Chương 1: Biến Cố, Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khoá kéo của balo vang lên, Trương Ngọc nhét vội xấp giấy tờ cùng một phong bì màu trắng vào trong.

"Em thật sự muốn rút khỏi cuộc thi sao?"

Sắp xếp gọn gàng mọi thứ bên trong balo, Trương Ngọc không ngẩng đầu, đáp.

"Chẳng phải em đã bàn bạc với anh vào tuần trước rồi sao? Hôm nay em đi rồi còn gì?"

Vác balo lên vai, Trương Ngọc lúc này mới ngước nhìn người đối diện mình. Anh cười nhẹ rồi cúi đầu thay cho lời chào, quay lưng rời đi.

Người đàn ông mặc áo thun nam màu vàng, trên cổ đeo thẻ làm việc thở dài một hơi.

"Còn những hai tháng nữa mới tổ chức sàn đấu, em cứ từ từ suy nghĩ..."

Trương Ngọc hơi dừng chân đôi chút rồi mới cất bước.

Qua khỏi cánh cửa kính mở tự động, Trương Ngọc vừa đi được mấy bước, phía sau đã nghe thấy giọng nói của một người.

"Bỏ cuộc? Trương Ngọc mày thật sự không tham gia nữa sao, tiếc thật đấy!"

Nếu là trước đây, Trương Ngọc sẽ không ngần ngại mà xoay người tặng cho đối phương một cú đấm vào mặt thay cho lời cảnh cáo.

Nhưng hiện tại, anh chỉ lẳng lặng cười nhạt.

"Ừ, mày cứ thong thả mà chơi..."

Nói xong cũng không quay đầu mà bắt taxi đi thẳng về phía bến xe.

Chuyến xe chạy vun vút trên con đường rộng rãi, mang theo cánh cửa khép lại giấc mơ của Trương Ngọc.

Trương Ngọc là một trong số ít người được lựa chọn là thành viên trong đội quyền Anh của quốc gia, với thành tích vô cùng xuất sắc.

Tưởng chừng như tương lai phía trước của anh sẽ rộng mở thì không may, mẹ Trương Ngọc đột ngột qua đời.

Từ bé, Trương Ngọc chỉ sống với mẹ bởi người lớn đã lựa chọn việc đường ai nấy đi. Bản thân anh lại không hoà thuận với bố là bao nên anh chọn theo mẹ.

Suốt một chặng đường dài từ một đứa vô danh đến vận động viên đội tuyển quốc gia, mẹ chính là người đồng hành cùng Trương Ngọc trên mọi nẻo đường, hết mực chăm lo cho anh.

Có lẽ cũng bởi thế, mà khi biết bản thân mắc bệnh nan y thì mẹ Trương Ngọc chọn cách giấu nhẹm đi, tập trung cho mỗi anh.

Để rồi trong một lần Trương Ngọc đang thi đấu trên võ đài, anh chỉ vừa knockout đối thủ bằng một cú đá xoáy đẹp mắt thì người phụ nữ đáng kính của Trương Ngọc đã ngã xuống.

Mặc cho sự hoảng hốt, tuyệt vọng của Trương Ngọc có lớn đến đâu, ông trời vẫn quyết định đem mẹ anh rời đi.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Trương Ngọc không còn đủ dũng khí để bước tiếp.

Anh đã đưa ra quyết định sau cùng, đó là giải nghệ.

Trương Ngọc từng nghe mẹ nhắc rất nhiều về ông bà ngoại.

Vì tuổi già nên mẹ anh lo rằng họ không còn bao nhiêu thời gian. Song, chính bà cũng không có khả năng quay về chăm sóc cho hai người lớn tuổi vì còn phải lo cho Trương Ngọc.

Khép lại cánh cửa tươi sáng của mình, Trương Ngọc chọn về quê sống cùng ông bà ngoại, xem như hoàn thành di nguyện cuối cùng của mẹ.

Nhìn sự chuyển biến từ thành phố về lại nông thôn đơn sơ, Trương Ngọc biết anh sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể hoà mình với nơi này.

Thế nhưng vì mẹ, và vì một phần trong con người anh luôn muốn tìm kiếm sự bình yên để an ủi tâm hồn nên Trương Ngọc không muốn bỏ cuộc.

Khoảnh khắc đặt chân đến đầu con dốc toàn bùn với bùn, Trương Ngọc hít một hơi thật sâu. Hương vị quê nhà ùa vào phổi khiến anh như tìm được cái ôm vỗ về.

Trương Ngọc bước những bước đầu tiên thì phía xa, anh đã thấy thấp thoáng bóng dáng của ông bà đang đi gần đến chỗ mình.

Trước khi về anh có gọi cho họ để báo tin, không nghĩ rằng ông bà mong ngóng cháu nên đích thân ra đón.

Trương Ngọc đi như chạy, biến ba bước thành một, nhanh chóng đứng trước mặt ông bà ngoại.

"Con đã bảo không cần đón rồi mà..."

Người đàn ông cao tuổi mắt đeo kính, tay chống gậy nhưng vẫn nghiêng mình đỡ lấy vợ.

"Sợ con bị lạc nên mới ra tận đây."

Bà ngoại rút từ thắt lưng ra một cái khăn tay mùi soa, đưa cho Trương Ngọc.

"Đi đường chắc mệt lắm. Mau, lau mồ hôi đi con."

Nhận lấy khăn, Trương Ngọc dìu tay bà để ông đi dễ hơn.

"Con khoẻ lắm, nhiêu đây thì không thấm thía gì đâu."

Ba người, hai già một trẻ cùng nhau đi trên con đường mòn.

Đang là giờ chiều, gió lộng thổi từng cơn mát rượi. Đúng là không khí trong lành và yên tĩnh hơn thành phố nhiều.

Phía xa xa, ngoài đồng xanh, đám trẻ con thi nhau thả những con diều bằng giấy cắt xé từ tập cũ.

Bọn trẻ con ở đây thì hồn nhiên lắm, chúng nó chẳng biết gì đến mạng xã hội. Nhà đứa nào đứa nấy đều rất nghèo. Chúng nghèo đến nỗi đồ dùng học tập cũng là được huyện cấp cho. Lấy đâu ra tiền để học đòi như những đứa trẻ nhà có điều kiện.

Tiếng chúng nó cười ríu rít với nhau, đứa này xô đứa kia ngã nhào. Vậy là cả bọn thi nhau đè lên hai đứa nọ. Cứ thế chồng thành ngọn núi, rồi đổ ầm. Đám nhỏ cười phá lên.

Trương Ngọc cảm thấy việc chọn về đây sống không hẳn là tệ. Nhìn cái khung cảnh yên bình như vầy, ai mà không ham chứ?

Đi được một đoạn, Trương Ngọc mắt thấy căn nhà nhỏ của ông bà đã ở ngay phía trước.

Bên trong nhà, thằng nhóc độ mười hai tuổi đang đứng xếp củi khô.Thấy ông bà cùng anh họ về, thằng nhỏ chạy bổ ra ngoài đầu ngõ đón.

"Mọi người về rồi!"

"Hải, mày đưa anh vào nấu nước cho anh tắm đi."

Hải là con trai chú nhỏ, em ruột của mẹ Trương Ngọc. Bố mẹ nó lên trên tỉnh làm ăn, lâu lâu mới về gửi chút tiền cho nó. Mà thằng bé cũng hiểu chuyện nên không đòi hỏi thứ gì.

Lâu dần ở với ông bà, có khi nó còn quên mình có bố mẹ ấy chứ!

Thằng nhỏ nhanh nhảu nắm lấy cánh tay Trương Ngọc.

"Anh họ, đi theo em xuống dưới nhà sau. Em nấu nước xong hết rồi."

Trương Ngọc gật gật, tay cũng xoa lấy mái đầu đen của nó.

Lúc chuẩn bị đi vào trong, Trương Ngọc nghe thấy tiếng leng keng của cái chuông xe đạp.

Bà ngoại quay đầu, miệng lầm bầm.

"Chắc là thằng nhỏ lại đến. Ông bảo nó đợi một chút!"

Trương Ngọc cũng tò mò nán lại xem đó là ai. Chỉ thấy một cậu con trai trông nhỏ hơn anh vài tuổi, dáng người be bé đang dựng cái xe đạp trước nhà ông bà.

Theo quan sát của anh, cậu trai đó mặt mũi hơi tèm nhem, áo quần cũng có chút cũ kĩ. Cả cái xe đạp cũng là loại thuộc thời 9x, cổ xe rỉ sét.

Cậu ta xách hai thùng nước vào để trước cửa. Bà ngoại mau chóng bước ra từ bên trong, trên tay cầm vài trái cà và một con cá khô.

Đi đến trước mặt đứa nhỏ, bà dúi tất thảy mấy thứ đồ nọ vào tay cậu ta.

"Con cầm về mà nấu cơm. Ngày mai không cần xách nước cho bà đâu."

"Con cảm ơn!"

Người nọ cất tiếng chào rồi quay người lên xe đạp rời đi. Trước khi đi còn vô tình chạm mắt cùng Trương Ngọc.

Nhìn người nọ nhắm chừng nhỏ hơn anh vài tuổi thật, nhưng ánh mắt lại như già hơn cả anh. Đôi mắt rũ xuống, âm u khiến cho cái nhìn của cậu ta trở nên lạnh lẽo.

Nheo mắt, Trương Ngọc chẳng biết là do mình đi đường dài nên mệt mỏi mà sinh ra ảo giác, hay thật sự có một cái bóng trắng nhạt thoắt ẩn thoắt hiện phía sau lưng đối phương.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng..

Thằng Hải chạy lon ton ra xách hai thùng nước vào trong, khi đi ngang qua Trương Ngọc còn đá cái chân nhỏ vào cẳng chân anh.

"Đực mặt ra đó làm gì đấy ông anh? Không vào tắm là nước nguội mất đấy nhá!"

------------

Tiếng bát đũa lạch cạch trên bàn gỗ, Trương Ngọc lấy khăn lau qua loa phần tóc gáy rồi ngồi vào cái ghế đẩu.

Bà ngoại xới cho anh một bát cơm đầy, đẩy qua.

"Ăn nhiều một chút, bà có nấu món đậu hũ sốt cà chua con thích đấy."

"Dạ, con sẽ ăn thật nhiều."

Trương Ngọc cho miếng đậu hũ vào miệng, cái nóng ấm từ đồ ăn cùng tiết trời se lạnh của buổi đêm nơi thôn dã, kết hợp lại đúng là mĩ vị.

Thằng Hải cũng gắp một miếng.

" Gớm, sao trước đây con chả thấy ai quan tâm mình. Thế mà anh họ vừa về là cứ xởi lởi hết cả lên."

Ông ngoại nãy giờ ngồi im lặng, nghe thằng cháu nhỏ tị nạnh thì lấy đũa gõ vào đầu nó kêu thành tiếng.

"Mày hết chuyện hay sao mà đi ganh với anh mày? Nó trên thành phố hơn hai chục năm, về đây chơi đã là quý hoá rồi. Còn mày, ông gặp thôi đã phát ngán. Học không lo học, suốt ngày chỉ biết đi tụ tập với cái đám nhỏ đầu xóm..."

Thằng Hải dẩu mỏ lên cãi.

"Cái đấy người ta gọi là giải trí ông ạ, con người phải để đầu óc thoải mái mới làm việc chất lượng chớ ông?"

Cuối cùng, vẫn là bà ngoại lên tiếng giảng hoà. Bà gắp miếng trứng cho vào bát thằng cháu nhỏ.

"Ranh con, chất lượng là chiên trứng khét phân nửa đấy hả? Mau ăn đi, tị với chả nạnh."

Đúng là so với việc ăn cơm một mình như hồi còn ở trên thành phố, thì ăn cơm cùng gia đình vẫn là một thứ gì đó rất ý nghĩa.

Đang lúc ăn, chợt Trương Ngọc nhớ về cậu con trai hồi chiều. Anh có chút tò mò bèn quay sang hỏi thằng Hải.

"Hải, người hồi chiều chở hai thùng nước cho nhà mình là ai vậy?"

Thằng nhỏ nhai nhai, ra chiều suy nghĩ một hồi rồi mới nói.

"À, anh Tư ấy hả?"

"Tư?"

Nhìn mặt Trương Ngọc có chút khó hiểu, Hải liền đặt bát cơm xuống. Nó chống đũa vào cơm, chẹp miệng.

"Quên, anh làm gì biết anh Tư. Nhà ảnh ở cuối xóm, từ đây đi thẳng xuống dưới, qua rặn tre là tới. Nhưng mà đuôi nhà mình đi tắt qua nhà ảnh dễ hơn."

Trương Ngọc vừa nhai thịt vừa gật đầu tỏ vẻ hiểu.

"Mà anh hỏi ảnh chi vậy?"

Nghe thế, Trương Ngọc cũng thẳng thắn trả lời.

"Tại anh thấy hơi lạ nên hỏi thôi ấy mà..."

"Ảnh tội nghiệp lắm! Mẹ ảnh mất từ lúc ảnh lọt lòng, ảnh sống với bố đến năm lên bảy thì ông ấy cũng qua đời. Giờ anh Tư gần mười sáu tuổi rồi, đang sống một mình trong căn nhà nhỏ sau hè á."

Nghe thằng Hải liến thoắng một hồi, Trương Ngọc đưa mắt nhìn vào ngọn đèn dầu đặt giữa bàn ăn.

Trên đời này, vẫn còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Trương Ngọc trước giờ đã gặp qua không ít. Song, đối với cậu con trai tên Tư lại mang đến cho anh một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Trương Ngọc chưa từng bắt gặp ánh mắt nào lạnh lẽo đến thế, còn chưa kể chủ nhân của nó là một đứa trẻ chưa vị thành niên.

"Tội nghiệp thằng nhỏ. Mẹ nó mất vì chuyển dạ sinh non, còn bố thì nghiện rượu lại tắm vào đêm hôm mà qua đời. Ấy thế mà người ta cứ bàn ra tán vào, vu cho thằng nhỏ có số khắc chết người thân, đi đến đâu cũng xua đuổi..."

Bà ngoại vừa kể vừa thở dài thương tiếc.

Chuyện người chết vốn là mệnh trời, muốn tránh cũng không tránh khỏi.

Vậy mà chỉ vì vài lời nói bâng quơ, truyền miệng từ người này sang người khác phút chốc đã trở thành lời đồn đại đầy cay nghiệt, gắn lên người đứa trẻ.

Lắm lúc, bà cũng muốn đứng ra bênh vực cho thằng nhỏ trước những lời đàm tiếu. Nhưng mỗi lần như thế, đứa nhỏ nọ chỉ lẳng lặng xua tay rồi ngoảnh đầu đi mất, thế là lại thôi.

Trẻ con vẫn là trẻ con. Một đứa trẻ bình thường, mỗi khi bị người lớn trêu đùa đôi ba câu đã ứa nước mắt mà oà lên khóc to. Vậy mà thằng Tư lại chẳng có chút biểu tình, cứ lủi thủi rồi cúi đầu rời đi cùng với chiếc xe đạp cũ.

Nó vốn là một đứa trẻ, chỉ là những người tự cho mình là người lớn ép nó phải trưởng thành.

"Ông bà thương ảnh lắm! Mỗi lần ra chợ đều mua nhiều thêm một chút để phần cho ảnh. Ban đầu anh Tư còn ngại nên không nhận đâu, ông thấy vậy mới bảo ảnh xách nước cho nhà mình xem như tiền đi chợ thì mới nhận. Cũng phải mấy năm rồi đấy..." 

Bữa cơm kết thúc với câu chuyện về cậu con trai tên Tư ở cuối xóm còn dang dở.

Trương Ngọc sau khi phụ giúp ông bà ngoại đem dọn dẹp bát đũa thì theo thằng Hải vào trong phòng.

Gọi là phòng cũng không hẳn.

Căn nhà cũ kĩ của ông bà chỉ có một gian nhà khách và một phòng ngủ. Sau khi chú út gửi thằng Hải về đây, ông mới xây thêm một cái vách ngăn để chia làm hai phòng. Một phòng cho ông bà nghỉ ngơi, còn lại là cho thằng Hải.

Mà ông ngoại Trương Ngọc vẫn thường hay nằm trên cái giường ngoài gian nhà khách, chừa phòng nhỏ lại cho bà ngoại ngủ thoải mái hơn.

Hai anh em căng tấm chiếu manh rồi trải lên giường, cuối cùng là treo mùng rồi vẹm kín.

Hải dùng mấy cái gối màu xanh lá tấn ở bốn góc xong mới thả lưng nằm xuống, nó đưa tay xoa lấy xoa để trước cái bụng phẳng lì có hơi nhô cao hơn mọi khi.

"Nhờ ông anh mà hôm nay em được no căng bụng, đúng là quá đỉnh!"

Trương Ngọc còn đang bận rộn sắp xếp lại chỗ nằm, nghe thằng Hải líu lo bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười xoà.

Thằng nhỏ cách anh tận chín tuổi. Đôi lần về thăm quê, Trương Ngọc đều để ý thấy Hải đúng là lớn rất nhanh, tuy vóc dáng vẫn nhỏ con nhưng giọng nói cũng như gương mặt đã tô điểm vài nét trưởng thành tuổi mới lớn.

Nhóc này là đứa nhí nhố, sống theo kiểu vô ưu vô lo. Nhưng cũng nhờ nó mà gia đình nhộn nhịp hơn hẳn.

Đặt lưng xuống giường, Trương Ngọc tìm cho mình tư thế thoải mái nhất có thể.

Chiếc giường vừa đủ cho cả hai, nhưng để tránh việc nửa đêm trở mình làm Hải thức giấc, Trương Ngọc chèn cái gối ôm vào chính giữa.

"Anh Ngọc!"

"Ừ?"

Khoanh tay trước ngực, Trương Ngọc đưa mắt nhìn lên tấm mùng xanh da trời, đôi chỗ xỉ màu vàng nhạt.

Hải lúc này đã trở mình, nó nằm nghiêng sang bên trái, một tay chống lên gối, đôi mắt phát sáng.

"Bộ anh định sống ở đây luôn hả?"

Trương Ngọc nhướn mày, anh quay đầu đã bắt gặp ánh mắt tò mò của Hải, nhún vai.

"Chắc là vậy? Anh cũng chưa biết nữa. Nhưng tạm thời sẽ ở đây một thời gian..."

"Mà, sao anh không đưa dì Ánh về làng chôn mà gửi dì vào nhà tang vậy?"

Đối diện với thắc mắc của đứa nhỏ, Trương Ngọc khẽ lặng im vài giây rồi mới trả lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa một nỗi buồn man mác.

"Rất nhiều năm sau, làng mình cũng sẽ được đưa vào diện giải tỏa để xây dựng các công trình hiện đại. Anh sợ đem mẹ về, không khéo sau này lại chẳng biết tìm mẹ ở đâu..."

Từ ngày Tạ Ánh - mẹ của Trương Ngọc mất đến nay cũng đã hơn hai tháng.

Ban đầu, anh vốn có ý định đưa mẹ về lại quê nhà chôn cất. Dẫu sao cũng ở gần với ông bà, mẹ của anh chắc chắn sẽ không cô đơn.

Nhưng đất nước phát triển, sớm thôi, những làng quê đều sẽ được khai hoang và đổi mới. Trương Ngọc đã từng đọc vài tin tức về việc khai quật mồ mả để lấy đất trồng cây.

Anh không muốn nơi yên nghỉ của mẹ một ngày nào đó lại bị đào xới.

Thế nên, quyết định sau cùng của Trương Ngọc là đem mẹ đi hoả táng, sau đó gửi tro cốt của mẹ vào nơi yên tĩnh.

Trước khi về quê, Trương Ngọc đã dùng số tiền mình có được sau mỗi trận thi đấu gửi cho nhân viên trực ở nhà tang lễ. Đều đặn mỗi tuần đến thắp hương và cắm hoa cho Tạ Ánh.

Kí ức chợt ùa về khiến Trương Ngọc không khỏi đau lòng.

Hình ảnh chàng thanh niên hai mươi mốt tuổi, đứng lặng người nhìn làn khói đen nghi ngút trên nền trời xanh thẳm, hoà cùng đám mây trôi bồng bềnh trong cơn gió chiều.

Trương Ngọc khi ấy mới thật sự chấp nhận rằng, mẹ Ánh đã không còn đi cùng anh được nữa...

Nơi khoé mắt của Trương Ngọc trực trào.

Một bàn tay nhỏ choàng qua người anh, khẽ vỗ về phía sau lưng Trương Ngọc khiến anh rời khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Những ngày đầu tiên khi được gửi về quê, đêm đến lúc nào em cũng khóc. Bà thường hay vỗ lưng cho em, sau đó em ngủ quên lúc nào không hay."

Nhìn cánh tay nhỏ cố rướn qua người mình, Trương Ngọc bật cười thành tiếng.

Là một vận động viên của đội tuyển quyền Anh, Trương Ngọc thừa biết thân hình mình có phần vạm vỡ hơn những người khác. Cơ bắp săn chắc, hai bên tay có vài vết bầm tím do quá trình luyện tập cũng như thi đấu.

Vậy mà có một ngày, kẻ to xác như Trương Ngọc lại được một đứa nhỏ dỗ dành không khác gì con nít.

Thằng Hải có hơi mỏi tay, nó che miệng ngáp một hơi dài. Hai mắt mở không lên, lầm rầm.

"Ngủ đi ông anh, ngày mai còn phải đi xách nước nữa đó!"

Nhìn bộ dạng sắp gục đến nơi nhưng vẫn cố vỗ lưng cho mình của Hải, Trương Ngọc cười khổ.

Cả hai dần dà chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài, ánh trăng vàng hôm nay to hơn mọi khi. Tiếng chim kêu vào ban đêm vang lên từng đợt, cây cối um tùm.

Căn nhà nhỏ phía sau hè lúc này mới thổi tắt đèn dầu...

======================

Xin chào, lại là tôi và chiếc fic mới đây!

Kể từ sau khi kết thúc 'Đảo Chính' , tôi đã ngừng hoạt động trên này suốt hơn một tháng. Hôm nay, tôi trở lại như đã hứa và tiếp tục viết truyện cho mọi người cùng đọc.

Đây không hẳn là một thể loại mới lạ với tôi, vì trước đó tôi đã bỏ túi được hai bộ truyện tâm linh của một cp khác rồi.

Song, đây vẫn sẽ là một hành trình mới để tôi tiếp tục trau dồi kinh nghiệm, cải thiện lối hành văn chắc tay hơn nữa. Dù đây có lẽ là một thể loại khá kén người đọc, nhưng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều sự góp ý từ các cậu.

Cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro