5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chỉ vừa xã thân người trong phòng tắm, vắt khăn lên đầu bước chân ra ngoài đã bị tiếng chuông điện thoại réo.

( - Alo em nghe.

- Có đang ở sự kiện không ?

- Không có, nay em không theo chỉ có cô Arn thôi, sao thế ?

- Nếu rãnh thì xử lý vụ yêu đương trước đi rồi tới sự kiện làm một số bài phỏng vấn cho nhỏ Tư nhé.

- Yêu đương ?

- Ừ cậu V lại bê bối nữa rồi đang tràn lan kìa.)

Anh nghe thì phát hoảng lên, tức giận mà đem máy tính ra làm việc. Vừa check tin vừa từ chối đám phóng viên gọi tới.

( - Alo trưởng phòng ạ.

- Nè Ford, cậu đã kêu xử lý rồi mà - Vì tức giận mà quát thật to vào điện thoại.

- Vâng, cậu ấy cũng kêu không có gì rồi chỉ tìm hiểu sơ thôi ạ.

- Ha, ai đời nào đi tìm hiểu mà hôn nhau.- Nghe lí do mà phát bực.

- Cậu ta ... bắt cá hai tay đúng không ? - Anh nhướng mày mà chầm chậm hỏi.

Nhận thấy không có câu trả lời thì hối tên cậu.

- Cái đó... dạ không phải chỉ là hai tay ạ!

- Hả?

- Ưmmmm ....- Cậu nhanh chóng bật video lên mà chĩa ra 3 ngón tay qua màn hình.

- Ồ quao tuyệt ha, nhất nách luôn- Anh thấy mà ca ngợi sự đào hoa của anh chàng này mới vào mà đã thấy có sức hút rồi đó.

- Mặc kệ cậu ta, tự giải quyết giờ thì tôi lên xác nhận đã. - Day day phần trán mà nói với cậu.

- Vâng, cảm ơn anh. )

" Sao này để anh gặp chú thì đừng hỏi tại sao anh đây nặng tay, phiền phức. Ghét nhất mấy vụ yêu đương này."

Đang viết file để gửi đi thông tin và đáp trả câu hỏi từ phóng viên đưa ra, bên thông báo email lại được gửi một mẫu phỏng vấn dành cho cậu. Anh nhìn cả đống câu hỏi mà hoa cả mắt. Bây giờ cậu cũng có sự kiện kín nếu giờ tới và làm tại đó thì cũng ổn.

Nghĩ rồi mà thay đồ phóng tới sự kiện. Ở studio chụp hình cậu vẫn chuyên nghiệp phối hợp rất tốt với đối tác của mình. Còn nhiệt tình hỗ trợ trái lại vị quản lý thì có vẻ không mấy ưng vì hôm nay không có anh tới cùng cậu.

Cậu đang ngồi ở trong phòng riêng thì cánh cửa bật ra. Giật mình mà quay người lại.

- Bạn làm em hết hồn.

- Có tờ phỏng vấn gấp, trả lời dùm đi. - Anh không vòng vo mà ngồi xuống bên cạnh cậu mở file lên.

- Bạn điền đi, cái này làm miết mà. - Cậu nhìn anh rồi tới mà dựa vào. Giọng nói có mấy phần mơ hồ, có lẽ đã quá mệt đâm ra cậu có chút buồn ngủ rồi.

- Tôi làm rồi chỉ còn 1 2 câu thôi, tỉnh mà trả lời đi. - Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cậu cũng chả động gì còn ba phần nhẹ giọng xuống với cậu.

- Câu đầu tiên cậu khóc gần đây nhất là khi nào? - Quay sang thì thấy cậu dựa vào tay mà ngà gật rồi, thở dài bất lực mà tự hỏi tự trả lời. Đến câu cuối cùng thì bí ý lay cậu.

- Dậy, câu cuối đấy. Những khoảng khắc đáng nhớ của cậu là gì ?

- mmm,... không biết nữa... chỉ biết... hihi những lúc đó đều có anh... - Chưa nói xong thì cậu ngất luôn rồi.

Anh đưa tay đỡ cậu, chỉnh lại tư thế cho thoải mái mà nhìn ngắm gương mặt này. " Đều có anh..."

Năm cả hai 15 tuổi vẫn là những cậu thiếu niên mới lớn, tụ tập bạn bè thoả sức vui chơi. Nhớ hôm đó, tại bãi sân đá bóng có hai hội nhóm trẻ tụ tập giữa sân mà thách thức nhau. Có cả anh và cậu.

Trận đấu cũng cô cùng gây cấn của hai hội từ hai trường khác nhau, số điểm cũng chỉ chênh một chút lại cân bằng ngay. Đến khi thời khắc quyết định bóng rơi vào chân anh, dẫn dắt gần đến khung thành, lúc này chỉ cần sút chuẩn là ăn ngay kèo hôm nay nhưng tiếc cậu lại chặn được mà lật bàn thắng. Tiếng hò hét vang lên với hiệu còi. Trận đấu kết thúc và cậu đã thắng.

Trận hôm đó nói đúng rất hay đặc biệt dành cho phái nữ hai bên, họ xem anh chàng trường nào sẽ quyết thắng. Nattawat của trường nam sinh hay học bá Norawit của trường quốc tế. Cả hai người từ trước đều bị so sánh và đặt kề nhau. Từ nhan sắc đến học lực kể cả gia thế.

- Thắng rồi. - Cậu bước đến nơi anh đang ngồi thở từng hơi nặng nhọc.

- Ừ mày thắng rồi. - Anh dựa người ra đằng sau mà ngước lên nhìn cậu.

- Tao Fourth Nattawat, nghe danh đã lâu.

- Gemini Norawit, mày đẹp đúng như lời đồn.

Cả hai cứ thế bắt tay nhau làm quen. Cứ tưởng sẽ không dính líu đến khi lên đại học lại gặp nhau. Như cùng tầng sóng, cả hai không biết từ khi nào mà hoà hợp đến lạ thường cứ thế đến khi ra trường. Anh vào làm GMM và cậu được thế lực nào đó lôi kéo đi làm ca sĩ cùng nơi với anh.

- Aaaa bạn bấm đi. - Cậu lấy tay che hai mắt của mình trước màn hình máy tính.

- Được rồi, nhấn enter đó nhá. - Anh chần chừ đặt tay lên bàn phím mà nhấn vào enter.

- Mở mắt đi, Fot.

Cậu từ từ thả từng ngón tay ra mà nhìn vào màn hình. Tiếng la hét vui sướng bắt đầu vang lên.

- Aaaaa bạn nhìn kìa nhìn lượt view tăng rồi aaaaaaaa. - Người nhỏ vui mà nhảy cẩn lên hết.

MV đầu tay của cậu nhanh chóng thu hút số lượng đông đảo, lượt theo dõi nhanh chóng tăng và doanh số ở MV đem lại không hề nhỏ. Cậu vui 9 thì anh mừng 10. Nhìn cậu vui đến nỗi rơi nước mắt mà cũng cười theo.

Cùng trên con đường người ở ánh đèn người ở sau sân khấu. Nhìn người nhỏ nhận những giải thưởng danh giá mà anh mừng khôn siết. Tự hào. Niềm tự hào tuyệt đối dành cho cậu.

- A anh ? - Một cậu staff bước vào.

- Ừ tới giờ rồi? - Anh vừa gấp lại máy tính quay sang nhìn anh staff gật đầu ở cửa.

- Ra trước đi để cậu ấy chuẩn bị lại chút.

- Vâng.

Anh quay sang mà đánh thức cậu, không nói rằng mà quay sang cậu kêu người chuẩn bị còn mình thì rời đi trong lúc cậu còn mơ hồ.

Ngồi trên con xe mà kí ức không ngừng ùa về, những ngày tháng bên nhau, nữa bước không rời, khoảng khắc vui buồn có đủ và cả đau nữa.

" Lại nữa, mình phải làm sao đây Jun ơi!! "

Đến tối ven biển, anh thả mình theo sóng và gió hoà mình. Bên cạnh những chai rượu và bịch kẹo táo xanh. Thói quen từ lâu đã hình thành, mỗi lần cần giải toả tâm trạng, thay vì chúng ta nốc những thứ đăng cay xé họng để vơi đi ta cũng có thể hoà nó vào thứ kẹo ngọt này. Biết đâu bạn có thể vơi nó đi một cách nhẹ nhàng và ngọt như kẹo vậy.

- Nay tâm trạng dữ ha. - Từ xa đã vang lại tiếng nói của Will đang tới gần.

- Anh ạ, uống chứ ? - Anh quay lại mà chào hỏi bằng ly rượu.

- Thôi, anh nay ăn chay. - Ngồi xuống bên cạnh anh.

- Em không định tiếng xa hơn mức " bạn" với Tư à.

- Cậu ấy không thích em...

- Ngốc, có ai không thích mà thể hiện cỡ đó không, quan tâm, đeo bám còn bộc lộ rõ như vậy. - Will nực cười mà khoác vai anh.

- ... Nhưng em không đáng để cậu ấy yêu.

- Vì sao? Vì Jun à?

- Cậu ấy thì liên quan gì chứ ?- Anh lắc đầu mà nốc rượu lẫn kẹo vào miệng.

- Đừng tưởng anh không biết, chú quên anh là quản lý của nhóc đó à.

Phải Will - William, từng là quản lý kì cựu của công ty dẫn dắt không ít diễn viên, ca sĩ bao gồm cả Mark đang giữ chức trưởng phòng quản lý hiện tại. Will đã từ chức và mở quán bar ngay cuối hẻm sau công ty.

Jun là diễn viên được cho là tài năng trẻ có triển vọng nhất lúc bấy giờ và anh cũng là bạn cùng phòng với cậu Fourth. Cả hai đều bằng tuổi, Jun thực tập 4 năm tại công ty và chính thức có tên tuổi vào 2 năm kế tiếp khác hoàn toàn với cậu. Cho dù ca sĩ nổi ngay từ đầu thì con đường diễn xuất của cậu cũng thuận lợi vì thế trong thời điểm đó cậu chỉ thực tập đúng 1 năm và lên chính thức.

- Cậu đúng là thiên tài mà Fot.

- Ôi nói gì vậy, cậu mới là tài năng trẻ có triển vọng đấy! Nào chúc mừng cậu đã thắng giải.- Cậu nâng ly rượu lên và cụng với anh.

- 555 Mà cậu với Gemini là bạn cùng thời đại học à?

- Ừm đáng lẽ quen trước đó nữa cơ, bám dai đến giờ đấy.

- Ồ! Thấy hơi khó gần, anh Will kêu cậu ấy sẽ hổ trợ cậu việc cho tớ một thời gian.

- Hả? Ủa cậu ta là làm PR mà???

- Không biết nữa chắc làm thêm chẳng hạn, cũng không cấm.

- À, thế có gì giúp đỡ nó. Nó dễ gần lắm yên tâm.

- Ừm!

Thế là anh và Jun quen biết từ đó, mới đầu coi hơi ngượng và khó tiếp xúc, với Jun nhận thấy anh rất khó gần khác hoàn toàn lời cậu kể. Nhưng đến khi cậu là người kết nối thì từ đó ở công ty đã có bộ ba quản lý, diễn viên và ca sĩ. Cả ba luôn sát cánh và hỗ trợ cùng nhau và càng ngày anh và Jun thân với nhau hơn, trải lòng nhiều hơn, cũng có khi còn giấu bí mật với cậu nữa. Cậu cũng mặc kệ hai người họ miễn đừng chối bỏ bộ tam này và cưng cậu là được hết.

- Cậu thích Fourth hả Gem?

- Hả? - Anh đang gắp đồ ăn vào chén, nghe câu hỏi mà rớt đồ.

- Ừ, thích Fourth hả?- Jun đăm đăm vào hỏi.

- ... Ờ!

- Đù, hay ta hai đứa bạn tui nay thành cặp luôn rồi nè. Được nha để tao làm mom của tụi mày cho 5555

- Bớt đi! Nó không thích tao đâu. - Ôi khùng hả, có đó.

- Không thể nào, mày thấy đó cứ á khẩu miết còn bày trò phá tao. Ai đời thích kiểu đó!

- Thằng ngốc!

- Giề?

- Rồi dạ. Haiz~ ... Tao thích PʼKai.

- HẢ? - lần nữa làm rơi chính đồ ở trong họng, còn hét to vang cả căn phòng bếp.

- Ờ ờ nghe rồi đó- Jun lấy khăn giấy đưa cho cậu bạn mà bất lực cười.

- Thiệc hả bây? - Anh không tin lời nói vừa được thu vào tai mình mà hỏi lại.

Jun thấy vậy mỉm cười gật đầu, Pʼ Kai được nhắc đến là một quản lý của công ty và chính PʼKai đã đưa Jun vào thế giới công nghiệp này. Jun thích PʼKai từ rất lâu và hay rằng cậu cũng đã thổ lộ. Jun kể hết câu chuyện cho anh nghe, không xót một chi tiết nào. Cho dù có thấm rượu trong người nhưng anh chắc chắn câu chuyện tối hôm đó anh sẽ không bao giờ quên.

Khi biết tin bạn mình có người yêu anh vui lây luôn đó chớ, chuyện tình quản lý và diễn viên rất hay phổ biến nhưng nó chỉ nằm ở giới hạn là khác giới tính còn việc cùng giới rất hiếm công khai. Mà cho dù cùng hay khác thì việc công khai rất khó trong ngành giải trí này. Vì vậy họ phải luôn xác định chính xác cảm xúc của mình mà tiếp tục đâm đầu hay chỉ thoáng qua để lường trước hậu quả. Anh cũng đã cân nhắc cho người bạn của mình.

Nhưng tiếc thây việc nhắc đó lại lọt rồi không thấm vào tai. Việc bọn họ bị đào bớt, nhớ khoảng thời gian đó công ty chạy đôn chạy đáo giải quyết cho cậu Jun. Đang là diễn viên có sức ảnh hưởng lại có partner nên việc có người yêu bị lộ lại khiến cộng đồng đem ra chỉ trích và phỉ bán cậu Jun là người lợi dụng thậm chí lúc trước họ thương quá khứ của cậu gia thế của cậu thì giờ lại đem ra bàn tán.

[ Ôi ông quản lý Kai giàu lắm đấy còn có mối quan hệ tốt nữa hèn gì tên đó bám vào, tính kiếm việc bằng cách lên giường nhỉ? Trời ơi, kinh tởm. Tao còn tưởng ổng thẳng ai có dè, tưởng không đóng ba bộ phim tào lao là tao ưng rồi ai mà dè!!

Lầu trên nói đụng chạm quá, yêu ai yêu giới tính nào có gì là sai???

Tên này bám fan để sống hả???

.... ]

Anh vừa giải quyết phóng viên vừa tìm kiếm thông tin rò rỉ, việc cậu yêu đương rất ít người biết cho nên chắc chắn có kẻ động tay. Lúc đầu còn sợ Jun thấy mà nghỉ sai lệch, anh và cậu lập tức đến tìm thì đã thấy Kai và Jun ở cùng nhau và chả có biểu hiện gì vì Jun biết và tin tưởng tuyệt đối vào hai người bạn của mình mặc kệ lời dò hỏi của bạn trai mình Kai.

Kai là người tốt còn là bạn thân của Will, đúng như bàn tán gia thế không vừa, làm cũng chỉ đam mê có thể lo cho cậu và đích thực cả hai tin tưởng và yêu nhau thật lòng.

Nhưng lại bị ngăn cản bởi xã hội và nặng hơn là chính gia đình của Kai. Họ đã tìm cậu và yêu cầu chia tay. Kai đã khán lại nhưng Jun biết, gia đình vẫn hơn hết. Cậu là trẻ mồ côi, một kẻ lang thang ngoài kia nếu không có Kai thì chả có ai chả có diễn viên nào là tên Jun cả.

Không đợi công ty thông qua cậu đã lập tức yêu cầu Gemini đăng bài chia tay và gửi lời xin lỗi. Ban đầu anh còn do dự nhưng vì người bạn của mình, chí cốt của chúng ta mà đăng bài. Cũng lần đầu và lần cuối cùng. Anh hối hận rồi, đáng lẽ không nên lên bài. Nhìn Kai thảm thiết khóc lóc ôm cái xác lạnh lẽo có vết hằng trên cổ. Nhìn Fourth đang khóc ở bên cạnh mình và nhìn vào ipad được bật sáng nhảy liên tiếp các bình luận mạng.

Bài viết được đăng lên không giảm tải mà còn kích động. Đơn giản vì họ đang rất tiêu cực về cậu Jun nên khi lên bài chả khác nào thêm dầu vào lửa họ không ngần ngại cho thêm lời cay độc vào còn đụng tới gia đình cậu. Họ không đọc nó, chính xác là vậy họ chỉ biết những câu từ lên trend và tin nó chính là nội dung của bài viết. Cho đến khi thông tin được cư dân mạng làm rõ nghĩa đồng thời khơi lên cái chết của cả hai thì họ quay lại mà gửi lời xin lỗi. Xin lỗi muộn màng.

Kai vì chính người thương, cậu nhóc được anh chăm sóc vào năm 12 tuổi, cùng nhau lớn lên cùng nhau trưởng thành đến khi yêu nhau. Khoảng cách lớn đến vậy sao? Đã cùng nhau thì cậu đi đâu anh cũng đi đó nhưng tiếc ông trời lại không cho phép. Sau lần lao vực thì anh chỉ bị thương nằm viện 2 năm và sau khi tỉnh cũng chỉ biết quanh quẩn hình bóng nhớ nhung. Anh đã chết rồi chỉ còn xác mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro