Chương 3: Chiếc Xe Đạp Cũ Kĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Trương Ngọc chạm vào tấm gỗ mục nát, một giọng nói lạnh lẽo và trầm thấp của người con trai đột ngột vang lên.

Anh như thể vừa tỉnh mộng, lập tức xoay đầu nhìn.

Là thằng Tư!

Vẫn là cái dáng người gầy gò ấy cùng với chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kĩ, dựng chống đứng bên hông.

Mặc dù Trương Ngọc đã đi khá sâu vào bên trong đám bụi rậm. Nếu chỉ nhìn lướt qua, hoàn toàn không thể phát hiện được có người ở bên trong. Thế nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, thằng Tư vẫn nhận ra.

"Anh đang làm gì trong đó vậy?"

Tay chân đột nhiên trở nên luống cuống, Trương Ngọc trông giống hệt như một đứa trẻ phạm sai lầm rồi bị bắt quả tang, lắp bắp nói.

"À ừ, anh định đi lấy nước..."

Trong trường hợp này, lời bao biện của Trương Ngọc vừa đúng lại vừa không đúng.

Quả thật, anh cùng thằng Hải xách hai cái xô với mục đích là để lấy nước về. Nhưng chỗ lấy không phải nơi này mà là ngoài sông suối.

Ánh mắt thằng Tư có phần trùng xuống, cứ đứng im lặng thật lâu mà chẳng nói thêm lời nào.

Đối diện với đôi mắt của người nọ, Trương Ngọc không dám cử động mạnh. Đến cả việc thở, ngay lúc này đối với anh chẳng khác gì một cực hình.

Một hồi sau, Tư mới chớp mắt một cái rồi xoay mặt hướng về phía lối đi. Trước khi đá chân chống xe còn khẽ nói với về phía Trương Ngọc.

"Giếng đấy không có nước đâu, mau đi theo tôi."

Nghe thấy thế, Trương Ngọc lập tức bước ra khỏi đám cây rậm rạp, trên tay vẫn xách lấy hai cái xô mà theo sau đuôi xe của thằng Tư.

Cả hai rời đi mà không phát hiện ra, cục đá màu đen sẫm đặt trên miệng giếng khẽ rung lắc vài cái.

Trời vẫn đang là giấc trưa, một chút gió cũng chẳng có.

Nối đuôi sau xe thằng Tư, Trương Ngọc được dịp quan sát tấm lưng gầy của cậu ẩn hiện sau lớp áo ba lỗ màu trắng ngà.

Đây chính là bờ vai của thiếu niên đang độ mới lớn. Dù bề ngoài trông khá gầy, nhưng do hằng ngày cậu vẫn hay làm những công việc nặng nhóc, đôi vai đã phủ lấp biết bao sương gió. Trông vẫn có phần cứng cáp.

Làn da thằng Tư không phải đen sạm như những đứa trẻ khác.

Đa phần đám con nít ở quê, nếu đã sớm chịu nắng mưa mà lớn thì da dẻ chắc chắn sẽ mang màu nâu sẫm, hoặc là màu cháy nắng.

Nhưng riêng thằng Tư, theo quan sát của Trương Ngọc thì nước da của cậu chỉ hơi ngâm một chút, khá tương đồng với da thằng Hải, một đứa nhỏ được xếp vào dạng có gia cảnh khá hơn đám trẻ con trong xóm.

Cả hai đã đi được một đoạn, thế nhưng vẫn chưa ai nói với nhau câu nào.

Trong tình thế bí bách, Trương Ngọc chủ động mở lời trước.

"Em biết anh à?"

Người phía trước vẫn dắt chiếc xe đạp cũ đi băng băng trên con đường đầy đất cát, không ngoảnh đầu mà trả lời.

"Anh là cháu của ông bà Xuân đúng chứ?"

Không mấy bất ngờ khi cậu biết đến gia đình của anh. Rõ ràng, ngày hôm qua cả hai đã chạm mặt nhau ở nhà ông bà Trương Ngọc. Chỉ là anh muốn dùng câu hỏi này để bắt chuyện mà thôi.

"Ừ, anh tên Ngọc, cháu ngoại của ông bà."

Đối phương tiếp tục dắt xe đi trong im lặng.

Trương Ngọc cũng chẳng biết nói gì thêm. Mặc dù tính cách của anh vốn khá năng nổ và tích cực, nhưng anh lại không thuộc tuýp người hướng ngoại hoàn toàn. Tùy vào tình cảnh mà Trương Ngọc sẽ có cách thể hiện riêng biệt.

Đi thêm một đoạn, cuối cùng cũng đến được mé sông.

Thằng Tư dựng cái chống xe đạp xuống, lúc này mới quay đầu nhìn Trương Ngọc đang đứng tần ngần sau lưng mình.

"Anh ra kia lấy nước rồi xách lại đây chờ tôi một lát."

Trương Ngọc khẽ nhướn mày, anh không rõ người nọ định làm gì nhưng dẫu sao mục đích chính là ra đây để lấy nước về dùng. Vậy nên Trương Ngọc mới cầm hai cái xô đi ra gần mé sông mà múc nước vào.

Nước ở đây trong vắt, thượng nguồn có lẽ là từ một con thác nhỏ hoặc là suối thôi. Bởi lòng sông không quá rộng, từ chỗ Trương Ngọc đang lấy nước vẫn có thể nhìn sang kia bờ. Để dùng vật ước tính độ rộng của con sông, nhắm chừng sẽ rơi vào khoảng hai con thuyền nhỏ xếp ngang.

Sau khi hai cái xô đầy ấp nước, Trương Ngọc không vội rời đi ngay. Anh đưa tay xuống dòng sông, vốc một chút nước lên mặt.

Dòng nước mát giữa trưa hè oi bức khiến Trương Ngọc cảm thấy thư thái hẳn ra, đúng là hương quê.

Lúc Trương Ngọc quay trở lại phía chiếc xe đạp cùng với hai xô nước đầy, chỉ thấy thằng Tư đang dùng sợi cao su được cắt ra từ lốp xe, cố định thanh gỗ dài ở yên sau.

Kiểm tra lại độ chắc chắn một lần nữa, cậu mới xoay sang Trương Ngọc.

"Từ đây về nhà anh còn khá xa, để hai xô nước lên đây tôi chở về cho."

Anh có chút bất ngờ.

Không nghĩ rằng, đối phương nhìn bề ngoài khó gần và có đôi phần cổ quái, bên trong lại tốt bụng đến vậy.

Có lẽ những lời đồn đại không hay ho gì của người trong xóm gắn cho đứa nhỏ này đều vô căn cứ.

"Như thế thì phiền em lắm, cứ để đó anh xách là được. Ra đến gần cánh đồng thằng Hải sẽ phụ anh một tay."

"Xe đạp nhanh hơn, tôi cũng không phiền đâu. Để lên đây đi."

Vừa nói, thằng Tư vừa vươn cánh tay mảnh khảnh của mình nắm lấy quai xách, treo xô nước vào một đầu thanh gỗ.

Trương Ngọc cũng ngầm đồng thuận mà treo luôn cái xô còn lại vào chỗ trống. Đợi khi thằng Tư chuẩn bị gạt chân chống mà lên xe, anh liền chen vào.

"Vậy để anh chở cho, em chịu khó ngồi ở yên sau nha!"

Đứa nhỏ hơi ngây người ra một lát, như thể nghe được điều gì đó lạ lẫm.

"Không cầ.."

"Anh chở được, dù sao đường đi về có thể thả dốc. Em lên xe đi!"

Chưa kịp đợi người nhỏ phản hồi, Trương Ngọc đã tự mình gạt chân chống rồi ngồi lên yên lái, chân dài chống xuống đất.

Chiếc xe quả thực rất hợp với dáng người cao lớn của anh. Thằng Tư là đứa hơi thấp, dáng gầy nên khi lái xe trông cứ như người tí hon đang đạp xe khổng lồ vậy.

Thấy sắc mặt đối phương hơi do dự, hết nhìn vị trí sau xe lại nhìn mình, Trương Ngọc hất cằm.

"Lên đi, anh biết chạy xe đạp mà, yên tâm"

Đứng suy nghĩ đắn đo một lúc, cuối cùng thằng Tư cũng chịu ngồi lên yên sau, đè hẳn lên thanh gỗ.

Trương Ngọc bắt đầu nhấc chân, đạp những bước đầu tiên.

Phần đuôi xe do chịu sức nặng nên hơi ghì xuống, may mắn là cân nặng của thằng Tư không quá lớn, thế nên Trương Ngọc mới có thể ung dung đạp xe mà không sợ bị chổng ngược.

Đúng là so với đi bộ thì có xe đạp vẫn hơn. Chẳng mấy chốc cả hai đã đi gần đến hàng tre.

Sự việc xảy ra cách đây không lâu đột ngột quay trở lại trong tâm trí của Trương Ngọc. Anh cố gắng đẩy nhanh tốc độ chạy, tránh để mắt nhìn sang phía bên tay phải, nơi có cái giếng trời nọ.

Anh cứ đạp mãi mà không hay biết, đằng sau lưng mình, thằng Tư khẽ đưa tay chạm vào mặt sợi dây chuyền đeo trước ngực, miết nhẹ.

Cứ thế, chiếc xe băng qua hàng tre, về lại ngã rẽ quen thuộc.

Trương Ngọc lúc bấy giờ mới dám thở hắt, trong lòng nhẹ bâng như thể vừa gỡ tảng đá lớn xuống.

Nghĩ ngợi gì đó, Trương Ngọc hơi quay mặt sang trái, giọng nói vừa đủ nghe.

"Mà em tên gì vậy?"

Mặc dù đã biết tên của đối phương, nhưng dẫu sao anh cũng chỉ biết được mỗi chữ Tư, chả nhẽ lại cứ gọi thẳng tên người ta chỉ bằng một chữ. Như vậy đúng là có chút bất lịch sự.

Người ngồi yên sau im lặng một hồi lâu rồi mới khẽ đáp. So với ban đầu thì giọng nói có phần sáng hơn.

"Nhật Tư!"

Nhật Tư..

Trương Ngọc vừa thả lỏng tay lái vừa lẩm nhẩm tên người ta.

Trong suốt những năm qua, Trương Ngọc đã gặp mặt không ít người, làm quen với vài đồng nghiệp và bạn bè, cũng biết được kha khá những cái tên hay.

Nhưng đây là lần đầu tiên, anh được nghe thấy một cái tên lạ như vầy.

Thường thì khi nhà sinh con trai hoặc con gái, bố mẹ sẽ đặt tên đệm là "Văn" với con trai và "Thị" dành cho con gái.

Ông bà ta xưa có câu " Nhất nam viết hữu thập nữ viết vô ", nhằm ám chỉ rằng một người con trai bằng mười con gái. Vào thời phong kiến, đàn ông con trai luôn được coi trọng hơn là những người phụ nữ. Họ được đi học, đi thi để đỗ đạc, đóng góp công sức để gây dựng nước nhà.

Do đó, cha mẹ thường đặt kèm trong tên con trai một chữ "Văn", với ước muốn sau này khi nó lớn lên sẽ là người có tri thức, công thành danh toại.

Riêng gia đình Trương Ngọc, từ thời cụ ngoại nhà anh trở đi, người trong nhà không còn sử dụng tên đệm này nữa. Như ông ngoại của anh là Tạ Xuân, bà là Trần Tuyết Hoa, mẹ Trương Ngọc tên Tạ Ánh và gia đình chú nhỏ cũng thế. Họ tên đầy đủ của thằng Hải là Tạ Minh Hải.

"Anh nghe thằng Hải bảo, nhà em ở phía sau hè nhà của ông bà. Em chỉ sống một mình thôi à?"

"Ừ, một mình..."

Nhật Tư nhỏ hơn Trương Ngọc bốn tuổi, nhưng có lẽ do thường ngày cậu chẳng nói chuyện với ai nên hiển nhiên không nề hà mấy thứ lễ nghĩa là bao. Mà bản thân anh cũng cảm thấy chuyện này không thành vấn đề, thành ra không bắt buộc người nhỏ phải dạ thưa với mình.

Cả hai đi ngược hướng gió, cũng đã qua ba giờ chiều, cái nắng nóng không lưu lại quá nhiều như dạo trưa nữa.

Trương Ngọc hơi rụt cổ, bàn chân giữ nguyên ở bàn đạp, để yên cho xe tự lăn bánh.

"Sống đơn độc một mình như thế, em không cảm thấy sợ hả?"

"Có gì đáng để sợ sao?"

Thực tế là vậy. Theo như lời bà ngoại anh kể, đứa nhỏ này đã sống lủi thủi một mình trong căn nhà lụp xụp đó hơn mười năm trời, chuyện gì cần trải đều đã trải qua hết rồi. Còn có thứ gì cần để cậu sợ hãi chứ!

"Mà em đi làm từ sáng đến giờ mới về đấy à?"

"Ừ!"

Trương Ngọc cố gắng bắt chuyện với Nhật Tư.

Chẳng hiểu do đâu, mỗi khi nói chuyện với cậu anh lại thấy thoải mái. Khác xa tưởng tượng ban đầu của Trương Ngọc, khi anh nghĩ rằng Nhật Tư nhìn bề ngoài khá u ám, chắc chắn không dễ gần. Nhưng hiện tại người nhỏ này đang ngồi ở yên sau, mỗi lần anh hỏi thăm đều sẽ im lặng vài giây rồi mới đáp.

"Thằng Hải bảo rằng em đi làm từ sáng sớm, giờ này mới về thì mệt thật đấy..."

Nhật Tư ở phía sau chẳng nói gì, cậu dường như đang thả hồn trong dòng suy tư của riêng mình.

Cảm thấy bản thân có hơi vồ vã đối phương quá mức, cả hai còn chưa thể gọi là thân thiết gì, vậy nên Trương Ngọc cũng thôi không nói nữa. Tiếp tục đạp xe về.

Chợt, xuyên qua cơn gió lộng, giọng nói trầm thấp truyền từ sau lưng đến.

"Anh đã nghe kể về tôi, còn hỏi để làm gì?"

Cơn lạnh từ sau gáy lại xuất hiện một lần nữa. Vẫn là cái tông giọng u ám đó, thế nhưng Trương Ngọc dường như đã tập quen dần với nó. Anh cười xoà đáp.

"À ừ, Hải nó có líu ríu với anh về em rồi. Chỉ là anh muốn nói chuyện cùng em thôi..."

Trương Ngọc không giấu giếm.

Thật ra bản tính của anh chính là như vậy. Nghĩ gì sẽ làm nấy, không lòng vòng cũng không bí hiểm. Trương Ngọc thấy việc mình kiếm cớ bắt chuyện cùng Nhật Tư chẳng phải điều xấu hổ gì, nên cũng không ngại nói thẳng.

"Không sợ sao?"

Đúng vậy, việc tiếp xúc với Nhật Tư - một đứa trẻ vị thành niên mang đầy tiếng xấu về ma quỷ mà Trương Ngọc lại không để tâm sao?

Đôi mắt sâu thẳm hơi xụp xuống của người ngồi yên sau khẽ chớp một cái thật chậm rãi, nhìn vào bờ vai to khoẻ của Trương Ngọc ẩn sau lớp áo thun xanh da trời.

"À, ý em là chuyện đó ấy hả? Anh không quan tâm lắm đâu! Họ nói gì là việc của họ, con người em thế nào là việc của em thôi. Dù sao mấy thứ đó cũng không đúng sự thật..."

Biểu cảm trên gương mặt của Nhật Tư chẳng thay đổi gì, nó chỉ chớp mắt một cái, đảo hướng nhìn về phía mé đường đất khô cằn.

Trương Ngọc ở đằng trước vẫn thao thao bất tuyệt.

"Mà nhờ nói chuyện với em, anh mới khẳng định là mấy lời kia toàn bịa đặt. Rõ ràng, em đơn giản chỉ là một đứa nhỏ bình thường như bao người thôi mà..."

Lời nói của Trương Ngọc thoáng nghe qua rất đỗi bình thường, nhưng đối với một đứa trẻ dành hơn nửa phần đời sống trong sự dè bỉu và xa lánh của mọi người lại như một khúc sáo vui của bản đồng dao trầm lắng.

Nhật Tư dời tay khỏi hai bên đầu cây gỗ về phía đùi, buông thõng.

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày, một người xa lạ lại mang đến cảm giác chữa lành đến cho mình.

Chưa từng nghĩ hoặc thậm chí là chẳng dám nghĩ.

"Sắp đến con dốc rồi, em vịn vào vạt áo của anh đi kẻo ngã."

Không đợi Nhật Tư kịp suy nghĩ, Trương Ngọc một tay cầm cổ tay lái, tay còn lại vòng ra phía sau tìm lấy đôi bàn tay gầy gò mảnh khảnh của cậu, đặt lên eo mình.

Chiếc xe đạp lăn bánh, trượt xuống con dốc hơi gồ ghề. Gió lùa vào mặt Trương Ngọc như tát nước, chiếc áo thun bị ép sát người, tóc mái anh bay bay trong gió.

Tâm tình Trương Ngọc tốt lên không ít, khoé môi mỉm cười nhìn về phía trước.

Mà Nhật Tư ngồi ở yên sau, được thân hình người lớn che chắn trước gió nên chỉ cảm nhận được chút mát mẻ từ hai bên.

Vẫn là gương mặt vô cảm ấy, nhưng trong đôi mắt lại chất chứa một cỗi tâm tư riêng lẻ mà chỉ mình cậu hiểu.

"Ê Hải, kia là anh họ mày đang đèo thằng Tư về có đúng không?"

Đang còn mải mê chơi ném lon, được một đứa réo tên thì Hải mới dừng tay ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ thấy phía xa xa, trên con đường đất với những hòn đá nằm lăn lóc, anh họ Trương Ngọc của nó đang ngồi trên chiếc xe đạp cũ của Nhật Tư, phía sau còn có hai xô nước và chủ nhân cái xe nữa.

Một đứa cởi trần đứng bên cạnh, thấy cảnh đó liền khều tay thằng Hải, nhỏ giọng thì thầm.

"Bộ mày chưa nói với anh mày về chuyện thằng Tư hả?"

Thằng Hải cứ đứng tần ngần, trông theo bóng dáng của bọn họ đến khi cả hai mất hút sau cánh đồng. Lúc bấy giờ nó mới thở nhẹ một hơi, như có như không mà nhoẻn miệng cười.

"Thì đã sao chứ, ông anh già đó có máu liều mà..."

"Mày phải về dặn lại ổng đi, kẻo gặp xui xẻo thì không hay đâu đó!"

Ngay lập tức, thằng Hải đang cầm chiếc dép tổ ong trên tay đánh vào sau gáy đứa lùn nhất hội, chống nạnh mà trừng mắt nhìn nó.

"Tao đã cảnh cáo bao nhiêu lần là không được nói xấu anh Tư, mày điếc à?"

"Thôi chơi tiếp đi. Thằng Hải, đến lượt mày ném đó!"

-----------

Dựng chống xe đạp trước cổng nhà, Trương Ngọc thuận tay đẩy hai tấm gỗ lớn ra.

Nhật Tư định bụng xách phụ một xô nước vào giúp Trương Ngọc, nhưng anh đã kịp chặn trước mà mỗi tay xách một xô.

Nhìn thấy ánh mắt của người nhỏ cứ chằm chằm vào hai bên tay mình như thể không yên tâm, Trương Ngọc bèn thả hai xô nước xuống đất, sau đó xăn tay áo lên cao.

Vô cùng tự tin mà vỗ vỗ vào đống cơ bắp của mình.

"Em đừng coi thường nhé! Không phải khoe nhưng anh chẳng phải dạng thanh niên mềm yếu gì đâu, mấy thứ này anh khiêng vào nhà mấy hồi..."

Mặc dù khuôn mặt của Nhật Tư trước sau như một, nhưng ánh mắt lại nửa tin nửa ngờ, đứng cạnh chiếc xe đạp mà chưa rời đi.

"Không tin á? Anh là vận động viên đấy nhá!"

" Ổng nói đúng đó anh Tư, dăm ba cái xô nước này anh cứ để đó ông anh em xách cho."

Cả hai nhìn về sau lưng Nhật Tư, chỉ thấy thằng Hải đang đi lạch bạch trên đôi dép tổ ong nửa tím nửa vàng, chiếc to chiếc nhỏ. Nó đang cầm trên tay một chùm cóc non, mặt mày hớn hở.

" Ông cụ non, bảo phụ anh xách nước một tay mà mê chơi đến giờ mới về."

Hải đi về phía Trương Ngọc, nó hết nhìn Nhật Tư rồi lại nhìn anh họ của mình, chỉ tặc lưỡi một cái.

"Sao mà phải xoắn, anh cũng có tay không xách về đâu mà sợ!"

"Vậy thôi, tôi về đây."

Vừa nói, Nhật Tư vừa xoay người đá chân chống lên, vô cùng thuần thục mà vòng chân qua ngồi lên yên xe.

"Khoan đã, anh cầm tí cóc này về ăn đi. Em vừa thắng của đám thằng Cò đấy, hơi chua nhưng chấm tí muối vào ngon cực!"

Nhìn chùm cóc non trên tay thằng Hải, Nhật Tư chỉ lắc đầu rồi đẩy ngược trở về người nó.

"Phần thưởng của em, em cứ giữ lấy đi! Anh không ăn đâu..."

"À, bữa nào rảnh thì ghé qua nhà anh ăn cơm!"

Nhật Tư nghe thế, chỉ chớp mắt đôi ba cái xem như trả lời.

"Gớm, còn bày đặt mời cơm cơ! Ai nấu mà anh mời thế?"

"Vậy thôi anh về đây, Hải!"

Nói rồi, cả người và xe đều rời đi. Trước đó còn không quên gật đầu thay cho lời chào Trương Ngọc. Mãi cho đến khi anh em thằng Hải chẳng còn thấy bóng.

"Ông cụ non, bỏ chùm cóc xuống phụ anh mày xách nước đi."

"Ủa, vừa nãy anh bảo một mình anh hai xô nhằm nhò gì cơ mà? Tự xách đi chứ!"

Trương Ngọc đứng nhìn thằng Hải dẩu mỏ lên cãi thì bất lực thở dài, cuối cùng vẫn là tự mình cầm lấy quai xách rồi đi vào nhà.

Mà thằng Hải bên cạnh cứ luyến thoắng không thôi.

"Nè, mà sao hai người đi chung với nhau vậy? Trước đó có quen gì nhau đâu!"

"Vào tắm rửa rồi phụ bà dọn cơm, không là anh mách bà chuyện mày ham chơi quên làm đấy nhé!"

"Anh, kể đi mà..."

================

Hai ngày tới đây tôi khá rảnh rỗi, vậy nên chắc chắn sẽ có chương mới. Mọi người chờ tôi beta lại kĩ một chút sẽ update lên sau nhé!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro