Chap 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao ghé đây ăn chút gì lót bụng thôi! Chứ mẹ vắng nhà rồi"

Gemini nghe cũng gật đầu hiểu hiểu, trông có vẻ cũng đang đồng cảnh ngộ với cậu. Để ý tay y xoa xoa vai Fourth kia kìa. Nhưng bằng một thế lực nào đó, tiếp theo y lại nói một câu không thể thừa thãi hơn.

"Mày không biết nấu ăn à?"

Fourth lần này tiếp tục bật chế độ an tĩnh khi bên cạnh Gemini, gật gật đầu cho qua chuyện và bắt đầu ngẫm nghĩ.

Thật sự cậu không có duyên với nấu nướng chút nào. Cứ vào bếp là y rằng làm hỏng làm khét nên mới có chuyện đời mười tám tuổi nhưng vẫn úp mì tôm ăn như thường. Đương nhiên là mấy cái "thành tích" đó chẳng đáng tự hào gì nên Fourth mới không có muốn đề cập lắm.

"Thế sao mày ở đây?"

Chợt nhận ra, giờ này khá muộn mà cậu ở đây thì có lí do là máu buôn chuyện nổi lên. Còn Gem?? Y mới ghé vô quán mới mấy phút thôi. Vậy tại sao giờ chẳng sớm gì cho can lại vào đây.

Chả lẽ giờ mới ăn? Thấy tội nghiệp cho thằng bạn này ghê!! *icon khocloc*

Trước câu hỏi tưởng chừng bình thường của cậu, lại vô cùng khó khăn để y trả lời. Thấy Gemini cứ bặm môi làm Fourth nhíu mày một cái. Thầm chắc là đối phương có khúc mắc tính thu hồi lại lời thì y đã trả lời rồi.

"..tao quên khuấy mất mai phải đi quay phim buổi đầu. Giờ mới nhớ nên mới đi ăn"

"Tức là mày thường ngày tính nhịn à?"

Fourth ngạc nhiên, mắt mở to nhìn bạn mình. Cái gì vậy trời? Trông đầy sức sống, cao to vạm vỡ thế này mà cũng cúp bữa thường xuyên á? Vậy là dở quá rồi! Cậu liền chẹp miếng cái. Đồng thời vẫy gọi một phục vụ gần đấy gọi một suất cơm thập cẩm, một con gà và hai lon nước ngọt đến cho bạn mình.

Y thấy cậu gọi nhiều thế ngạc nhiên dữ lắm. Còn lắp bắp bảo gọi nhiều thế e rằng ăn không hết. Fourth đương nhiên là chú ý nét bối rối thoáng qua trên gương mặt và lời nói đối phương. Nhưng chả quá quan tâm, chỉ cười bảo

"Làm như mình mày ăn ấy, tao cũng ăn cùng mà. Vẫn còn đói nên tiện gọi thêm"

...

Trước khung cảnh hường phấn tình bạn đồ các kiểu đó. Thì trong thân tâm cậu đang muốn khóc thét vì bản thân vừa mới ăn no xong, giờ ăn nữa chắc nổ bụng chết quá.

May cho cái dạ dày của Fourth là y cũng có vẻ đói. Nên cậu chỉ việc lấy vài ba miếng nhỏ nhỏ bỏ vào miệng cho có lệ rồi gắp thức ăn cho đối phương. Gemini cứ cảm ơn cậu rối rít làm Fourth cảm thấy ấm lòng rồi vui lâng lâng. Tự nhiên cậu thấy làm người tốt dễ vl-haha

"Ê, sao mày ăn ít dữ vậy?"

Sau khi đánh chén nửa con gà hơn, y mới hỏi cậu là sao lại ăn ít dù là người trả tiền. Có lẽ bi giờ mới để ý, Fourth cười trừ rồi bảo hệ tiêu hóa của bản thân không tốt, nên ăn đủ thôi để khiến y tập trung ăn tiếp đi. Ai ngờ Gemini lại bắt đầu chuyên mục mười vạn câu hỏi làm cậu muốn bịp cái miệng của thanh niên trước mặt.

"Mày bị lâu chưa?"

"Mới gần đây"

"Dạo này khám thế nào?"

"Bác sĩ bảo ổn"

"Mày bị kiêng ăn những gì?"

"Aaa-lo ăn đi! Tí tao trả lời"

Không nhịn được sự tận tình của bạn mình. Cậu chỉ đành giục đối phương ăn nhanh lên. Rồi bản thân lại tiếp tục câu chuyện dùng đũa chan canh.

...

"Nong Fourth!!"

Đến khi hoàn thành bữa ăn thì cũng đúng lúc Pí Mekei tan giờ. Chị ấy rất nhanh đã chạy ùa tới bàn cậu. Nhưng nét mặt vui vẻ lại thoắt trở nên bối rối khi thấy có người khác đang ngồi đối diện em trai của mình. Cậu biết chị đang ngại và Gemini đang thắc mắc khi thấy một cô gái lạ hoắc không biết từ đâu ra gọi bạn mình thân mật như vậy.

"À-giới thiệu với chị đây là Gemini. Partner của em.

Gemini, đây là-"

Đầu tiên, cậu giới thiệu Gemini với chị họ hàng xa này trước rồi sẽ giới thiệu Mekei lại với y. Lý thuyết đặt ra trong bộ não cậu là thế nhưng khi thực hành nó lạ đời dữ lắm. Khi đang nói dở thì bị chen ngang...

"-hiểu rồi. Bạn gái mày phải không Fourth?"

Ủa? Cái gì vậy trời! Người ta đời đời là chị em cùng thuyền mà sao giờ chuyển sang yêu đương rồi

Mặt cậu nghệch ra một lúc, chị Mekei chắc cũng hơi hoang mang nên đoạn 3 giây đầu không nói gì. Rồi cả hai cùng nhau đồng thanh phản đối suy nghĩ của Gemini.

"Gì vậy? Chị Mekei/nong Fourth là chị/em họ của mình mà!!!"

Có lẽ cả hai đã hét khá to nên thu hút vài người gần đấy và một cậu phục vụ đã chạy ra yêu cầu bé tiếng lại.

Y sau khi biết chỉ gãi gãi đầu xong xin lỗi vì đã hiểu lầm. Còn Fourth đây thì hậm hực trong lòng dữ lắm. Rõ là chả nghe người ta nói hết gì cả, cứ phán bừa mà thôi.

Người đâu ngốc vl

...

"Ê, hay hai đứa mình về nhà tao chơi rồi tí đi cùng. Dù gì cũng sắp sát giờ rồi!"

Mới ngồi đó với nhau được tầm hơn tiếng. Ba người đã nói chuyện với nhau rất nhiều và Fourth cũng cảm thấy rút ngắn khoảng cách với y nên cũng trả lời dài và có tính bộc bạch hơn. Có lẽ vì cậu cảm thấy bớt ngại rồi.

Nhưng cuộc vui cũng đến lúc phải tàn. Pí Mekei có lịch chạy hàng nên xin về, còn cậu và y cũng chút ít nói chuyện với nhau về tí công việc xong cũng tính đường ai người nấy đi.

Tuy nhiên khi mở máy ra, cậu mới hay biết là hơn hai giờ sáng rồi. Đành bảo người bên cạnh có muốn sang nhà mình nghỉ ngơi chút rồi đi cho nó tiện không. Dù gì thì nhà Gemini cũng ở khá xa so với nơi này.

May mắn cho cậu là y cũng đồng ý xong bảo Fourth là lên xe mình trở về cùng...

...

"Ê, hình như mày đi lộn hướng! Nhà tao phía tay phải cơ mà!"

"..."

---to be continued---

Hey, lần sau phải lắng nghe người ta tí không người ta dỗi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro