Ánh Sáng Bị Vấy Bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn lấp ló sau tấm màn mỏng manh, những tiếng rên ngại ngùng được bịt lại bằng bàn tay bé nhỏ cùng những ngón tay thon gọn, cơ thể gầy gò nhễ nhại mồ hôi và đất cát, cổ bị bóp nghẹn tới đỏ hằn, mắt ứa đầy nước, cơ thể tội nghiệp bị hành hạ đến nỗi kẻ ác độc kia cảm thấy thương hại. Sự trong trẻo của em bị cướp mất bởi kẻ tồi tệ ấy, ham muốn của kẻ khốn nạn cướp mất sự ngây thơ ấy, em cảm thấy hứng thú với tình cảm của tên dị hợm kia, ham muốn của hắn khiến em cảm thấy ghê tởm. "Thần tiên của tôi, liệu em có muốn bên tôi?"

Kẻ bệnh hoạn cưỡng hiếp em, giam cầm em trong thứ tình yêu sai trái, thứ tình yêu được coi là bệnh hoạn, hắn mang em vào cơn say tình, mang lại những thứ tốt đẹp cho em, khiến em cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi ở bên hắn, luôn làm em cảm thấy tò mò với dục vọng của hắn, sự đê mê trong cơn ái tình và sự kinh tởm khi em tỉnh táo. Em như ánh sáng của hắn, hắn như bóng tối của em. "Ông ta say đắm em, em tin rằng ông ta yêu em mà..."

Ông ta giết chết linh hồn của em khi em 16 tuổi, để lại thân xác vô hồn sống trong lạnh lẽo, cơ thể như bị trói chặt bởi sự ghen tuông khó chiều của hắn, em có thể chắc chắn...em yêu hắn, yêu điên dại, yêu vì sự nuông chiều của hắn, yêu vì khúc ca ái tình hắn dành cho em, yêu giọt tình hắn nhỏ vào tim em mỗi ngày. "Chỉ là...có vẻ em không yêu ông ta như em nghĩ"

Ông ta mang đống tội lỗi chất chồng đè lên cơ thể em, chỉ dạy em những thứ sai trái nặng nề, yêu em ở cái tuổi trong trắng, ám ảnh về em, gán ghép em về hình bóng tinh nghịch, đáng yêu với nụ cười ngây thơ, ông ta mang tội lỗi đen tối bao trùm lấy em, ông đã mang mầm tình sai trái đó gieo xuống nền đất màu mỡ, làm nó nảy nở tới nỗi chính ông ta phải tự tay chặt đứt nó, khiến em bị ám ảnh về tình yêu ông dành cho em. "Thần tiên của tôi, em thuộc về tôi"

Em ngu khờ đồng ý lời tỏ tình của hắn, cùng hắn bỏ trốn khỏi thành thị đông đúc chật hẹp, mà em đâu biết, lời đồng ý của em đã khóa chặt cánh cửa tự do trong tâm trí bé nhỏ, ràng buộc và giam giữ trong tình yêu của hắn, sự bồng bột lúc ấy đã đánh mất em của hiện tại như nào? Hỡi chiếc nơ trắng đã lấm lem bùn đất. "Thần tiên của tôi là ánh sáng, ánh sáng không thể bị vấy bẩn bởi ai khác ngoài tôi"

Khi niềm khao khát tự do của em càng lớn dần, em càng phải chịu sự trói buộc nặng nề gấp trăm nghìn lần, đôi mắt ngấn nước mang đầy nỗi tuyệt vọng trào dâng, cơ thể gần như tàn phế trước sự hành hạ của hắn, hắn mang tình yêu khốn nạn đến và lấy tình yêu đi, để lại em yêu hắn tới căm hận, nhưng em vẫn yêu hắn mà, ai có thể thay đổi khi em nhất nhất dựa vào hắn chứ?. "Ông ta là bóng tối của cuộc đời em"

Bóng tối và sự căm hận bao trùm lấy em, em là của ông ấy, thân xác em đã là của ông ấy, linh hồn em là của ông ấy, sự trong sáng của em cũng là của ông, tất cả của em đều đã thuộc về ông ấy, em không muốn mở lại cánh cửa được gọi là tự do kia nữa, em ghét nó, ghét thứ gọi là tự do, em căm ghét bản thân vì đã quá dễ dãi, căm ghét bản thân vì đã yêu ông ta. "Em không cần tự do nữa rồi, vốn dĩ em chưa bao giờ tự do mà"

Cánh cửa bị đóng chặt tới mọc rêu xanh, em cùng cơ thể hôi hám bẩn thỉu ở trong đó, cơ thể mà em đã từng tự hào, giờ nó lại trở thành thứ em kinh tởm nhất, bên trong chỉ toàn nội tạng máu me, cùng với trái tim đã héo tàn được một màu đen ôm lấy, ông ta yêu em, em tin ông ta yêu em mà, chỉ là...ông ta đã bỏ đi một thời gian rồi. "Thần tiên của tôi là ánh sáng, nhưng ánh sáng bị vấy bẩn thì sẽ không sáng được nữa"

Em cùng cơ thể nhếch nhác ấy lết đi trong khoảng không tĩnh lặng, gương mặt xinh đẹp của em đã biến mất rồi, những thứ dính lại chỉ toàn đau thương, những cái xích vô hình như lỏng ra một nấc, trái tim u tối của em dần héo tàn theo năm tháng, em trở nên nhạt nhẽo, không phải thần tiên mà hắn biết, không phải thần tiên đáng yêu hay nhõng nhẽo, là một cái xác biết di chuyển. "Em cảm thấy có thể chạy ra ngoài kia, thứ được gọi là 'tự do'...chỉ là...em yêu rồi"

Em không cảm thấy bản thân bị trói buộc trong tình yêu của ông ấy, em đã bị bỏ rơi rồi. Ông ấy vẫn yêu em mà, yêu thần tiên của ông ấy, yêu ánh sáng của ông ấy, yêu thân xác này, yêu linh hồn này. Nhưng có lẽ...Thần tiên của ông ấy chỉ mới 16 tuổi, còn em đã 20 tuổi rồi, em không còn là thần tiên của ông ấy nữa, em có thể thoát khỏi cái đống tội lỗi bản thân phải gánh chịu trong suốt thời gian qua. "Cánh cửa ấy cuối cùng đã mở ra, vậy tại sao em lại khóc?"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro