

Bà vừa nói vừa đưa tới hai nén nhang đã được thắp lửa, cậu và anh cũng nghe lời bà khấn mong được chú phù hộ. Thắp nhanh xong thì cậu nhìn xung quanh bàn thờ chẳng thấy có thêm một di ảnh hay gì cả nên thắc mắc quay sang mẹ anh.

"Ủa bác ơi, sao chỉ thắp nhang cho một người vậy ạ? Người còn lại ở đâu ạ?" – Cậu tròn xoe mắt hỏi.

"Người còn lại gì? Nãy bác chỉ nhờ mỗi chú của Gem giúp thôi mà??" – Mẹ anh hoang mang.

"Dạ cậu ta mang đồ học sinh, còn bảo sẽ sớm gặp lại"

"Không lẽ..." – Anh nghe vậy thì ngờ ngợ.

"Không lẽ là cậu trai thứ tư?" – Bố anh tiếp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro