4.Quá Khứ - Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


gia đình hắn thuộc dạng có tiếng có quyền nên từ nhỏ gemini và phuwin đã được họ dạy cho những lễ nghi , phép tắt , họ bắt hắn phải hoàn hảo , phải trở thành như thế này như thế kia .

cả hai anh em phải sống trong một khuôn khổ mà gia đình đã tạo nên .

có những ngày đi học đến kiệt quệ, tay chân rã rời, đầu thì nhức inh ỏi .

có những ngày sốt cao lên đến 39 40 độ , tự thân lết xác đến bệnh viện rồi ngất xĩu

có những ngày sinh nhật lẻ loi , hắn tự mua cho mình một cái bánh kem , tự thắp nến , tự ăn .

có những ngày hắn bị bạn bè bắt nạt, đánh đến nổi không dám bước ra khỏi nhà nữa bước

và..cũng có những ngày đứng trên sân thượng của một biệt thự rất to , ngắm nhìn ánh sao tự do trên bầu trời , gemini đã từng muốn rời đi , muốn làm một vì sao sáng.

ngày đó nếu không có phuwin lao đến ôm chặt gemini vào lòng , có lẽ cái tên gemini đã không còn tồn tại đến bây giờ .

sau ngày đó , gemini mang trong mình căn bệnh tự kỷ , nó sẽ phát tác vào mỗi tối , nó hành hạ hắn từng ngày từng ngày ...

ba mẹ hắn lại không nhận ra , thật sự là chưa từng nhận ra .

gemini từ lâu đã không còn hy vọng về ngày mai , hắn chỉ sống và sống .

và tưởng chừng cuộc đời của gemini cứ như vậy mãi có tới cái ngày định mệnh mà hắn gặp được cậu .

nụ cười của fourth cứ như ánh sao lung linh chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của hắn như cái cách những ánh sao trên trời chiếu vào màn đêm vô tận .
[ Gemini ]
22h35
Tôi ngồi dưới công viên ở khu nhà mới , căn bệnh lại phát tác và hành hạ tôi, tôi ôm đầu ngồi trên băng ghế ,cố gắng kiểm soát không để nó lấn át được tâm trí mình . Bỗng tôi nghe được có giọng nói vang lên

" này cậu gì ơi , cậu ổn không "

Ngẩng mặt nhìn lên , một cậu trai với hai má đỏ ửng vì lạnh đang ra sức hỏi thăm tôi

Tôi chỉ trả lời cho có lệ

" Bệnh tâm lý , lát rồi hết  " - Gemini lắc tay ra dấu mình vẫn ổn .

" Tôi nghe mẹ nói , những người mắc hội chứng về tâm lý , thứ họ cần là một cái ôm " - cậu thanh niên hồn nhiên mà đáp

" Tôi ôm cậu một cái nhé  ? "

Tôi nhìn cậu ấy thật lâu , cố gắng khi nhớ khuôn mặt và giọng nói đó.

Cậu ấy chẳng ngần ngại mà ôm tôi vào lòng , tay nhỏ của người đó vỗ lên lưng tôi từng nhịp , từng nhịp.

Tôi đáp lại cái ôm , giữ cậu ấy trong lòng thật lâu , nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn , chỉ cần một cái ôm liền xoa diệu đi phần nào

Chẳng biết qua bao lâu , tôi từ từ buông lỏng đôi tay .

" Đây là móc khóa mặt trời mà tôi thích , nó giúp tôi thoải mái hơn , tôi tặng cậu"

Em cầm trên tay chiếc móc khóa mà nở nụ cười thật tươi

" Có duyên gặp lại,  tôi tên Fourth, Fourth Nattawat "

Rồi Fourth rời đi thật nhanh , dáng vẻ vội vàng khiến tôi chẳng dám gọi cậu ấy ở lại , tôi nuối tiếc nhìn theo bóng lưng đang từ từ khuất dần sau màn đêm tĩnh mịch

Fourth Nattawat - cái tên này đẹp quá , nó đẹp như cái cách em bước  vào đời tôi vậy Fourth

Tôi biết mình đã tìm thấy được ánh sao sáng của riêng mình rồi .

Tối hôm đó tôi đã ngủ rất ngon , một giấc ngủ mà lâu rồi tôi mới có lại .

Một tuần sau đó , tôi chuẩn bị cho ngày nhập học ở trường mới , tôi lại đi đến công viên , ngồi trên băng đá ,nơi mà hơi ấm từ cái ôm tối hôm ấy vẫn còn động lại

Tôi lấy từ trong túi quần ra chiếc móc khóa hình mặt trời , còn có nụ cười trên đó nữa , bất giác tôi cũng cười theo, nụ cười này tôi cứ tưởng đã bị chôn vùi từ lâu rồi chứ

" Có duyên gặp lại , Fourth "

Tôi cất nó vào cặp rồi bước đi đến trường .

Bước vào lớp học trước sự hò hét của những nữ sinh, ánh mắt tôi chỉ dồn vào cậu trai bàn thứ 4 đang cặm cụi đọc sách , dáng vẻ rất giống với người đó , là Fourth có đúng không ?

Nhưng tôi không dám chắc cho đến khi em giật mình vì tiếng ồn mà ngẩng mặt nhìn tôi

Tôi mừng rỡ , tôi lại được gặp được  cậu ấy

Chúng ta có duyên rồi đúng không Fourth?

Tôi bối rối mà trả lời cục ngủn khi em hỏi tôi tên gì

Giờ ra chơi , tôi định ngõ lời rủ em đi ăn nhưng em đã chạy mất hút , tôi đành phải đi kiếm anh trai .

Trong lúc lấy đồ ăn , tôi lại nghe loáng thoáng được rằng em thích anh trai tôi

Tôi khựng lại trong giây lát rồi cũng không biết phải nên làm gì nữa

Một buổi học trôi qua với những suy nghĩ hỗn độn về cậu trai kế bên , tôi chẳng có nghe lọt chữ nào vào tai .

Tôi bắt gặp Fourth trên đường về , cậu ấy có vẻ bực tức , tôi cứ đi theo sau cậu  ấy mãi cho đến khi Fourth ngồi bệt xuống đất vì đau

Tôi được cõng Fourth về nhà , tim tôi như đốt pháo , nó cứ loạn nhịp , tôi định sẽ ngỏ lời về cái ôm vào đêm tối định mệnh kia ...nhưng có vẻ cậu ấy không thích tôi .

Tình cờ quá , nhà cậu ấy và tôi kế bên .

Đúng là có duyên , Fourth ha ?

Nếu em quên , chúng ta sẽ bắt đầu lại
_

_________________________

*Ngày em tới

Sức sống cứ trong anh nhẹ nâng

Sức sống ấy theo anh trào dân

Làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàn...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro