Habseligkeit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Habseligkeit: những điều hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống*
___________________________________________

Chiều hôm đó, em vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ thì đã thấy anh ngồi ở bên cạnh. Chồm người dậy em quay sang hỏi anh.

"Anh không về phòng sao?"

"Nãy em sốt, quản gia báo với anh nên anh qua đây." Anh nói tay đưa lên dụi đôi mắt chưa tỉnh hẳn.

"Vậy sao ạ, làm phiền anh quá rồi ạ." Em cúi đầu tỏ ý xin lỗi.

"Không sao đâu, anh là người đưa em về đây mà nên anh phải có trách nhiệm với em." Gemini nói rồi xoa lấy tay em.

"Em cảm thấy trong người thế nào rồi?" Anh hỏi.

"Dạ cũng đã đỡ hơn trước rồi ạ." Em nói.

"Để anh xem nào." Anh nói rồi đưa tay lên trán em sẽ sờ.

Sự đụng chạm cơ thể này khiến em bỗng chốc đỏ mặt. Em cũng chẳng hiểu sao bản thân lại thế nhưng bây giờ tim em lạ lắm. Nó đập nhanh hơn bình thường, gò má cao cao cũng phấp phới ửng hồng. Đôi tai nhỏ cũng đỏ lên mà nổi những tia máu nhỏ. Nhận thấy sự ngại ngùng của em Gemini liền thu tay lại, chẳng ai nhận ra chóp mũi anh cũng đã ửng hồng từ bao giờ.

Gemini vội rụt tay lại rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên nói em nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn. Anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại như vậy, nhưng mỗi lúc gần em anh có cảm giác rất lạ. Cảm giác của nhịp tim đập nhanh hơn thường ngày, cảm giác muốn bảo vệ và che chở em. Anh cũng không biết cảm xúc của mình với em là gì nhưng thôi kệ đi. Tình cảm mà để nó thuận theo tự nhiên.

Tối hôm đó, sau khi anh tắm xong liền đến phòng em.

"Fourth à, đi tắm rồi xuống ăn cơm nha." Anh mở cửa bước vào rồi nói.

"Em biết rồi ạ." Em nhỏ giọng trả lời.

"Quần áo của em đâu?" Anh đưa tay bật đèn phòng rồi hỏi em.

"Dạ ở trong túi ạ." Em ngồi dậy nói.

"Vậy để anh lấy hộ em." Anh nói rồi tiến đến.

"Em cảm ơn ạ."

Gemini mở túi đồ thì thấy toàn những bộ đồ nhem nhuốc. Anh không hiểu sao em có thể mặc được chúng. Nhìn về thân hình gầy gò nhỏ bé anh thấy một tia đau nhói sẹt qua. Cầm tay em, Gemini dắt tay em sang phòng.

"Đồ đó bỏ đi, mai anh đưa em đi mua đồ mới." Gemini nói rồi mở tủ lấy đồ cho em.

"Ơ.. như vậy sẽ tốn tiền anh đó ạ." Em nói

"Không sao, anh không biết size của em nên em mặc tạm nha." Anh nói rồi đưa cho em một chiếc áo sơ mi trắng thêm một chiếc quần lửng.

"Phòng tắm ở cuối hành lang, em tắm đi nào xong rồi xuống ăn cơm." Anh nói rồi bước xuống nhà.

Ở trong nhà tắm, em cẩn thận bật vòi nước lên. Dòng nước ấm nóng chảy xuống bờ vai nhỏ nhắn của thiếu niên kia như đang muốn ôm lấy em vào lòng. Đắm mình trong làn nước ấm em thầm nghĩ, sao anh ấy lại tốt với em như vậy. Rõ ràng là người xa lạ không hơn không kém mà lại đối tốt với em thế.

Sau hơn một tiếng đồng hồ thì em cũng đã tắm xong, chiếc áo sơ mi của anh đưa cho rất rộng với em. Nó dài che qua chiếc quần kia. Em bước xuống nhà thì đã thấy Gemini đang ngồi chờ ở bàn ăn. Bước đến ngôi xuống.

Anh thấy em xuống liền ngẩng mặt lên nhìn. Thoáng chốc đã bị mất hồn bởi vẻ đẹp của em. Cái áo sơ mi trắng điểm xuyết là những hoa văn nơi cổ áo được khoác lên thân người em. Đôi chân thon dài còn hơn khối cô gái ngoài kia. Mái tóc ướt nước còn đang rơi xuống vai áo khiến một phần áo bám sát vào cơ thể em. Những giọt nước li ti đọng lại trên gương mặt em khiến em càng thêm cuốn hút.

Gemini bất giác ngớ người ra nhưng vội tỉnh lại. Chạy về phía bồn nước anh tạt nước khiến cho tâm trí mình tỉnh táo lại.

Sau khi ăn cơm xong, em bước lên phòng để nghỉ còn Gemini thì trở về phòng làm việc. Ngồi trên bàn làm việc Gemini không tài nào tập trung được. Não bộ cứ gửi hình ảnh của em về tâm trí khiến Gemini khó chịu. Hạ bộ bây giờ cũng đã đứng dậy. Bất lực Gemini chỉ đành tự xử trong đau khổ.

Đã đến nước này thì chỉ còn một điều thôi. Đó là Gemini thích em, phải thích nhưng bây giờ mới thừa nhận. Có lẽ là anh không chắc chắn về cảm xúc của mình và nghĩ nó chỉ là rung động nhất thời. Nhưng giờ anh đã chắc chắn với tình yêu của mình rồi. Gemini này sẽ yêu thương Fourth đến hết quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro