Bắt đầu của bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/06/2006, Bangkok Thái Lan.

Em vẫn còn nhớ, ngày hôm đó trời rất đẹp. Sau cơn mưa hôm qua ngày hôm đó đón ngập ánh nắng và còn có cả cầu vồng. Em tràn đầy niềm vui và sự hạnh phúc vì ngày hôm nay là ngày đầu em nhập học. Sau khi chiến thắng cuộc thi và giành được học bổng. Em luôn mơ ước về một cuộc sống và một môi trường hoàn toàn khác ở ngôi trường này.

Nhưng hiện thực đã đánh một đòn cực lớn vào tâm trí em. Chẳng có một sự chào đón nồng nhiệt nào như em mong muốn. Đám học sinh với vẻ mặt không mấy vui vẻ gì khi em xuất hiện. Những đám con trai vì nhìn thấy nhan sắc của em đã lầm tưởng em là con gái mà buông lời trêu chọc. Nếu không có mái tóc ngắn cùng với thân hình phẳng thì có lẽ chúng đã đè em ra rồi.

Đám nữ sinh nhà giàu còn khinh miệt dè bỉu em. Chúng nói em bám hơi đại gia đi làm trai quán bar thì mới vô được đây. Chúng tụ lại một đám tiến đến chỗ em mà móc mỉa.

Ngày đầu đi học không như em nghĩ đã khiến tâm trạng em trùng xuống. Nhưng những điều nhỏ nhặt như thế chẳng khiến em bận tâm quá lâu. Những tiết học em vẫn rất hăng hái phát biểu thể hiện tài năng của bản thân. Dường như những lời nói lúc nãy chẳng hề có gì ảnh hưởng đến em.

Giờ ra chơi của tiết thứ hai, em vừa cất sách vở vào balo thì một đám hai nam ba nữ tiến đến. Chúng đi đến ngồi giới thiệu một tràng dài rồi bắt đầu vào chủ đề chính. Thì ra mấy đứa nó là đám con nhà giàu. Nhà đứa nào cũng có danh tiếng khắp cả nước nên ở trong trường người cầm quyền là chúng.

Chẳng để cho em giới thiệu thì đứa con gái trong đàn đưa tay lên vuốt mặt em nói.

"Gương mặt này mà là con gái thì chắc tuyệt lắm nhỉ chúng mày" cô ta nói rồi cười phá lên.

"Nếu gương mặt này mà là con gái thì tao sẽ là người đầu tiên chơi nó " thằng to con trong nhóm chế nhạo rồi cười phá lên.

Nghe những lời châm biếm, chế nhạo, sỉ nhục từ chúng nó khiến em khó chịu. Nghe những lời đó em chẳng thể chịu được. Nước mắt trực trào nơi khóe mắt nhưng em phải kìm nén chúng lại. Mạnh dạn nói một câu " để tôi yên" rồi cúi gằm mặt xuống. Cứ tưởng chúng sẽ buông tha cho em nhưng không.

Một tiếng chát vang lên xé tan màn ảnh ồn ào. Đứa con gái tóc nâu giơ tay tát vào mặt em một cái thật mạnh rồi nói.

"Thằng gay yếu đuối này, mày nói cái gì cơ nói lại tao nghe xem nào?"

"Mới vào trường mà đã dám vênh mặt lên rồi à?" Một đứa trong nhóm cũng lên tiếng nói

"Đồ nhà quê không biết mày vào đây kiểu gì?" Đứa khác lại nói

"Vậy rốt cuộc các người muốn tôi làm gì thì mới để cho tôi được yên?" Em lên tiếng hỏi bọn chúng.

Như đã chạm trúng vào điểm vui đứa con gái tóc nâu lên tiếng.

" Mày phải làm Người Hầu cho bọn tao. Nếu mày không làm theo tao sẽ Không để mày Yên đâu" nó nhấn mạnh từng chữ như muốn em khắc ghi vào lòng ngực.

Chẳng biết nói gì em chỉ lặng lẽ gật đầu. Đám người như đã đạt được mục đích liền quay người bỏ đi. Em lúc này chỉ vùi mặt xuống mặt bàn lạnh lẽo. Những giọt lệ rơi xuống như mưa. Bên tai em ù đi não bộ như ngừng lại. Ngày đầu đi học chẳng như em nghĩ. Những điều tốt đẹp như em mong muốn chẳng hề có mà còn trái lại.

Bỗng lúc này, tai em vang lên những tiếng xì xào bàn tán rất rôm rả. Thì có tiếng quát lớn khiến cả đám đông im bặt. Thì ra là lớp trưởng, cậu ấy tiến về phía em. Kể cho em về đám học sinh đó rằng. Nhà chúng rất giàu, trong đó có đứa con gái tóc nâu tên là Sally là nhà giàu nhất. Nó cũng chính là đứa cầm đầu đám đó. Trong đó còn có một đứa con trai tên là Bray là người yêu của Sally.

Lớp trưởng chỉ dặn em vài thứ rồi đi về chỗ học. Nói tóm gọn thì cậu ấy khuyên em không nên dính dáng vào đám đó quá nhiều. Nhưng biết sao đây em đã lỡ sa chân vào hố đen đó rồi. Có lẽ cuộc sống sau này của em sẽ rất khó khăn đây.

Kết thúc một ngày dài bằng những lời miệt thị và những giọt lệ tràn ly khiến em mệt mỏi. Bước về căn nhà ở phía cuối con ngõ nhỏ. Vào đến nhà là một khoảng không đen ngòm. Em vươn tay tìm kiếm công tắc để bật đèn lên.

Thấy có tiếng động và ánh sáng chiếu lên khiến người đàn ông đang nằm ở ghế nheo mắt tỉnh dậy. Ông ta là bố của em. Thấy em đi học đã về ông ta làu bàu hỏi rồi chửi rủa.

"Rượu với tiền của hôm nay đâu thằng kia" ông ta nói giọng pha chút mùi bia rượu.

"Con chưa đi làm nên chưa có tiền" em nói rồi bỏ đi lên tầng

"Mày mà không mang tiền về đây thì tao đập chết mày thứ vô dụng. Nuôi mày tốn cơm tốn gạo chứ chẳng có ích gì." Ông ta chửi đã rồi lăn ra ngủ vì cơn say chưa dứt

Em cũng mặc kệ mà ngả lưng lên chiếc giường cũ kĩ. Ngày nào cũng phải nghe những lời nói đó nên em đã quá quen. Nằm nghỉ một lúc thì trời cũng đã chập choạng tối. Em đi tắm rồi thay bộ đồng phục để đến quán cà phê nơi em đang làm để kiếm tiền. Trước khi đi em không quên đưa cho người cha của mình một ít tiền ăn tối. Một ngày mệt mỏi của em cứ vậy mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro