2.Oan Gia Ngõ Hẹp
nuôi hận trong lòng , cậu thề sẽ khiến cái tên gemineo..à không gemini đó không còn đường lui .
" ôi trời , còn khoác vai như thế kia "
fourth ấm ức vừa nói , ánh mắt vừa nhìn xoáy vào cái tên cao cao đang nói chuyện vui vẻ với crush của cậu.
"mà nghe tụi con gái nói thằng gemini học giỏi lắm , thể thao cũng giỏi nốt , kèo này fot fot có chơi lại không " - winny vừa ăn vừa nói với vẻ mặt khá đăm chiêu
prom lắc đầu , chậc lưỡi mà bảo:
"thua thằng fourth nhà mình chớ bộ , bóng chuyền , bóng đá gì cũng cân được , thôi ăn đi rồi tính " - nó vỗ nhẹ lên má fourth an ủi .
(Phía Gemini-Phuwin)
" mới ngày đầu nhập học mà nổi tiếng thế , cảm giác sao "- phuwin cầm đũa gấp miếng thịt vào khay đối diện .
gemini lắc đầu , điệu bộ bình thản
" bình thường " - " nhưng mà.."
phuwin nhìn gemini , khó hiểu .
" anh hai có biết fourth nattawat - 11A , chung lớp em không "
"sao lại không , người ta là nam khôi khối mười năm ngoái ,học giỏi lại đẹp nên được nữ sinh ưu ái lắm "
" lại còn dễ thương nữa " - gemini thì thầm cười mỉm .
" hả , em nói gì vậy "
" không có gì đâu "
" em lên diễn đàn của trường xem đi , em với cậu ấy ngang tài ngang sức còn ngang sắc nữa , mấy bạn nữ ào ạt coi ai hơn ai đó"
" dở hơi " - gemini lắc đầu ngán ngẩm, ôi sao đi đâu cũng rơi vào cái tình huống so sánh này hết vậy , đã vậy còn là fourth nattawat .
" lát em về đâu gem ? "
" ba mẹ có thuê cho em căn nhà ở riêng "
" không ở cùng anh à ? lớn rồi nên hết đeo bám thằng anh này rồi nhỉ " - phuwin mang giọng hờn dỗi trách móc , gắp lại miếng thịt ban nãy về lại mình.
"anh cứ như trẻ con , em cũng muốn ở riêng cho biết cảm giác tự lập "
" dọn đồ đạc gì không "
" có gì cần em sẽ gọi anh hai giúp "
" ừm vậy ăn đi , còn lên lớp "
gemini gật đầu , đưa mắt nhìn về hướng cái tên nhỏ con hơn mình đang loi nhoi cái miệng ở cách đó không xa .
có mù mới không thấy cậu đang liếc hắn, gemini cũng vừa gì, nhanh chóng đấu mắt với cậu , xem ai rời mắt trước.
fourth chột dạ , liếc mắt ra chổ khác tỏ vẻ ngu ngơ rồi cuối đầu ăn lẹ chỗ thức ăn đang nguội bớt.
sau năm tiết học vật vã ở trường, cậu lết thân xác kiệt quệ về nhà , trên đường về còn không quên chửi cái tên đáng ghét nào đó một trận cho hả hê sướng mồm.
" đang yên đang lành chả hiểu sao tự dưng xuất hiện,mất cái danh nam khôi đã đành, cậu ta còn thân được với crush của mình nữa " - ấm ức bộc phát, fourth thẳng chân đá viên gạch đang nằm chiếm đường đi về nhà của cậu.
" ui..đau.."
" không biết bị gemini bỏ bùa ngãi gì rồi nữa " - bực bội ôm cái chân đau điếng ấy mà than vãn thì người sau lưng lên tiếng làm giật hết cả mình , xoay mặt lại .
" tôi không bỏ bùa cậu " - gemini dửng dưng bỏ tay vào túi quần trả lời mặc cho fourth vẫn đang ôm cái chân mà bóp bóp
" gemini đấy à .. ha ha.. cậu nghe lầm rồi đấy "
" vậy à , đi được không ? "
" à được , không sao..mấy này chuyện nhỏ mà " - fourth cố gắng đứng lên mặc dù chân nhức không tả nổi , chắc bông gân hay dập móng gì rối ấy chứ .
" lên đi , không thì có người sẽ lo lắng cho cậu lắm đấy " - nói rồi hắn khom người , ra hiệu bảo cậu leo lên
ơ fourth ngây người ? gemini này đang giúp cậu đấy à , cái tên này có gài bẫy gì không ?
mặc dù không ưa hắn lắm nhưng mà xót cái chân bé nhỏ quá nên thôi mặt dày đi nhờ cái lưng này đỡ vậy , dù gì gemini cũng không làm gì cậu được , cậu nghĩ vậy.
" chỉ đường " - hắn ổn định vị trí của cậu trên lưng rồi bước đi
"đi thẳng một hồi sẽ tới , cứ đi đi " .
cứ vậy, gemini cõng cậu trên lưng đi suốt một đoạn đường không một lời than vãn , mặc cho trời nắng nóng giữa buổi trưa.
" tới rồi , cảm..ơn" - " bữa nào tôi đãi cậu ăn"
fourth từ từ leo xuống , không quên cảm ơn rồi lết từng bước vào trong nhà
gemini đợi cậu khuất bóng sau cái cửa thì mới quay người đi sang ngôi nhà cũng gần đó , chỉ cách một nhà kho nhỏ .
nhà hắn kế bên nhà cậu chứ đâu , hắn cũng vừa chuyển về đây được hai tuần từ hè.
lúc gemini chuyển qua đây đã gặp fourth cũng kha khá lần , chỉ có fourth là không nhớ ra hắn .
vừa vào tới nhà , mẹ cậu đã lao ra và lo lắng khi thấy chân cậu đi không vững .
"chuyện gì vậy , chân con làm sao vậy "
" con không sao , vấp cục đá té thôi ạ "
"lớn rồi mà đi đứng không nhìn trước nhìn sau , vào trong rồi mẹ thoa thuốc cho "
"vâng "
cậu mặc chiếc áo phông màu be cộng cái quần đùi vào đen xuống nhà
" chân đã đỡ hơn chưa "
" dạ rồi , thuốc hay quá ta "
" biết tính con hay hậu đậu ẩu tả , nên mẹ mới chọn loại tốt vậy để sẵn ở nhà đấy "
" fourth cảm ơn mẹ nhiều ná " - cậu ôm mẹ mà dụi vào lòng bà , dù giờ đã lớn nhưng fourth thích ôm lắm .
" mà lát nữa , con đem đồ qua tặng hàng xóm , dù gì sau này cũng gặp mặt "
" mẹ thấy hai tuần rồi, mà thằng bé đó sống có 1 mình cũng cỡ con , không có người lớn nên mẹ cũng không biết bắt chuyện, mẹ nghĩ con nói chuyện được nên lát con đem qua cho thằng bé hộp bánh biếu quà "
" chân con đau con không đi đâu với lại con đâu có quen biết gì với người ta mà mẹ bắt con đi chớ " - fourth lười giao tiếp với người khác lắm , cậu cũng không giỏi bắt chuyện với ai .
" không đi thì khỏi có tiền tiêu vặt"
" uầy,mẹ cứ giao cho con , lát con đem qua"
bà đánh nhẹ lên vai fourth rồi ngồi vào bàn ăn , chỉ hù như vậy thì fourth mới thôi cằn nhằn mà làm nhanh gọn lẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro