4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh à, phải làm sao khi diễn viên đang nhận vai diễn có cơ nhưng đùng một cái thì mập lên thì sao ạ? - Vừa đưa một túi quà vừa chấp tay cầu khẩn.

- Nếu phù hợp thì điều chỉnh góc máy, rồi trong khi đó ép cân là được. Khả thi hơn nếu là nhân vật có liên quan đến việc tăng cân nhé.

- Góc máy, ép cân... tuyệt vời em biết phải làm gì rồi cảm ơn anh- Bắt tay và vái lạy.

Tới rồi, chuyên mục nhà tư vấn của trưởng phòng PR, chỉ mới từ hai ba người giờ đã thành hàng dài nối liên tiếp, thậm chí có cả quản lý từ công ty khác cũng lỉnh kỉnh rinh quà sang để tư vấn.

Pam On: - Anh ấy nổi tiếng nhỉ ?

NV1 : - Đương nhiên nhà tư vấn tin cậy mà còn nữa trong số họ có những người quay đi quay lại chỉ để hỏi vấn đề linh tinh thôi đấy.

Pam On: - Sao vậy ạ?

NV3: - Ôi em để tán anh trưởng phòng đấy, thí dụ cho ả mới vào kìa...

Chà! Cô Dao nhà bên xịn sò thật, lúc tới chào giám đốc bận đồ lịch sự nhưng đến nay thì phóng khoáng hơn rồi.

- Đứng đây làm gì? Còn không giải tán vào làm ?

NV3: - Đó đó, cáu bẩn thật sự.

Pam On: - Thôi chị nói chi mấy con sứa hả chị - Đám người nhân viên khinh nhẹ ra mặt mà quay vào trong phòng.

Cô ta nói không lại liền hất mặt đi sang bên trong phòng, nhìn thấy anh thì mắt sáng rõ:

- Ôi nay lại đến văn phòng à cậu Gemini ~ - Vừa nói vừa xấn xấn tới anh.

- À chị - Cô ta hơn anh 3 tuổi - Nay nghệ sĩ em được nghỉ, và cũng có công việc nên tới văn phòng. Cảm ơn chị trong mấy tháng vừa qua. - Thấy hành động của cô ta, anh dè chừng mà hơi ngã người đẩy nhẹ ghế ra sau.

- Ôi ơn tiết gì, chị đây cũng vì công việc thôi, mà em ăn gì chưa ? Mình đi ăn ha.

- Dạ thôi em có việc, chị ăn đi ạ. Buổi sáng tốt. - Nói rồi anh bước ra ngoài thông báo không nhận tư vấn nữa, làm cho đám người xếp hàng có nuối tiếc. Xong thì quay lại bàn làm việc.

Đang tập trung thì bỗng có tin nhắn tới, anh liếc sang màn hình hiện lên: - Bạn ở văn phòng hả? Em tới để gặp partner nè qua bên đây đi. - Kèm thêm vài thông báo [ 1314 : Sticker].

Xem đến dòng chữ Partner có khiến anh dè chừng, cậu hoạt động solo trong mấy tháng cũng đã đủ, phải đến lúc ghép cặp và đóng phim rồi. Ban đầu anh còn tưởng công ty sẽ chọn nhưng không ngờ lại chính tay cậu yêu cầu và lựa chọn. Đến cả anh còn không biết rõ là ai chỉ biết là diễn viên tuyến 18.

- Tới rồi !

- Vâng chào anh giám đốc- Anh vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng nói của giám đốc vang lên. Còn ngó thấy một quản lý, cậu và ... partner? " Là con trai sao ? "

Vừa ngồi xuống thì đã nghe thuần lại câu chuyện lúc không có mặt. Đại khái anh thanh niên này tên Hass. Hassan Chareon 24 tuổi, cậu và anh ta sẽ được công bố trong bộ phim mang mô típ thanh xuân vườn trường, và loạt hoạt động chung sẽ được dàn xếp và thông báo sau.

- Được em hiểu rồi - Đầu vừa gật vừa chăm chăm vào cậu.

- Tốt, quản lý Arn cũng sẽ hỗ trợ cậu.

- Làm tốt nhé - Chị ta vừa đưa tay ra vừa dùng ánh mắt kì lạ với anh.

- À vâng, lần nữa.

Sở dĩ anh nói lần nữa vì đây chính là quản lý khiến anh nhức óc vừa qua, đơn khiếu nại đổi và thậm chí có từ khiếm nhã đe doạ được gửi đến trong hàng tá vụ drama [ Phân biệt đối xử ]

" Coi bộ dính phải quản lý tai tiếng rồi, hèn gì không nổi tiếng được. Chọn ai không chọn đi chọn đám cẩu vặt này. Phiền quá nhóc con "

Sau buổi gặp mặt thì ai về nhà nấy, anh thì vẫn còn công việc còn cậu thì tạm ngưng lịch trình một thời gian vừa nghỉ ngơi vừa lấy sức để chuẩn bị quay phim.

- Bạn còn bận ? - Cậu quay qua khoác hờ tay anh mà hỏi.

- Ừ - Anh dựt hẳn ra mà đạm bạc đáp lại.

Măc kệ thái độ của anh mà cậu cứ xấn tơi vì biết chắc trời có sập thì anh cũng không làm gì được cậu. Chớ hay chưa trêu đã có người tới ghẹo gan tính nết của cậu.

- Ôi ai đây ta, ngôi sao hạng A đây mà - Chị Dao nhà bên vừa õng ẹo dùng dọng ép tám tông đi tới.

- Ch...chào chị - Cô ta vừa đứng gần thì cậu đã chê ra mặt, mùi hôi nồng, giọng nghe ngứa gan cộng thêm ánh mắt cô ta luôn dán vào anh. Chào thì còn bị bơ. Chưa gì thấy cậu sắp lột lớp vỏ cừu này rồi.

- Tụi em chào chị - Anh liền lên tiếng cho cả hai sau khoảng không trầm lắng từ tiếng chào của cậu.

Cô ta nghe thế cũng may sóng bắt nhanh mà quay qua chào anh và cậu. Vẫn có chào là được.

- Tính hỏi cậu Gemini lát có rãnh đi ăn nhé - nháy mắt với anh.

- À ... cái đó - " mắt có vấn đề hả ta ? mỗi lần gặp là một lần nháy??? "

- Cậu ấy còn có việc với em, chắc hơi phiền rồi. Chị hẹn sau đi.

- Vậy thôi, mà em sắp tới hoạt động CP nhỉ ?

- Vâng.

- À thế ráng đừng drama nhé, chị mệt.

" Ụa ? Liên quan đếch gì? Công việc của bà mà?"

- Vâng, em sẽ cố.

- Công việc mà chị, sao lại nói như vậy được?- Anh nghe chị ta nói mà cau mày nhăn đen cả mặt.

- Chị không cố ý, miệng nhanh hơn não tí, em thông cảm nhé - chị ta nhìn anh mà rén hết, vắt óc ra mà trả lời với anh.

Định nói thêm thì cậu kéo anh lại mà đi khỏi hành lang, quay về phòng làm việc. Cậu cũng chả có việc gì làm thôi kệ ở cùng anh cũng được, nhàm chán nhưng ghẹo qua lại vẫn vui nhộn hơn. Tính chọc cho người kia bớt nóng thì nhận được cuộc gọi từ Phuwin :

( - Vâng ạ ?

- Ôi xin lỗi nhé, hẹn gặp mà quên bén mất, mọi người bận quá nên không tổ chức cuộc gặp được.

- Không sao ạ em cũng bận mà.

- Tối rãnh không, sang đây nhé.

- Ok anh.

- Không hỏi thằng Gem à ?

- Cậu ấy chịu hay không chịu là ở em mà. Kệ cậu ấy!

- 5555 vẫn là Tư nhất. )

- Ai rãnh ? - Cuộc gọi vừa rồi đã được cậu bật cả loa ngoài nên anh cũng đã nghe thấy bao gồm cả nhân viên.

- Bạn.

- Cậu thấy tôi rãnh chỗ nào? - Thả tay khỏi bàn phím và chuột, ngả người ra sau ghế khoanh tay nhướng mày hỏi cậu.

Cậu thì ung dung không đáp trả còn nâng một bên mày khiêu khích, đoán xem anh có làm gì được cậu.

Đám nhân viên vừa làm vừa nghe vừa lén liếc sang chỗ trưởng phòng đáng kính mà hóng chuyện, còn không nhịn được mà lôi lên nhóm chat bàn tán.

Đến tối vẫn là con xe đó vẫn là hai người đó đứng tại nhà hàng bậc nhất thành phố, xa hoa lộng lẫy. Đúng như cậu đã chỉ bảo, có trời sập anh cũng không thể làm gì được cậu. Bước vào đã được nhân viên chỉ dẫn lên phòng hẹn, người đi qua kẻ ở lại bàn tán.

- Ôi CP của tao kìa aaaaa

- Nay bọn họ làm gì vậy ta? Nãy còn thấy CP PPW và CEO giải trí nữa ấy.

- Bớt tám lại, chuyện này giữ kín lộ tẩy thì đi toi đấy.

- Vâng quản lý - Đồng Thanh.

Căn phòng được mở ra với khung cảnh cửa kính nhìn ngắm cả thành phố, khung bàn tròn to tướng với đầy thức ăn, còn kèm theo hình ảnh chùm đèn được phản chiếu qua mặt kính của bàn. Và không thể thiếu 5 con người đang chờ họ.

- Tới rồi à ?

- Vâng chào mọi người - Cậu vui vẻ đi vào chào và ngồi cạnh Phuwin và Dunk.

Dunk một diễn viên cũng có sức ảnh hưởng không hề nhỏ, hiện đang là diễn viên tự do. Đồng thời đã có chồng, và được công bố vào 1 năm trước với Joong. Chủ tịch công ty giải trí MAN, một công ty không kém cạnh GMM trong xứ sở chùa vàng.

- Chào bé Tư, nhóc khoẻ không?- Dunk ngồi bên còn lại của Phuwin ngó qua vẫy tay với cậu.

- Khoẻ re ná, còn anh vẫn nghỉ dưỡng ạ?

- Ừ lười quay phim rồi, chỉ nhận qc và phỏng vấn cỏn con thôi.

- Ôi sướng ghê, em đây bận tấp nập nè, còn bị quay lại phim nữa - Phuwin nghe thấy mà than vãn lại với người bạn của mình.

Cả ba cứ một khung cảnh hoà hợp với nhau khác hẳn những con người chững chạc đang cụng ly rượu với nhau ở đối diện.

- Anh cũng tới thì sao không đưa cậu ta theo Mark.

- Ôi anh có job mà, có ở công ty đâu mà đón ẻm với lại anh không phải quản lý rồi ná.- Mark dùng tông giọng ghẹo người vừa ngồi ở cạnh mình.

- Tưởng không nhận, ai dè vẫn ôm người ta suốt mấy tháng đó chớ - Joong cũng không vừa, từ đứng ngắm ở cửa kính và sáp lại chỗ anh.

- Xời gì chứ nó cưng ai kia hơn hết, đáng lẽ buổi gặp này đã diễn ra từ lâu rồi, mà ai đó vì ai kia mà hoãn lại tới giờ còn với lý do lý trấu là bận nữa chứ.- Pond cũng chung vui với mấy đứa bạn mình mà ghẹo anh.

Còn anh thì nhìn mấy bản mặt này là thở không ra hơi rồi còn trí đâu mà đáp lại. Mặc kệ mà rót cho mình ly rượu và thưởng thức sau ngày dài.

Cuộc họp cũng chỉ loanh quanh chủ đề cuộc sống của nhau, lâu lâu chen vào trong giới. Đa phần đều cùng nghề với nhau nên nói ra vào vẫn dễ hơi.

- Gemini, vụ quản lý Arn em thấy sao?

- Arn? à mụ bị chửi phân biệt á hả ? - Phuwin nghe thấy mà xen vào câu nói của Mark.

- Ừm, cùng chỗ làm nhưng anh cũng không qua lại nhiều, có nhắc nhưng cũng trơ ra à- Mark thở dài mà than vãn.

Mark hiện tại là quản lý trưởng của cả phòng, điều hành và quản lý chung cho mọi người. Là người dẫn đầu nên anh cũng có trách nhiệm nhắc nhở và để ý từng chút một.

- Không có gì, em đợi S lên tiếng.

- Đợi tới chừng nào? Hai đứa đó còn nhỏ lắm đấy! - Phuwin nghe không dừa lỗ tai mà phát cáu với người bạn của mình.

- Thôi bình tĩnh - Vẫn là Pond khuyên ngăn.

- Không xen được, giúp cũng không xong. Lên bài mà bị tố ngược lại vẫn là các em ấy chịu thiệt vẫn là trong cuộc có hướng giải quyết. Về việc phân biệt vẫn là từ Fan gây ác cảm đồng thời vụ này chưa có chỉ thị của cấp trên đưa xuống. Tóm gọn vẫn phải một trong hai phía đưa ra ý kiến cho bên tao, bọn tao không có quyền gì hết. Lên bài là trách nhiệm nhưng nó phải được chấp nhận thông qua chứ không phải muốn gì là lên. - Anh không nhanh mà đáp lại câu văn thật dài.

Nghề này rất khổ, nó là trung tâm cho cả nghệ sĩ lẫn bên ngoài. Phòng PR chính xác là quảng bá đồng thời giữ đúng danh tiếng cho nghệ sĩ. Chỉ cần thông tin thừa nhận, phản bác sai lệch. Dù là bây giờ đồng tình thì sau này nó cũng sẽ bị phanh phui soi mói. Cộng đồng mạng là những thám tử là những con người bí ẩn họ luôn có cách xoay chuyển mọi thứ. Từ một cộng dây thung họ cũng có thể biến nó thành vũ khí giết người. Vì vậy cần phải cẩn trọng.

- Nhưng ...

- Phuwin, được rồi ! - Cậu lên tiếng ngăn cơn tức của Phuwin lại.

- Ụa bé Tư, em được chị ta quản lý CP hả?- Dunk vừa hóng thì sựt nhớ thông tin lan truyền gần đây về CP của cậu.

- Vâng.

- Không sợ hả bé!

- Ôi anh Dunk, sợ gì em còn mong chờ đó chớ- Cậu đáp lại với thái đồ ung dung còn mang ẩn ý nực cười.

- Mong chờ ? - Mark nghe thấy thì liền biết cậu nhóc này sắp giở trò rồi. Liền quay sang thì thầm với anh cẩn trọng lại gây thêm rắc rối.

Anh chỉ biết thở dài, con người này anh chính là " không thân " nên biết chỉ cần cậu lột con cừu ra thì móng vuốt sói sẽ có thể cào nát bất cứ lúc nào cho dù đó là cái gì. Nó sẽ phá, phá có quy luật.

Thời gian công bố cũng đến, vừa chạy chương trình cho cậu vừa nhận các cuộc gọi từ phóng viên khiến anh mệt rã người vẫn hên là có quản lý thực tập tới học và hỗ trợ. Một cậu thanh niên được Mark giao phó Ford*.

- À Gemini, anh có thể vào chăm cậu ấy không?

- Sao thế Ford?

- Cậu ấy nói có chuyện cần gặp anh gấp!

- Ôi thế được rồi ở ngoài canh nhé.

- Vâng!

Thật ra cũng chẳng cần canh làm gì, phòng riêng của nghệ sĩ cấm người ra vào trừ quản lý nhưng tiếc thay vẫn có những người không hiểu quy tác tự cho thân thiết cứ thích xông vào. Có lần cậu thay đồ gặp trường hợp đó nên anh đã có cảnh giác hơn mà cho canh chừng.

- Chuyện gì thế ? - Anh vừa vào thì đã thấy trước mặt cậu là bó hoa hướng dương đặt trước mặt, tay cậu cầm một lá thư chăm chú đọc.

- Bạn xem này, có người nhớ chúng ta rồi - Cậu ngước lên cười thật tươi với anh mà vẫy vẫy bức thư.

Anh vừa bước tới nơi đã thấy bên trong bó hoa có một con gấu bị đâm rách, tô thêm màu đỏ còn kèm phụ kiện là dao lam. Cứ nghĩ là anti nhưng cầm bức thư thì anh trầm hết cả người. Ánh mắt toé lên sự giận và có chút căm hận.

- Em sắp ra đó rồi, bạn cũng có mặt đấy. Người ta thấy tưởng cãi lộn với nhau bây giờ. Thu hồi đi. - Cậu đưa tay mà làm động tác nắm bóp trước mặt anh như thu hồi cảm xúc đó. Vẫn hồn nhiên như chưa có chuyện gì.

- Nhận nhiều rồi ?

- Ừm bắt đầu từ 5 tháng ở nước ngoài cơ.

- Gặp rồi ?

- ... - Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, cậu ghét nó ghét cái ánh mắt lạnh băng, có pha chút căm hận đó, lắc đầu mỉm cười với anh. - Yên tâm, chỉ từ xa theo dõi chưa làm gì em, em nói thật đó, là bạn nên em không nói dối đâu.

- Tôi biết, nhưng không tin cậu.

Đúng vậy, vẫn thái độ này. Sự tin tưởng ở cậu vẫn chưa hề tăng lên sau lần đó. Cậu biết một phần anh nói dối và phần anh nói đúng. Đúng cậu nói dối. Cậu không muốn kể quá nhiều nhưng việc nói trên điều là sự thật.

- Thật, chỉ là em cần cân nhắc - Vẫn là cho lời giải thích, cậu tin tưởng tuyệt đối với anh.

- Hãy kể hết với tôi. Tất cả. - Anh kiêng định mà buông thả lá thư và cất gọn vào túi, con gấu và bó hoa được anh đem vứt gọn để không ai phát hiện.

Sự kiện diễn ra suông sẽ, việc công bố CP được lan truyền mạnh mẽ, và thuyền cũng đã được ra khơi khắp nơi đều sẽ có [ HassFourth]

- Cậu về chứ ? - Hass quay sang cậu đang loay hoay lục túi đồ.

- Ừm, có gì sao ? - Cậu ngước lên nhìn lại anh ta.

- Tính rủ cậu đi ăn.

- À thôi nhé, mình hơi mệt thông cảm.

- Vậy sao ? - Ánh mắt anh ta có chút buồn bã.

- Ôi em ơi ! Ăn bữa có sao chăng gì? Tạo hint tí đi ná, chịu khó ngồi ăn bữa nhẹ thôi. - Chị ta xen vào mà to tiếng với cậu.

Cậu đơ cứng người, vụ trong lúc sự kiện đã thể hiện rõ. Cậu đứng chỉnh trang phục mà chị ta cứ giỡn qua lại, đã không vui còn bắt cười đã vậy thêm cú nhéo khiến cậu nhức. Cậu chỉ nhắm mắt mà đếm thầm trong lòng:

" 1....2....3 "

- Thôi chị, cậu ấy mệt rồi. Xin phép nhé! - Anh đã tới mà ôm lấy bả vai cậu, cúi đầu chào lịch sự rồi đưa cậu vào xe.

Từ ngày làm CP chưa từng đi chung xe, thứ nhất là yêu cầu của cậu muốn được thoải mái thứ hai chỉ là trường hợp cần lắm mới đi chung. Ban đầu còn bị nói lên nói xuống làm vậy sẽ không đẩy cao CP nhưng đáng tiếc cho câu chỉ mắng của chị ta cậu đã đáp lại khiến ai cũng phải cứng họng.

- Em và cậu ấy là CP đúng chứ ? Nhưng tiếc ghê CP này chỉ dựng lên để quay phim chứ không phải chính thất nên đừng yêu cầu quá đà, đẩy được thì đẩy, em đây không cần.

Vừa vào xe thì cậu thả người mà lướt nhanh lên X, trông ngóng các video ngày hôm nay. Vẫn hay như vậy, quá đúng ý cậu. Vụ việc đùa vui của chị ta đã được lan truyền nhanh chóng. Trong lúc xảy ra cậu đã cố tình đứng gần nghe ngóng rồi nhanh chóng hùa theo sẵn tạo nhẹ một video xuất sắc như thế này. Cậu nhìn mà hả dạ, coi bộ video đặc sắc sẽ còn dài và nếu cần bằng chứng cậu đây sẽ cho đầy đủ. Học luật không để trưng và danh tiếng diễn xuất không phải là để ba hoa.

Nhìn người nhỏ lướt vụ việc hả hê cười mà anh bất lực. Coi bộ trò vui vẫn còn dài. Cơ thể anh chắc phải chống trả nhiều ngày rồi đây. Ôi nghệ sĩ ác quỷ của tôi!!!

-----------------------------------------

* Ford: Ban đầu mình định cho Ohm cơ vì đó là thuyền chính, mình không đu CP của Mark nên sẽ để đây tùy mỗi bạn một otp biết sẽ gây tranh cãi nhưng nếu được thì xin hoan hỉ mà bỏ qua nhe. Sẽ không có nhiều tình tiết đâu. Cảm ơn và xin lỗi khrap <3

Lưu Ý: Sự việc quản lý là theo mình là mình khịa đó khrap, vâng nói thẳng ạ. Mình ức quá sẵn í tưởng liên quan nên đem vào, mà nó vẫn là giả nhé. Chỉ tham khảo không gây war ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro