Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mê man thì cậu nghe thấy tiếng gọi của Gemini, từ từ mở mắt ra thì ánh sáng của ánh đèn chiếu vào mắt cậu khiến cậu nhăn mặt.

"Ưm..." – Cậu đưa tay dụi mắt lụi cụi ngồi dậy.

"Cậu ổn chứ? Tự nhiên ngất ngang vậy, làm tôi sợ chết mất" – Anh đưa cậu ly nước cho đỡ khô họng. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng khá lớn cùng nội thất vô cùng gọn gàng, tinh tế với hai màu chủ đạo trắng và đen.

"Mấy giờ rồi? Đây là phòng cậu sao? Mà có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?" -Cậu hỏi một tràn rồi cầm lấy ly nước uống.

"Cậu bình tĩnh, chỉ mới có 11 giờ thôi, đây là phòng của tôi, còn về cậu thì lúc nãy sau khi cậu được bóng đen kia thả ra thì lại ngất mất. Có lẽ lần đầu tiếp xúc với mấy thứ này nên cậu sợ nhỉ?"

"Làm..làm gì có chứ..! Chỉ là tự nhiên đầu tôi hơi choáng váng thôi.." – Cậu quay mặt đi chỗ khác để che đi hai cái má đã hơi ửng đỏ. Đúng là lúc đấy cậu sợ thật nhưng chưa đến nổi ngất đi.

"Mà lúc nãy cậu nói tôi lần đầu là sao? Vậy là cậu..." – Chợt phát hiện ra gì đó cậu quay mặt lại hỏi anh. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay chỉ về phía mắt mình.

"Chỗ này...có thể thấy được ma, nhưng chỉ thấy được bóng cùng với các màu khác nhau chứ tôi không thể nhìn rõ được hình dạng"

"Bình thường cậu đều thấy những thứ đó sao..?" – Cậu ngỡ ngàng trước câu trả lời của anh.

"Phải..sao, sợ rồi à?" – Anh nhìn cậu cười khẩy.

"S..sợ gì chứ..!"

"Mà Fourth này... cậu từng chết hụt chưa?" – Mắt anh bỗng nghiêm túc lại.

"Hả..??"

Nghe anh hỏi vậy thì cậu lục lại kí ức của bản thân từ nhỏ đến giờ. Bỗng cậu nhớ ra một câu chuyện mẹ cậu từng kể. Lúc cậu 4 tuổi trong một lần về quê chơi không biết vì lí do gì mà bị té xuống sông xém chết đuối, may mắn có người hàng xóm đi ngang nhảy xuống cứu kịp thời. Dù bất tỉnh trong vài giờ nhưng cậu vẫn sống sót. Cậu không nhớ gì về sự kiện đó nhưng mẹ cậu kể rất chân thật.

"Hình như có... mẹ tôi kể lúc bé tôi về quê chơi thì bị té xuống nước xém chết đuối. May mắn được cứu kịp"

"Ồ.." – Anh gục đầu suy ngẫm.

"Sao vậy?" – Cậu vỗ nhẹ vào vai anh.

"Không có gì...Cậu đang sống ở nhà trọ hay kí túc xá?"

"Nhà trọ Y"

"Chuyển tới ở ghép với tôi đi, căn hộ này tôi mua rồi không cần lo tiền bạc"

"Hả, sao vậy được, cậu có chuyện gì à, sao lạ vậy???" – Cậu ngỡ ngàng.

"Cứ nghe tôi, ngày mai dọn đồ qua đi, giờ tôi có việc đi trước" – Anh vừa nói xong thì lấy áo khoác trên cây treo đồ rồi ra khỏi phòng.

"Ê ê.. gì vậy trời???"

Cậu thấy anh vội vã vậy cũng mặc kệ, từ từ đứng dậy bước ra khỏi phòng, để quan sát căn hộ của anh. Bên trong cậu đã thấy căn phòng khá rộng rãi thoải mái nhưng bên ngoài phòng khách mới thật sự khiến cậu trầm trồ.

Căn hộ với bức tường kính trong suốt hướng về phái thành phố, view của căn hộ vô cùng đẹp, thành phố với những ánh đèn trắng vàng kế bên cây cầu có những dây đèn bật sáng cả một vùng. Phòng khách rộng rãi với quầy bếp gắng liền với quầy rượu được bố trí tinh tế ở góc trái. Bước tới chiếc sofa hướng về thành phố thì cậu thấy trên bàn có một tờ giấy nhớ.

'Cứ ngủ trước đi có lẽ tôi mai mới về, đồ ăn trong quầy bếp, hâm lại mà ăn"

Cậu đọc xong thì cười nhẹ rồi đi vô quầy bếp hâm đồ ăn, tiện tay lấy thêm một ly nước ép cam trong tủ lạnh. Ăn uống no nê thì cậu ngồi trên sofa bấm điện thoại, chơi được một lúc thì cậu lấy ly sữa ấm uống như mọi khi rồi lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng khiến cậu tỉnh giấc. Đang dụi mắt thì cậu thấy căn phòng lại bừa bộn bất ngờ, giật mình khiến cậu tỉnh táo hẳn, mọi vật trong căn phòng bị xáo trộn tất cả, đáng sợ nhất là dòng chữ màu đỏ trên cánh cửa với nội dung.

'Cảm ơn vì đã giúp'

Cậu sợ hãi ngã khụy xuống nhưng rồi cũng cầm lấy điện thoại chụp lại tất cả, đồng thời kiểm tra cửa thì hoàn toàn bị khóa kín từ bên trong. Không biết cậu nghĩ gì mà nói bâng quơ.

"Đừng quên lời hứa..."

Nói chưa hết câu thì bỗng nhiên chiếc đèn bàn rớt xuống đất, cậu thấy vậy thì hoảng loạn chạy ùa ra khỏi căn hộ thì tông phải một người. Người kia nhanh tay đỡ lấy cậu vào lòng.

"Fourth, sao vậy??" – Giọng nói quen thuộc cất lên.

Ngước mặt lên thì trước mắt cậu là Gemini đang chuẩn bị mở cửa vào nhà. Như thấy được phao cứu tin, cậu siết chặt lấy áo của anh nói loạn.

"Trong phòng.. trong phòng..."

Nghe cậu nói vậy thì anh chạy vào phòng xem thì đứng hình trước khung cảnh lúc này, đứng giây lát rồi anh chạy ra xoa nhẹ vai cậu hỏi han.

"Cậu lúc ngủ có cảm thấy gì khó chịu không?"

"Không, tôi ngủ rất ngon"

"Căn phòng cứ kệ đi, cậu đi theo tôi"

"Từ từ khoannn!" – Cậu níu anh lại.

"Chuyện gì?"

"Cậu đợi tôi 5 phút tôi đi súc miệng rửa mặt đã hì hì" – Cười xong thì cậu chạy tọt vào nhà vệ sinh. Sau vài phút thì cậu chạy ra với chiếc áo có một vệt nước.

"Cậu khoác áo này che lại đi, mà bàn chải đâu mà cậu đánh răng??" – Anh cởi áo khoác ra rồi quăng về phía cậu.

"Của cậu" – Cậu vừa cười vừa nói trong khi đang khoác chiếc áo mà anh đưa.

Anh cũng bất lực với cậu nhưng giờ có chuyện quan trọng hơn nên anh mặc kệ. Bước đến kéo tay cậu chạy xuống sân lên chiếc xe cup chạy đến nơi mẹ anh đang sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro