Ban công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ở một thành phố tấp nập như Bangkok chưa bao giờ là trong lành, nhưng không khí ngoài ban công này so với không khí bên trong bữa tiệc kia thì vẫn còn trong lành chán. Fourth hít một hơi thật sâu để trấn tỉnh bản thân rồi đưa tay rút chiếc điện thoại từ túi trong áo vest. Hơn 20 cuộc gọi nhỡ, là người tình của cậu. Gã này phiền quá. Không hề do dự, Fourth ấn vào số điện thoại màu đỏ đang hiện trên màng hình. Chuông đổ chưa quá 2 lần người bên kia đã nhấc máy.

- Anh làm tôi mất hứng đấy, anh phiền quá. Cút được rồi đó.

Không rõ bên kia đã nói gì, chỉ nghe cậu trả lời đúng một câu rồi tắt máy, dứt khoát bỏ số điện thoại kia vào danh sách đen với không một động tác thừa.

- Quyết đoán như vậy thì cậu hẳn là làm ăn rất giỏi nhỉ?

Fourth giật mình quay đầu về hướng vừa phát ra giọng nói. Người đàn ông đó đứng dựa vào cửa ban công sau lưng cậu, hắn ta cao hơn cậu ước chừng nửa cái đầu, thân mặc bộ vest đen đắt tiền, và trông đẹp trai quá mức cho phép. Trong đầu cậu nảy ra cả mớ câu hỏi. Gì đây, hắn ta là ai, đến đây từ bao giờ, là ma hả, sao đến không gây ra tiếng động nào hết vậy? Chưa kịp nghĩ xong thì hắn đã chủ động tiến lại gần, chọn vị trí kế bên cậu, chống tay lên thành ban công phóng tầm mắt ra xa thành phố dưới kia.

- Dây dưa với kẻ phiền phức chẳng phải là rất bất công với bản thân hay sao?

Fourth thu lại vẻ thất thần, nhàn nhã dựa vào thành ban công trả lời. Hắn quay đầu nhìn cậu, rồi bật cười.

- Trùng hợp quá, tôi cũng nghĩ như cậu.

Ánh mắt chạm nhau, Fourth không biết là do men rượu hay vì lí do gì khác, cậu như chìm vào trong đôi mắt của người kia. Đôi mắt đó cuốn hút một cách lạ thường. Mà hắn hình như cũng cảm thấy điều tương tự. Trước khi để bản thân lạc lối, cậu chủ động quay đi.

- Trông anh lạ quá, tôi chưa từng gặp anh trước đây.

- Tôi vừa về nước. Và bị ép đến đây.

- Wow, trùng hợp quá! Tôi cũng vậy.

- Ý là về nước hả?

- Không. Bị ép.

Cả hai không hẹn mà nhìn nhau bật cười. Ánh mắt lại lần nữa chạm nhau. Lần này cậu không dời mắt, cậu mặc kệ mình lạc vào đôi mắt của hắn. Không biết qua bao lâu, hắn chủ động lên tiếng, với đôi mắt vẫn kiên định nhìn sâu vào mắt cậu, không lây chuyển dù chỉ một li.

- Cậu có muốn rời khỏi đây không?

- Cùng nhau?

- Ừ, cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro