Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là Fourth Nattawat một học sinh ưu tú của trường đại học luật nổi tiếng bậc nhất Thái Lan.
Trong mắt mọi người tôi luôn là người hoàn hảo nhưng không ai biết được rằng cuộc sống của tôi sau những giờ học như thế nào? Gia đình tôi không mấy khá giả nói thẳng ra là nghèo. Ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn bé, khi ấy tôi không biết lý do là gì chỉ biết rằng mẹ tôi đã có một gia đình mới vì thế  họ đã quyết định ly hôn, sau đó ba tôi trở thành một kẻ sâu rượu rồi đánh đập tôi hằng ngày. Tôi phải đi làm với đồng lương ít ỏi để tự nuôi sống bản thân và.. mua rượu cho ông ta. Đừng nghĩ tôi làm nghề bậy bạ nhé tôi chỉ là nhân viên bán thời gian ở quán cà phê của một đàn anh trong trường thôi. Cuộc sống của tôi vốn là như vậy cho đến khi tôi gặp anh ấy.
Phuwin: Ê biết gì chưa? - Phuwin nói bằng chất giọng rất hớn hở chắc là sắp có thông tin thú vị rồi
Dunk: Gì vậy?
Phuwin: Trường mình sắp có hội thảo bên khoa y đó, đi xem thử không?
Dunk: Nghe hấp dẫn vậy, đi thử đi
Phuwin: Fourth đi không?
Dunk: Fourth?
Fourth: Hả hả đi đâu vậy? - tôi giật mình trả lời lại bọn nó 
Phuwin: Mày có tính đi tham dự hội thảo bên khoa y không? Tầm 18 giờ hôm nay đấy
Hai cặp mắt đổ dồn về phía tôi, ban đầu đã định từ chối nhưng tôi thầm nghĩ "dù gì tối nay cũng không đi làm có về cũng bị đánh thôi đành đi vậy".
Fourth: Okee nghe được đó. Vậy Fourth đi
À quên giới thiệu, đó là Phuwin Tang và Dunk Natachai đây là hai cậu bạn thân nhất của tôi, nhà tụi nó giàu lắm. Và có một bí mật rằng là tụi nó đang quen với đàn anh khối trên Pond Naravit và Joong Archen. Hiện tại vẫn chưa công khai nhưng mà cả trường đều biết haha. Họ đẹp đôi lắm luôn í tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của họ lắm.
——————————18:00——————————
Phuwin: Fourth ơi bên này bên này - Phuwin hét lớn gọi tôi
Pond: Bé đừng la đau họng đấy
Dunk: Oi oi oi ở đây có đông người đó nha
Joong: Anh thấy dễ thương mà bé
Dunk: Dễ thương cái đầu anh
Fourth: Xin lỗi nhé, tự nhiên ngủ quên mất nên đến hơi muộn
Phuwin: Không sao đâu, mình đi thôi - Phuwin và Dunk tiến tới kéo tay tôi đi vào trong bỏ mặt Pond và Joong đi đằng sau
——HỘI TRƯỜNG——
Fourth: Mọi người vô trước đi, Fourth đi vệ sinh một lát
Phuwin: Nhanh nha Fourth, tụi này giữ chỗ cho
Fourth: Cảm ơn nhé
——TOILET——
💬 Ba Fourth: Mày đang ở đâu vậy hả thằng ranh? Rượu của tao đâu?
💬 Fourth: Con đi chơi với bạn xíu ạ. Con sẽ về sớm
💬 Ba Fourth: Cút được thì cút cho khuất mắt tao. Thằng ranh con mới tí tuổi đầu đã học đòi đu đưa đàn ông giống con mẹ mày
Fourth:... - khi đọc được dòng tin nhắn đó, tôi đã rất muốn khóc nhưng lạ quá nước mắt tôi chẳng thể rơi được dù chỉ là một giọt cũng không
Gemini: Buồn thì cứ khóc đi - một giọng nói trầm ấm cất lên sau lưng tôi, khiến tôi đôi chút giật mình
Fourth: Hả hả
Gemini: Nếu buồn thì cứ khóc đi, tôi sẽ không nói ai biết đâu. Coi như bí mật giữa chúng ta
Fourth: Hức..hức - nghe được câu nói đó mọi cảm xúc trong tôi như vỡ oà, tôi liền bật khóc như một đứa trẻ. Người đó liền vòng tay ôm tôi vào lòng, bờ vai rắn chắc cùng thân hình cáo ráo tôi có thể cảm nhận được cái ôm đó thật ấm áp, sự tủi thân trong tôi càng dâng lên bội phần "một người dưng còn đối xử tốt với mình hơn cả người nhà ư?"
Tôi đã khóc rất lâu, đến nỗi ướt cả mảng áo người đó. Đến khi chỉ còn lại mỗi tiếng xụt xịt của tôi
Gemini: Giải toả được chưa? Hửm? Bé con
Fourth: Rồi ạ, mà chú là ai thế?
Gemini: Hả? Chú? - người đó nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi vừa nói một điều gì đó rất khó tin
Fourth: Vâng ạ, chú ấy
Gemini: Cứ gọi là Gemini được rồi - người đó ngắn gọn đáp lại cùng nụ cười bất lực
Fourth: Chúng ta có thể gặp lại nhau không ạ?
Gemini: Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại - chú ấy vừa đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên mí mắt tôi đáp
Fourth: Cháu nhất định sẽ được gặp lại chú - tôi nở nụ cười đáp lại
Gemini: Ừm được rồi nhanh rửa mặt rồi ra ngoài đi, giờ tôi phải đi đây
Fourth: Vâng ạ, tạm biệt chú
Gemini: Ngoan - chú đưa tay xoa nhẹ đầu tôi rồi rời đi
——HỘI TRƯỜNG——
Dunk: Fourth ơi đi đâu lâu vậy? Tụi này lo muốn chết
Fourth: A xin lỗi nhé tại nhà vệ sinh đông quá nên đi hơi lâu
Dunk: Vậy thì tốt rồi làm bọn này lo cho Fourth lắm đó
Fourth: Tôi yêu các bạn quá
Dunk: Đi thôi sắp bắt đầu rồi
Fourth: Okee
Phuwin: Ê về chỗ lẹ này sắp bắt đầu rồi. Nghe nói lần này có thủ khoa năm ngoái nữa đấy
MC: Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã tham dự hội thảo của khoa y năm nay... và sau đây là phần phát biểu của thủ khoa trường mình bác sĩ tương lai Gemini Norawit
Đám con gái trong hội trường hú hét hết cả lên.
Gemini: Xin chào mọi người
Fourth: Là chú?
Phuwin: Sao à Fourth?
Fourth: À không mà đó là thủ khoa trường mình à?
Dunk: Đúng rồi đó, anh ấy cũng chơi chung nhóm với p'Pond và p'Joong này
Fourth: Thật ạ?
Pond: Có chuyện gì sao Fourth? Em quen Gemini à?
Fourth: À dạ em vừa gặp trong nhà vệ sinh lúc nãy ạ
Joong: À
Sau khi kết thúc hội thảo nhóm chúng tôi cùng nhau ăn tối tại một quán ăn gần trường tất nhiên là có cả Gemini rồi.
Gemini: Lại gặp nhau rồi nhỉ bé con
Fourth: Vâng ạ p'Gemini
Gemini: Không gọi chú nữa à?
Fourth: Em xin lỗi ạ tại lúc đó em không biết
Gemini: Haha không sao không sao
J + D + Pw + P: E hèm còn có người ở đây đó nha
Bữa ăn diễn ra trong không khí ngượng ngùng, lúc ăn p'Gemini cứ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi cố nuốt trôi cho hết phần ăn rồi xin phép chuồn về trước.
Fourth: Fourth xin phép về trước ạ
Gemini: Để anh đưa em về nhé?
Fourth: Thôi ạ, phiề-
Gemini: Không phiền đâu sẵn giờ anh cũng có việc phải về
Fourth: Vâng, vậy cảm ơn p'Gemini ạ - tôi và p'Gemini rời đi
Pond: Tội nghiệp, tính đến nay nó thích thầm Fourth đã 3 năm rồi mà đến giờ Fourth vẫn không biết
Phuwin: Fourth khó mở lòng lắm, một phần vì hoàn cảnh gia đình, một phần lại là vì sống khép kín
Dunk: Mong Gemini sẽ đem lại hạnh phúc cho Fourth
——NHÀ FOURTH——
Vừa tới trước cửa nhà, tôi đã thấy đồ đạc và vali của mình ở trước cửa, ha cuối cùng ngày cũng đến với tôi sao?
Fourth: Ba ơi mở cửa cho con với
Ba Fourth: Mày biến đi cho khuất mắt tao, mày với mẹ mày đều như nhau, một lũ điếm cái - những lời nói cay nghiệt ấy đã được Gemini nghe thấy
Khi tôi còn đang đứng sững người thì Gemini đã dọn hết đồ của tôi vào cốp xe từ lúc nào. Sau đó anh tiến lại gần tôi chạm nhẹ vào vai tôi. Nó nhẹ nhàng đến mức tôi chẳng thể nhận ra.
Gemini: Anh xin lỗi, hay tối nay em ngủ tạm nhà anh nhé
Fourth: Có phiền anh quá không ạ?
Gemini: Không phiền, đừng nghĩ đến việc phiền anh. Nào đi thôi
Không để tôi nói gì thêm, anh nhẹ nhàng dìu tôi vào xe rồi chạy về nhà anh.
Fourth: Ơ lúc nãy anh nói có việc bận mà ạ?
Gemini: Không bận nữa, chắc em mệt rồi ngủ xíu đi lát tới anh sẽ gọi em dậy
Fourth: Vâng ạ, hôm nay làm phiền anh nhiều rồi
Gemini: Em không phiền anh mà
Tôi không đáp lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Khoảng 15 phút sau cảm nhận được có người đang bế tôi lên rồi đặt nhẹ lên một chiếc giường rất rộng lớn và êm ái. Tuy những hành động đó rất nhẹ nhàng nhưng vẫn vô tình làm tôi bị thức giấc.
Gemini: Anh làm em thức giấc à? Anh xin lỗi nhé
Fourth: Không sao đâu ạ, mình tới nơi rồi ạ?
Gemini: Ừm đây là phòng em, cứ ngủ tiếp đi. Chỉ mới 23 giờ thôi
Fourth: Vâng ạ - vì vẫn còn buồn ngủ nên tôi rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa nhưng trong tìm thức tôi đã nghe thấy một giọng nói
Gemini: Ngủ ngoan nhé bé con
Fourth: Ngủ ngon ạ - tôi vô thức đáp lại

Fourth: Không..kh-ông đưn-g.. thả tôi ra
Fourth: Aa - tôi ngồi bật dậy sau khi vừa thoát khỏi một cơn ác mộng
Trán tôi đầy mồ hôi, nhìn ngó xung quanh, tôi chợt nhớ ra đây là nhà p'Gemini chứ không phải nhà mình tôi đánh mắt sang chiếc đồng hồ để bàn cạnh giường chỉ mới 2 giờ sáng tôi thầm nghĩ "đi uống miếng nước chắc không sao đâu nhỉ?". Nghĩ là làm tôi đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng nhất có thể. Khi đang đi tôi bỗng thấy một căn phòng vẫn còn sáng đèn, cửa phòng không khoá chỉ khép hờ. Tôi nghĩ "mình đã được cho ở nhờ là ơn phước lắm rồi tốt nhất là không nên tò mò táy máy tay chân" tôi cố gắng đi qua nó một cách nhanh nhất có thể. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính giọng Gemini từ trong phòng cất lên.
Gemini: Fourth à em?
Tôi liền dừng lại trước cửa mở hé cánh cửa ra thêm chút nói vọng vào.
Fourth: Vâng ạ, em đi ra tiếng to lắm ạ?
Gemini: Không tại anh thấy bóng em lướt qua, vào đây đi
Tôi nghe thế cũng tiếng vào nhưng chỉ dám đứng ở ngay cửa. Bên trong là một thư phòng chăng, trong đây tôi thấy có rất nhiều sách, các loại sách về y học từ những ngôn ngữ khác nhau đều có đủ và giữa căn phòng là một chiếc bàn làm việc nơi Gemini đang ngồi ở đó. Tôi thầm nghĩ "mày phiền thật đấy Fourth ơi"
Gemini: Sao thế? Lại gần anh xem nào
Tôi mím môi tay vò nhẹ mép áo dè chừng tiến lại chỗ Gemini.
Gemini: Sắc mặt em lạ thế? Em đau ở đâu à?
Fourth: Không ạ
Gemini: Vậy em đói à?
Fourth: Không ạ
Gemini: Vậy em làm sao thế? Có thể cho anh biết được không, hửm?
Fourth: Em chỉ là cảm thấy hơi khát nước nên tính đi uống nước thôi ạ
Gemini: À ra vậy. Anh làm em sợ sao?
Tôi vội lắc đầu. Không phải vì anh ấy làm tôi sợ chỉ là tôi cảm giác mình thật phiền phức.
Gemini: Thôi được rồi em ngồi đây đi, anh đi lấy nước cho em nhé
Fourth: Nhưng anh đang làm việc mà ạ?
Gemini: Không sao anh làm sắp xong rồi, với lại dưới đó tối lắm em đi không quen sẽ ngã đấy
Fourth: Vâng ạ
Sau khi p'Gemini đi tôi đảo mắt quanh căn phòng, nó thật lớn dường như lớn gấp trăm lần căn nhà của tôi luôn ấy chứ 555.
Gemini: Đây nước của em đây
Fourth: Em cảm ơn p'Gemini ạ
Gemini: Bé con, gọi anh là p'Gem được rồi
Fourth: p'Gem ạ?
Gemini: Ừm, em gọi anh là p'Gem đổi lại anh gọi em là Fotfot nhé được không?
Fourth: Được ạ - tim tôi đập loạn cả lên rồi thì ra đây là cảm giác rung động trong phim sao? Lạ thật đó từng câu từng chữ của anh ấy khiến tôi như thể muốn bốc khói luôn vậy. Ngại chết mất
Dần dần mối quan hệ của tôi và anh ấy trở nên càng thân thiết hơn, anh ấy luôn làm mọi thứ cho tôi. Giành cho tôi những thứ tốt nhất không bao giờ từ chối tôi điều gì, tôi dần cũng nảy sinh tình cảm với anh ấy cho đến một ngày tôi quyết tâm tỏ tình với anh ấy.
Fourth: p'Gem này, em có chuyện muốn nói với anh
Gemini: Chuyện gì thế Fotfot?
Fourth: Em.. em thích anh - tôi lấy hết can đảm nói ra hết tâm tư tình cảm của mình dành cho anh nhưng đáp lại tôi lại là một sự im lặng đánh sợ
Fourth: Gem.. - tôi dè chừng gọi lại tên anh
Gemini: Ngốc thật đấy, có thế mà cũng nảy sinh tình cảm à?
Fourth: Dạ? - tôi không tin vào tai mình khi những lời nói đó lại phát ra từ miệng người mình thương
Gemini: Nghe này tao chỉ đang trêu đùa mày thôi. Ngu dốt - nói rồi anh bỏ đi
Kể từ đó tôi không còn gặp anh ấy một lần nào nữa, nghe mọi người bảo anh ấy đã có bạn gái và đang chuẩn bị đính hôn với cô ấy trong khi từ trước đến giờ anh không hề nhắc gì với tôi. Tôi cũng nhờ vào thực lực giành được suất học bổng tại trường luật ở nước ngoài, vì để rủ bỏ đi mọi kỉ niệm nơi đây tôi đã quyết định sẽ sang đó học tập và thay đổi cuộc sống. Cho tới 5 năm sau tôi nhận được một lá thư và người gửi là.. Gemini.
"Gửi bé con hướng dương nhỏ của anh,
Khi em đọc được lá thư này có lẽ anh đã chẳng còn ở trên cõi đời này rồi. Được gặp và quen biết em khoảng thời gian đó thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời anh, thật ra anh đã biết em từ năm em còn năm nhất rồi. Nhưng lúc ấy anh không có can đảm bước đến và bắt chuyện với em, haha anh ngốc lắm đúng không. khi ấy, em như đoá hoa hướng dương chiếu sáng đời anh còn anh khi ấy chỉ là một người âm thầm bên em. Anh chỉ biết âm thầm giúp đỡ em từ đằng sau. Em chính là động lực giúp anh trở thành thủ khoa vì chỉ có cách đó em mới để ý đến anh. Em biết không? Khi nhìn thấy em đứng như thể sắp khóc trong nhà vệ sinh trong hôm hội thảo anh đã không kìm được lòng mình mà tiến tới ôm em khi ấy anh chỉ muốn ôm chặt em vào lòng giấu em đi khỏi thế giới khắc nghiệt này. Mọi thứ anh làm cho em đều là thật lòng kể cả tình cảm này nhưng em ơi thế giới này cũng khắc nghiệt với anh quá anh.. anh bị ung thư não mất rồi. Anh.. anh cảm ơn em vì khoảng thời gian qua nhưng cũng xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Ngày đó sau khi bỏ đi căn bệnh của anh lại tái phát bác sĩ bảo bệnh của anh lúc phát hiện đã ở giai đoạn cuối rồi chỉ còn nằm chờ chết, anh sợ lắm em ơi anh nhớ em lắm. Anh xin lỗi rất xin lỗi em.
Người gửi: Gem của em"
Fourth: Hức.. hức.. Gem Gem ơi
Nếu đối với anh em là một đoá hướng dương xinh đẹp, vậy anh sẽ luôn là mặt trời chiếu ánh sáng cho cuộc đời em.
                              THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro