Chương 9: Bướm Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi đôi mắt của Hải nhắm nghiền, mặc cho tiếng nói cười khúc khích của một người đàn bà lạ cứ bủa vây quanh mình, bên trên miệng giếng đột nhiên xuất hiện một bóng người che khuất nắng.

"Ai ở trong vậy?"

Tiếng nói túc trực bên tai Hải bỗng im bặt, cả người nó trở nên nhẹ tênh như thường nhật.

Có người gọi, nó có cơ hội được cứu rồi..

Trong cơn mê man, Hải cố hết sức dùng tay đập đập.

"Cứu..."

"Còn sức không? Chờ anh một lát, đừng sợ!"

Toàn bộ thân người của Hải dựa vào thành giếng, nó chẳng thể thều thào trả lời đối phương.

Mặc dù vậy, nó vẫn có thể phân biệt được đây là giọng nói của một người mà mình quen biết.

Là Nhật Tư.

Trước đây, qua lời kể của đám con nít trong làng hay từ miệng của Thiên, Nhật Tư là một người bị đồn thổi là xúi quẩy.

Dù bằng tuổi với Thiên, nhưng Nhật Tư lại khác cậu ta rất nhiều.

Trong suy nghĩ của Hải, Nhật Tư có tính tình cổ quái, trầm hơn đa phần những đứa trẻ đồng trang lứa. Cậu lúc nào cũng lầm lì, rất ít nói.

Nếu như bọn trẻ làng Hạ lúc nào cũng tụ họp lại chơi cùng nhau không sót một đứa, thì Nhật Tư trông giống như người ở làng khác vậy.

Không giao du với đám trẻ con, ngoài việc đạp xe đi làm rồi về sống trong căn nhà đơn độc cuối xóm ra, Nhật Tư chẳng có gì nổi trội.

Thứ mà người ta nhắc nhiều đến về Nhật Tư, chỉ có thể là hoàn cảnh của cậu mà thôi.

Nhật Tư vẫn thường xuyên đi gánh nước cho nhà ông bà Xuân, trước cả khi Hải về đây sống.

Dù nó chưa tiếp xúc nhiều với cậu, nhưng Hải vẫn biết rằng Nhật Tư chẳng hề giống với những lời đồn mà họ vẫn hay gắn lên người cậu.

Đối với Hải, Nhật Tư cũng giống như bao người khác, không làm phiền ai cũng chẳng ai dám động vào.

Chỉ là nó không ngờ, đến một ngày, khi tất cả mọi người đều quay lưng với nó, kể cả người mà nó coi là thân thuộc nhất cũng nhẫn tâm lừa gạt nó. Thì Nhật Tư lại như một con bướm đen xuất hiện trong nhà vậy. 

Người ta vẫn thường nói, bướm đại diện cho linh hồn của người đã khuất về tìm gặp. Bướm đen có đủ loại, tùy thuộc vào màu sắc xuất hiện thêm trên cánh mà nó mang một ý nghĩa khác nhau.

Nhưng nhìn chung, một con bướm đen với màu sắc trầm buồn, trông vô cùng đơn độc lại mang đến sự may mắn và chữa lành.

Đó chính là đại diện xác đáng cho Nhật Tư, một chàng trai chưa đầy mười tám luôn sống một cuộc đời khắc nghiệt nhưng nhìn đời bằng đôi mắt nhiều màu sắc.

Trong khi Hải đang dần chìm sâu vào cơn tuyệt vọng, dìm mình nơi đáy đại dương không thấy ánh mặt trời thì con bướm đen với vài đốm vàng trên cánh chính là ánh đèn duy nhất soi rọi cho nó, là hy vọng cuối cùng để Hải tìm lại chính mình.

Bên trên yên ắng được vài phút, đến khi Hải ngửa mặt lên nhìn, chỉ thấy Nhật Tư đang treo nửa thân người với xuống dưới giếng.

"Đưa tay cho anh."

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của Nhật Tư âm vang trong thành giếng không còn khiến Hải rùng mình như mọi khi nữa.

Rướn người đưa tay lên qua đầu, Hải nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc hằn cả xương của Nhật Tư, xem đó như một sợi dây cứu mạng cuối cùng.

Những giọt mồ hôi trên trán của Nhật Tư rơi xuống, Hải nhìn thấy cậu cắn răng dồn sức để lôi mình ra khỏi giếng. Nó quơ quào tay còn lại, một lần nữa bám vào tay Nhật Tư.

Mất một lúc rất lâu sau đó, Nhật Tư mới có thể kéo được nửa người Hải ra đến miệng giếng.

"Bám tay vào đây."

Vừa nói, Nhật Tư vừa cầm tay Hải bấu víu vào miệng giếng bằng đá.

Dù chẳng còn sức, nhưng khi con người ta rơi vào tình thế nguy hiểm, ý chí sinh tồn luôn là thứ tạo ra sức mạnh tiềm tàn.

Ngay khi Hải ôm chặt lấy miệng giếng, Nhật Tư lập tức đưa tay xốc nách nó rồi kéo lên.

Hải cuối cùng cũng thoát khỏi cái giếng trời cạn nước.

Nó nằm vật vã ra nền cỏ, hơi thở yếu ớt, đầu ngã nghiêng qua bên trái.

Trước khi nhắm mắt, thứ đọng lại duy nhất trong tâm trí Hải, chính là cổ chân được cột nối với ba bốn cây tre của Nhật Tư đang không ngừng rỉ máu.

Đợi cho đến khi Hải tỉnh lại sau cơn hôn mê cũng đã là ba ngày sau đó.

Điều nó nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt khắc khổ của bà nội mình. Bà dường như thức trắng đêm chỉ để trông đến ngày cháu tỉnh.

"Hải, con thấy trong người thế nào? Có còn đau chỗ nào không con?"

Hải muốn nhấc tay lên nhưng cơ thể nó nặng nề vô cùng, sau khi thử đủ mọi cách chỉ có thể lắc nhẹ đầu mà thều thào.

"Con không sao rồi, bà đừng lo..."

"Không lo thế nào được, mày đã nằm lì thế này mấy ngày rồi đấy con ạ!"

Trải qua chuyện thập tử nhất sinh thế này, Hải vẫn còn có thể nghe tiếng bà mắng yêu như hiện tại, quả thật là kỳ tích.

Nhắm mắt hít thở sâu, Hải nhẹ nhàng nói khẽ.

"Anh Tư đâu rồi ạ?"

Bà Hoa thoáng bất ngờ. Bình thường đứa cháu nhỏ này mở miệng ra một tiếng anh Thiên, hai tiếng cũng anh Thiên. Hôm nay lại có chuyện nó gọi tên một đứa chẳng mấy khi tiếp xúc với mình sao?

Nhưng nghĩ cũng phải thôi, Hải chắc chắn biết rõ người cứu nó là Nhật Tư, việc hỏi thăm cậu cũng là điều dễ hiểu.

"Thằng bé chắc giờ này đang ở bên nhà dọn dẹp..."

"Bà gọi anh ấy qua đây giúp con với."

Bên ngoài cửa, bác Thu làm bên huyện bất ngờ ghé đến.

"Bác Xuân có nhà không ạ? Hôm nay đến ngày lên trụ sở đăng kí sách vở chuẩn bị nhập học cho cháu trai đấy ạ."

Ông nội đã ra ngoài từ sớm, trong nhà chỉ còn mỗi bà Hoa.

Không muốn bà phiền lòng, Hải nhấc tay vỗ nhẹ lên đôi bàn tay nhăn nheo của bà nội, nhỏ giọng.

"Bà cứ đi hộ ông đi ạ, con ở nhà với anh Tư là được rồi."

Tiến thoái lưỡng nan, bà Hoa chỉ có thể thuận theo ý Hải, đi ra sau nhà nhờ Nhật Tư qua chơi cùng cháu trai cho đỡ buồn chán.

"Làm phiền con quá!"

"Không phiền đâu, bà có việc bận thì cứ đi. Con ở đây trông hộ Hải giúp bà."

Trong nhà chỉ còn mỗi Hải và Nhật Tư.

Lúc này, Hải mới lộ ra vẻ mặt nhăn nhó của mình vì cơn đau nhói từ chân phải. Nó sợ khi bà ở nhà, nhìn thấy cảnh này lại buồn thì không hay. Đợi cho bà Hoa đi rồi mới dám rít lên.

"Còn đau à, có cần anh chạy đi gọi thầy lang không?"

"Không cần đâu anh. Anh ngồi đây với em là được rồi..."

Đặt chậu nước ấm lên ghế, Nhật Tư vắt sạch khăn rồi đắp lên trán cho Hải, trầm giọng.

"Hôm đó về em sốt mê man, bây giờ cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Gật đầu, Hải mỉm cười nhìn Nhật Tư.

"Cảm ơn anh đã cứu em, nếu không thì..."

"Không cần nhắc đến chuyện không hay, em nghỉ ngơi cho tốt đi."

Nuốt nước bọt, Hải nhờ Nhật Tư rót giúp mình cốc nước. Phải đến khi dòng nước mát tràn vào cuống họng khô khốc, nó mới thở phào nhẹ nhõm.

Đặt tay lên bụng, Hải hơi nghiêng đầu ngó xuống chân Nhật Tư.

"Vết thương ở chân anh sao rồi?"

Nghe Hải hỏi thế, Nhật Tư khẽ cúi đầu nhìn cổ chân mình. Miệng vết thương đã không còn rỉ máu, chỉ hơi đóng vảy một ít ở mặt trước, còn lại đều đang lành dần.

"Khi nào khoẻ, em sẽ cố gắng trả ơn anh sau. Hiện giờ chỉ có thể nằm một chỗ như thế này thôi..."

"Không trả cũng được, anh không ép."

Cả hai rơi vào khoảng không trầm lặng. Nhật Tư vốn ít nói, cũng không hay bắt chuyện nên chẳng thêm thắt câu nào nữa.

Mà riêng Hải cũng đang đặt tâm trí ở một nơi riêng biệt của mình.

Ánh mắt nó nặng trĩu, nhìn về phía đầu tủ, nơi con diều bằng giấy được treo gọn gàng.

"Em muốn hỏi thăm Thiên đúng không?"

Câu nói trầm đều của Nhật Tư thu hút ánh nhìn của Hải.

Không ngờ, cậu lại đoán ra tâm tư của nó một cách dễ dàng như vậy.

Thấy Hải im lặng không đáp, Nhật Tư thở ra một hơi nhẹ tênh, đôi mắt sụp vốn có của cậu khẽ chớp một cái.

"Sau khi đưa em về nhà, chiều tối anh có thấy Thiên ghé đến. Nhưng do trong nhà em có nhiều người thăm quá, cậu ta chỉ đứng bên ngoài một lúc lâu sau mới về. Khoảng thời gian em nằm đây, hôm nào Thiên cũng ghé. Nhưng em chưa tỉnh nên cậu ta không vào mà chỉ đứng trước cổng..."

Giọng Nhật Tư vừa trầm vừa êm tai, Hải nhớ lại chuyện trước đó, nước mắt trực trào nơi khoé mi.

"Anh không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không tọc mạch vào. Nếu em muốn làm gì, đó cũng là chuyện em đáng phải làm!"

Dù Nhật Tư chỉ lớn hơn Hải bốn tuổi, nhưng từng hành động hay lời nói của cậu lại giống như một người bố, một người đã dừ tuổi rất nhiều.

Nó chẳng biết Nhật Tư đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ, chỉ biết rằng kể từ ngày hôm nay, cậu sẽ có thêm một đứa em trai nhỏ nữa.

Lúc này, bên ngoài trời đang là buổi sáng. Cơn mưa bất chợt kéo đến, tiếng nước rơi lộp độp trên mái nhà tôn nhựa mỏng.

Hải đang nằm bên ngoài gian nhà khách, ông bà sợ bên trong phòng ngộp nên nhờ người chuyển Hải ra ngoài nằm cho thoáng.

Nó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo từng hạt mưa rơi trắng xóa.

"Thiên vẫn còn đứng bên ngoài, em có muốn gặp cậu ta hay không?"

Đôi mắt to tròn của Hải ngày nào, giờ chỉ còn sự mệt mỏi đến trũng xuống. Nó im lặng thật lâu, như thể muốn nghe tiếng của một ai đó gọi tên mình.

Nhưng qua một lúc lâu, 'ai đó' mà Hải nghĩ đến dường như chẳng dám lên tiếng.

Điều này khiến cho Hải thất vọng, nó nghiêng đầu nhìn về hướng con diều. Sau cùng, trước khi nhắm mắt sâu thì khẽ nói nhỏ với Nhật Tư.

"Anh đem con diều trên tủ trả lại cho Thiên giúp em..."

Đó cũng là lần cuối cùng Hải nhắc đến cái tên nọ, cho đến hiện tại.

"Dạo trước anh có nghe mẹ kể mày ở dưới này có đợt bị bệnh nặng, ra là vì chuyện này à?"

Đưa bàn tay nhỏ dụi dụi nơi khoé mắt, Hải mỉm cười nhẹ, gật đầu.

Trước đây, Trương Ngọc chưa từng nhìn thấy bộ dạng xúc động này của Hải.

Trong mắt mọi người, thằng bé lúc nào cũng vô tư đến lạ. Nó đi đến đâu, bầu không khí liền thoải mái đến đó. Chỉ cần nghe thấy giọng nói non nớt của Hải, ai nấy cũng phải bật cười.

Ấy vậy mà, thằng bé cũng có lúc tâm trạng trầm đến thế.

Người lúc nào cũng vui vẻ lạc quan, liệu trong lòng lại chẳng có vết xước?

"Mà...từ sau chuyện đó, em thân với anh Tư hơn hẳn."

Đúng thật là như thế!

Sau khi sự việc ngày đó xảy ra, Hải đã chẳng còn qua lại với đám trẻ con làng Hạ nữa.

Nó vẫn thường đứng ở sau nhà rủ Nhật Tư sang chơi cùng mình.

Đi đâu thằng Hải đều bám dính lấy cậu, thậm chí còn nhờ Nhật Tư giúp mình tìm việc làm thêm phụ ông bà đỡ vất vả tiền mua dụng cụ học tập cho nó nữa.

Mà cũng từ dạo ấy, Thiên ít xuất hiện hơn hẳn.

Ngoài đi làm ra, hiếm khi nhìn thấy cậu ta lên đồi cắt cỏ chơi chung với đám anh lớn. Dần dà, đám người nọ cũng tha phương mỗi người một ngã, từng người một rời khỏi làng Hạ.

Bọn trẻ con do đã quen với việc phân chia cấp bậc, đồng loạt chọn Thiên làm đứa đầu đàn, mặc cho thời gian đầu cậu ta không đồng ý.

Từ sau khi Thiên lên đứng đầu, chuyện rạch ròi giai cấp cũng bị xoá bỏ, nhưng đám trẻ con tuyệt nhiên vẫn nghe lời Thiên răm rắp. Cậu ta cũng không bận tâm đến việc này.

Song, ngoại trừ cho người quấy rầy Nhật Tư thì Thiên hoàn toàn không sai vặt đám trẻ con những chuyện quá đáng khác.

Chỉ là, luật bất thành văn của bọn con nít không còn là phân loại theo tuổi nữa, mà là luật cấm không được động vào Hải.

Đây chính là điều mà Thiên đã dặn dò, đồng thời cũng là lời cảnh cáo mà cậu ta dành cho đám trẻ ở làng Hạ.

"Chắc là nhóc Thiên đó cảm thấy có lỗi nên mới muốn bảo vệ mày để chuộc lỗi đây mà."

Bàn tay Hải đặt trên thân diều vẫn chưa có ý định rời đi.

"Nếu cảm thấy thật sự có lỗi, không phải chỉ cần đứng ra giải thích một tiếng là được sao? Ai cần anh ta âm thầm làm mấy trò cỏn con này..."

Trương Ngọc với tay lên xoa xoa mái tóc của thằng Hải.

"Trời ạ, ông cụ non của tôi ơi! Mày không nói, thằng nhóc kia cũng lẳng lặng thì sao biết đường mà làm. Đám trẻ con chúng mày, khó hiểu thật đấy!"

"Là do anh già nên không hiểu thôi, còn trách ai chớ?"

Nghe thằng em họ vừa mắng mình già, Trương Ngọc không buồn để bụng nó. Anh thay đổi dáng nằm, ngả đầu lên gối mà khoanh tay trước ngực.

"Mà này, sao mày biết đây không phải diều của Nhật Tư làm?"

Hải miết vào chính giữa khung tre, nơi hai que nối với nhau, thở hắt.

"Nút thắt này là đặt trưng riêng của Thiên, không ai làm giả được đâu. Còn có..."

Đoạn, thằng Hải hơi dừng lại. Nó đặt gọn con diều sang bên cạnh chỗ mình nằm, vỗ nhẹ lên đó một cái rồi ngả lưng xuống giường.

"Dù có gọt dũa kĩ thế nào thì cũng không thể làm giống anh Tư được. Vì tay nghề của người thường sao có thể so với con trai của thợ mộc."

"Con trai thợ mộc? Ý mày là, bố của Nhật Tư trước đây làm nghề mộc à?"

Trước ánh mắt có phần tò mò của anh họ, thằng Hải chỉ khẽ chẹp miệng một cái.

"Ông anh kết người ta mà không thèm tìm hiểu gì hết? Thế này thì đòi cua ai chứ..."

Nói xong thì kéo chăn lên, xoay mặt vào tường rồi nhắm mắt đi ngủ.

"Cái thằng này, thiệt tình!"

Hai anh em không nói gì thêm, cả gian nhà trở về với sự yên ắng. Những đứa trẻ cứ thế chìm vào giấc ngủ.

-----------------

Tại căn nhà mái ngói của vợ chồng cô Hương, dân làng tụ họp đông đủ để phụ cô làm ma chay cho gã Lực.

Bên trong gian nhà khách, cô Hương vật vã ngồi rạp xuống nền gạch lạnh toát, khuôn mặt bần thần cùng đôi mắt sưng húp cứ chăm chăm vào cỗ quan tài của chồng.

Đứa bé gái đứng cạnh mẹ nó lại đang cúi đầu tạ lễ trước những người ghé vào thắp hương.

Khung cảnh tang thương đến khó tả.

Vài cụ bà lớn tuổi trong làng cùng mấy dì trung niên sẵn sàng giúp gia đình họ chuẩn bị mâm cỗ, tất bật cả một buổi chiều mới làm xong năm sáu bàn.

"Bác chuẩn bị hộ cháu một mâm cơm chay, lát nữa có sư thầy đến tụng kinh còn có cái để mời lễ ạ."

Người đàn ông cao ráo, dáng vẻ lịch thiệp với chiếc áo phông trắng đứng bên ngoài tiếp khách. Thấy có người đi ngang khẽ níu tay lại nhờ vả.

Bà cụ thấy thế thì gật đầu nhẹ.

"Cậu Chí đây đúng là bạn tốt. Đã chi tiền lo hậu sự cho thằng Lực, lại còn chu đáo như thế."

Người tên Chí được khen chỉ nở nụ cười hiền từ, trán đội khăn tang mà nói khẽ.

"Dù sao cháu cũng xem chú Lực là anh em của mình, làm thế này là phải phép thôi bác ạ."

"Được rồi, để chốc nữa tôi vào chuẩn bị giúp cậu."

Ông Xuân đeo chiếc khăn tang, bước vào nhà thắp một nén nhang cho người đã khuất. Đoạn quay sang đẩy kính lên một chút, ông nhìn con bé con cúi gập người đáp lễ thì buồn man mác.

Xoa mái đầu thắt bím của nó, ông Xuân nhỏ giọng thủ thỉ.

"Con đã đói chưa? Nếu rồi thì để ông gọi bà đem vài món lên cho con."

Đôi mắt tròn xoe nhưng mệt mỏi đến rũ rượi của đứa bé gái hơi nhìn ông Xuân. Như thể đây là lần đầu tiên có người đến quan tâm nó đã ăn gì chưa, thay vì cứ khuyên bảo nó cố gắng chống đỡ phụ mẹ mình.

Nó rưng rưng nước mắt, rồi chợt nhìn sang cô Hương bên cạnh, gượng giọng nói.

"U ơi, hay mình ra ngoài ăn chút gì đi. Nhìn u cứ như thế này, không khéo thì ngất đi mất!"

Giọng nói mếu máo của đứa nhỏ khiến ông Xuân không khỏi cảm thương. Dù biết rằng bụng nó đang rất đói, nhưng nó vẫn còn lo lắng cho mẹ và đứa em còn trong bụng mẹ mình.

Ông Xuân đặt tay lên vai đứa bé gái.

"Con ở đây trông chừng mẹ và em, ông ra ngoài nhờ mấy dì đem ít xôi cho hai mẹ con ăn lót dạ."

"Dạ con cảm ơn cụ!"

Ngồi bên ngoài bàn cỗ đã dọn sẵn, ông Xuân khẽ nhìn vào trong.

Mấy hôm trước hãy còn thấy hai vợ chồng họ ở ngoài chợ bán thịt. Thế mà hôm nay đành ngậm ngùi nhìn người đầu ấp tay gối nằm trong quan tài hiu quạnh.

Đúng thật là ý trời, làm sao ta biết lúc nào mình sẽ chết chứ?

Bàn bên cạnh có mấy người đàn bà ngoài chợ buôn ngồi với nhau. Họ vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện.

"Tội cho cái Hương, cam chịu cả một đời rốt cuộc lại trở thành goá phụ. Bụng còn đang mang thai nữa chứ!"

"Mà ấy, buổi sáng tôi tận mắt chứng kiến lão nhà tôi khiêng xác thằng Lực ra ngoài. Trông hãi thật sự..."

Người đàn bà mặc áo bà ba tím cũng gật đầu xác nhận.

"Từ trước đến giờ tôi chứng kiến biết bao nhiêu chuyện, riêng việc chặt xác thành từng khúc thế này lại là lần đầu tiên cơ. Nhớ lại, tôi còn muốn nôn hết ra ngoài đây này."

"Khiếp, bà hãy khẽ thôi. Để cái Hương nghe được khéo nó lại tủi thân. Số nó đã khổ rồi, lấy được thằng chồng nhà có của ăn của để, giờ lại thành ra như thế."

Mấy người đàn bà thi thoảng vẫn hay buôn chuyện với nhau. Có người nói thế này, người bảo thế nọ. Chẳng ai ngăn cấm được họ cả.

Một trong số đó khẽ buông chén trà xuống bàn, thấp giọng.

"Thằng Lực vốn là đứa giết heo mổ lợn còn đang sống, nghiệp sát sanh phải lớn lắm. Không chừng đây là do chúng về đòi mạng đấy."

"Bà lại cứ vớ va vớ vẩn. Làm gì có cái chuyện vô lý như thế!"

Người đàn bà mặc áo đen dài ngắn tay liền tặc lưỡi một cái.

"Thế thì nghĩ thử xem, thằng Lực thành ra như vậy là do đâu. Không tìm thấy người giết, xác thì giống như bị thú dữ cắn xé ấy..."

Cắn hạt dưa, một người khác vội vã thở dài. Đoạn mở miệng nói bâng quơ.

"Hay thằng Lực đang giấu giếm chuyện kinh hoàng gì đó nên mới phải chết thảm như vầy nhỉ?"

cạch

Nghe có người nói thế, gã Tân ngồi ở bàn bên lập tức đập mạnh chén rượu xuống khiến ai nấy đều giật mình.

Bà con xung quanh thấy bộ dạng của gã như thế, khẽ xì xầm bàn tán.

Chí đi đến sau lưng Tân mà vỗ vai bạn để trấn an. Bạn bè ngồi cùng bàn có quan tâm hỏi thăm hắn, nhưng Tân một mực lẳng lặng bỏ về.

Hắn bước loạn xạ, chân nọ xọ chân kia, rời khỏi đám tang nhà gã Lực.

Tiếng chim lợn kêu eng éc những bảy lần, báo hiệu một điều gì đó không may sắp xảy đến.

Chẳng một ai bận tâm về bóng lưng rời đi của Tân. Cũng không ai đoán trước được rằng, đây sẽ là lần cuối cùng họ nhìn thấy hắn ta, khi còn sống...

=====================

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro