6 .Câu Trả Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm mất ngủ , cậu cứ dán mắt vào màn hình điện thoại chờ mong sự phản hồi từ đầu dây bên kia

Cậu không hiểu cảm xúc của bản thân, cậu rõ ràng là không thích Gemini mà sao hắn rời đi cậu lại như người mất hồn thế ?

Vậy Phuwin đối với cậu là gì ? Cậu có thật sự thích anh Phuwin không ? Nhưng người ấy quả thật trông giống anh Phuwin lắm , cậu đã mơ về người ấy rất nhiều, cái người mà cậu đã ôm vào đêm tối đó

Cậu đã khẳng định chắc nịt rằng đó là anh Phuwin cho tới khi cậu gặp được Gemini, thú thật hôm đó quá tối để cậu có thể nhìn kĩ hắn , chỉ biết hắn cứ cúi đầu mà ôm mặt đau đớn

Không được! cậu cần phải làm rõ mọi chuyện , cứ như vậy thì cậu sẽ chết mất

______________________

Tối chủ nhật, cậu đang mặc lên người bộ đồ mà Gemini đã chọn .

" Anh Phuwin , em tới rồi " - cậu bước lại gần

" Chúng ta vào thôi "

Phuwin nhận lời vì biết bản thân nên làm rõ với cậu

Cách Fourth nhìn và nói chuyện cùng anh chỉ toàn sự gượng gạo , cảm giác lạ lắm , chẳng giống như Fourth thích anh tí nào

Vậy mà với Gemini, thằng bé nó cười tít mắt thế kia , xa nhau một tí mà người thì thẫn thờ vô hồn như vậy

Fourth thật sự chưa nhận thức được cảm xúc và tình cảm thật của mình .

Phim chiếu rất lâu , cả hai im lặng không ai nói gì với ai , cậu chẳng cười nổi nữa , chỉ thấy nhớ Gemini...thật sự rất nhớ ....

Kết thúc phim , cậu lưỡng lự đi đến trước mặt Phuwin

" Những người bị bệnh tâm lý , họ cần gì nhất ? "

Câu hỏi bất chợt , khiến anh cũng bối rối

"Hmm....họ cần lời an ủi nhỉ ? hay đơn giản là sự đồng cảm "

Fourth lắc đầu , hụt hẫng vài phần

Cậu lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ

" Anh còn nhớ cái này không " - cậu nhẹ nhàng mở nó ra , đưa ánh mắt hy vọng nhìn lên Phuwin

Đó là chiếc móc khóa hình mặt trời , còn có cả hình mặt cười nữa

" À cái móc khóa này sao , trông quen lắm "

Còn chưa kịp mừng rỡ vì anh nhớ ra thì cậu lại đứng hình trước câu sau của anh

" Gemini , nó cũng có cái móc khóa giống em vậy Fourth "

" Gemini..?

" À anh quên nói với em , thằng Gemini nó là em ruột anh đấy "

" Không , vừa nãy anh nói gì cơ ?"

" Thì .. Thằng Gemini nó cũng có cái móc khóa giống y như cái này "

" Sao ..sao anh biết "

" Nó ngày nào cũng cầm cái móc khóa này mà ngắm nghía mãi , nó bảo cái này cầu niềm vui , chỉ cần nhìn thấy là nó sẽ không muộn phiền và căn bệnh sẽ không đeo bám nó được"

" Vậy..vậy cái người hôm đó , là Gem..là Gemini?... " cậu cứ lẩm bẩm rồi đưa ánh mắt long lanh nhìn anh

" Anh Phuwin, cảm ơn anh , em biết mình nên làm gì và cần gì rồi "

Phuwin không hiểu gì hết , thấy cậu nói vậy anh cũng gật gật .

" Em phải đi tìm Gemini,anh Phuwin biết cậu ấy ở đâu không , cậu ấy không ở bên cạnh em hai ngày rồi.."

" Anh cũng không biết nữa , xin lỗi em"

" Không sao , em đi trước đây , tạm biệt anh"

Fourth quay người chạy đi , cậu chạy đi tìm Gemini, vừa chạy vừa nhớ đến cái ôm bất chợt hôm thứ 6 vừa rồi

Cái ôm đó quen thuộc đến lạ , vậy mà bản thân cậu lại không nhận ra

Liệu Gemini nó nhớ đến cái đêm hôm đó không, đêm đầu tiên họ gặp nhau

Tại sao mọi người ai cũng bảo Gemini rất khó tiếp cận , bảo hắn không mở lòng với ai .

Nhưng hắn đối với cậu lại ấm áp đến lạ

Vậy mà cậu lại không nhận ra

Cậu cứ chạy mãi rồi dừng chân trước công viên gần nhà , cố gắng đưa mắt đang mờ đi vì ngấn lệ , tìm hình bóng hắn

Thấy rồi , cậu tìm được hắn rồi , hắn ngồi ở đó , trên chiếc băng ghế cũ ấy hắn ngồi im nhìn vào khoảng không phía trước

Cơn gió lạnh buốt thổi vào người hắn   từng cơn , nhưng hắn chỉ ngồi đó ,nhìn xa xăm , cái nhìn vô định

Bóng lưng Gemini trông đơn độc quá

" Gem " - cậu cất tiếng gọi hắn , hơi thở vẫn chưa ổn định

Như nhận ra được giọng nói quen thuộc của Fourth  , hắn nhìn về phía cậu .

Gemini đứng dậy từng bước tiến đến chỗ cậu trai nhỏ

Mắt cậu nhòe đi , giọt nước ấm cũng rơi dài trên má

Gemini đã giữ lời , sẽ đợi cậu quay về .

Cậu muốn cất tiếng hỏi hắn , tại sao lại né tránh cậu , tại sao lại không nói cho cậu biết hắn chính là người đó nhưng cổ họng cứ bị nghẹn , cậu chỉ biết đứng đó mà nấc lên

Thấy cậu khóc , hắn trở nên hoảng loạn, bước chân cũng nhanh dần mà chạy tới ôm lấy cậu

Khoảng khắc hắn ôm cậu , cậu đã òa lên như đưa trẻ

Mặt cậu úp vào lòng ngực hắn

" Gemini..cậu đã đi đâu vậy , tôi đã đợi cậu rất lâu , tại sao cậu không xuất hiện" - càng nói cậu càng mất bình tĩnh hơn

" Xin lỗi Fourth , tôi có việc bận , cậu làm sao vậy , anh ấy từ chối cậu sao ? " - Gemini nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run lên vì khóc của cậu , hắn siết chặt cậu hơn , Gemini xót quá đi mất.

Cảm nhận được hơi ấm của hắn , cậu nhẹ lòng hẳn , cố gắng kìm nén mà cất giọng

" Gemini tôi hỏi cậu nhé "

" Được "

" Những..những người mắc bệnh tâm lý..thứ họ cần nhất là gì ? Gemini "

Hắn sững người trước câu hỏi quen thuộc này , hắn lại ôm cậu chặt hơn nữa , vùi đầu vào hõm cổ Fourth, hắn nhẹ nhàng trả lời cậu

" Ôm...chính xác là một cái ôm.. và một chiếc móc khóa cầu niềm vui , đúng không Fourth? " - giọng hắn nghẹn lại , hắn cứ tưởng cậu quên mất rồi , hắn sợ cậu sẽ không nhớ ra hắn

" Tôi tìm được cậu rồi Gemini , tìm..tìm được rồi "

" Tôi sợ cậu sẽ đi mất..tôi..ưm"

Hắn tách cậu khỏi cái ôm , tay ghì gáy và đưa cậu vào một cái hôn sâu ..mãi đến khi Fourth ra hiệu , Gemini mới rời đi

" có thể ...cho anh cơ hội ở bên cạnh fourth  được không ? "

Gemini thay đổi cách xưng hô , khiến Fourth có phần ngạc nhiên , nhưng cậu lại ngay lập tức nở nụ cười mà gật đầu đáp lại

Hắn vui mừng nâng má cậu lên đặt nhẹ lên trán một nụ hôn

" Nào , anh đưa bạn về , mắt bạn sưng hết rồi "

May vì Fourth đã tìm ra hắn , may và Gemini chọn ở lại , mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi mà..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro