8.Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến kì thi cuối học kì 1 lớp 12 , cả hai đều tất bật ôn thi , cày điểm và học bạ , mặc dù nhìn vào đã ưng con mắt rồi nhưng mà tư duy của người học giỏi lại càng muốn tốt hơn nữa

Trên diễn đàn trường thi nhau đăng bài về những ngôi sao băng sẽ xuất hiện vào 2 ngày trước khi thi

Thế là họ bàn nhau kéo đi ước nguyện với mong muốn đậu được đại học mơ ước của mình và tất nhiên cả cậu lẫn hắn cũng thế

_____________

" Fourth, bạn sốt rồi , cao lắm đấy "

Hắn nheo mày , tay sờ trán cậu , giọng lo lắng

" Nay có sao băng đấy Gem , cho em đi đi mà "

Mặc kệ cho cả người nóng toát , cậu nắm lấy cổ tay hắn mà mè nheo

" Nhưng mà.."

" Em cũng muốn ước nguyện , Gem đi với em đi "

" Tất nhiên là anh sẽ đi cùng , nhưng mà người bạn nóng quá, kẻo ngất xỉu , anh lo lắm Fourth "

Giọng hắn càng ngày càng rối hơn , mắt hắn dính chặt vào khuôn mặt nhợt nhạt của Fourth, không khỏi đau lòng

Cậu cứ năn nỉ hắn, mãi thì hắn cũng miễn cưỡng mà đồng ý

Hắn cõng cậu suốt một đoạn đường dài , hắn liên tục than thở nhưng mà là than thở vì Fourth, người cậu càng ngày càng nóng lên , khiến hắn lo xót tâm can , cái đà này thì Fourth của hắn sẽ ngất lịm trước khi đến nơi mất

Hắn nhanh chân hơn , tốc độ cũng nhanh hơn , tay vẫn giữ chặt 2 chân cậu

" Tới rồi Gem , bạn thả em xuống rồi mau ước đi "

Hắn nhẹ nhàng khụy người để cậu dễ dàng bước xuống

Hắn và cậu cùng hướng mắt lên bầu trời đầy sao , đôi lúc lại có sao băng sáng chói chiếu nhanh qua

Fourth đan hai tay lại , nhắm mắt và cầu nguyện

* mong cho mẹ luôn bình an , mong cho mình đậu được ngành tâm lý học

Hắn nhìn cậu , đối với hắn , cậu còn tỏa sáng và đẹp đẽ hơn những ánh sao trên bầu trời sâu thẳm kia nữa.

Hắn cũng nhanh chóng thu tầm mắt , tay đan lại mà cầu nguyện

*mong cho ba mẹ và anh hai đều khỏe mạnh, mong cho Fourth của mình luôn luôn bình an và hạnh phúc

" Gemini, sao đẹp quá luôn , em thích lắm "

Mắt cậu sáng rực , nhìn lên những ngôi sao lấp lánh, nó hiện hữu trong đôi mắt trong veo của Fourth lại càng tỏa sáng hơn

Cậu nở nụ cười tươi ước mong cho lời cầu nguyện sẽ thành sự thật

Hắn cứ mãi mê đắm chìm vào nụ cười và ánh mắt lấp lánh của người hắn thương , hắn muốn lưu giữ từng khoảng khắc bên cậu vào tim , để bất cứ khi nào hắn phải chống chọi với căn bệnh thì chỉ cần nhớ đến Fourth, hắn nhất định sẽ vượt qua tất cả

" Gem thích ngôi sao nào nhất ? "

Fourth nhìn hắn , cậu nghiêng đầu nhìn Gemini

" Anh thích Fourth thôi "

Tay hắn áp lên hai má đỏ hồng , vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh rồi nhẹ nhàng đặt môi lên trán cậu

" Gemini sến quá "

" Sến như vậy thì Fourth Nattawat có thích anh không nhỉ ? "

" Hông thèm "

Cậu đánh trống lảng, xoay ngoắc người đi , Gemini thừa biết ý , nhanh chóng kéo cả người Fourth vào gọn trong lòng hắn

" Buông ra Gem , người ta nhìn kìa , em ngại lắm "

" Ôm tí thôi mà "

" Cái tên này "

Miệng thì một đằng , còn tay thì đã ôm trọn eo hắn rồi , cậu dúi mặt vào ngực hắn

" Fourth này , nếu sau này có chuyện gì xảy ra , anh mong bạn nhớ ..anh yêu bạn hơn bất cứ thứ gì "

Cậu ngơ ngác mà nhìn hắn , hắn nói cái gì vậy , cậu không trả lời , chỉ buông lỏng đôi tay ngay eo hắn rồi tách hắn ra

" Chuyện gì xảy ra được chứ , cậu muốn bỏ tôi phải không ? "

Cậu thay đổi cách xưng hô , thật ra thì cũng không phải xa lạ gì , Fourth sẽ xưng hô như vậy mỗi khi cậu giận dỗi hắn

" Không , anh xin lỗi, anh chỉ nói nếu thôi mà "

" Gem..bạn cũng đừng quên mất là em yêu bạn rất nhiều đấy"

Gemini giơ tay xoa đầu cậu , cái người này chỉ biết cách làm hắn mềm nhũn ra thôi .

Nagy giây phút ấy , đã có một sao băng rất sáng và đẹp , nó vút một cái thật nhanh làm sáng cả một vùng trời , có lẽ nó sẽ là minh chứng cho tình yêu của cậu và hắn .

Trên đường trở về , cơn sốt chẳng nhẹ đi là bao , cậu nằm gọn trên lưng hắn , vùi đầu vào hõm cổ mà cọ ngoạy

Hắn cảm nhận được cơn nóng ra trên lưng , và hơi thở nóng hầm của cậu đang phả từng cơn vào cổ

Hắn lo chết đi được , hắn kể cậu nghe rất nhiều chuyện để giữ cho Fourth tỉnh táo

" Gemini "

Giọng cậu cất lên , hắn nhẹ nhàng đáp

" Anh nghe "

" Gem muốn làm nghề gì ? "

" Anh không biết , anh ..không có sự lựa chọn "

Cậu ngơ ngác , nhìn hắn , dù chỉ nhìn được một phần góc cạnh của hắn

" Tại sao vậy "

"  Được ở bên cạnh bạn đã là sự lựa chọn duy nhất rồi "

" Nhưng đây là cuộc đời của anh mà Gemini "

" Thú thật cuộc đời của anh chỉ có em và Phuwin , nếu không có hai người thì có lẽ cái tên Gemini này đã không còn tồn tại "

" Tồn tại? Bố mẹ anh..? "

" Anh có bố , có mẹ , anh có một gia đình đầy đủ nhưng anh không có tình thương từ họ "

Giọng hắn nghẹn lại , thốt ra từng chữ như cứa thằng vào tim hắn và cậu

" Hình như ..họ không thương anh , thậm chí nếu bắt buộc phải chọn giữa anh và tiền tài , họ sẽ chọn tiền  hoặc ít nhất ...là rất phân vân "

Hắn càng nói , lòng cậu càng như lửa đốt, cậu nhìn hắn , dù chỉ là góc cạnh khuôn mặt nhưng cậu có thể cảm nhận được nước mắt hắn đang động sâu trông đôi mắt đen hút đó

" Người ta bảo anh đòi hỏi , họ nói anh được sống và giàu có như vậy đã là may mắn vậy mà anh không biết trân trọng, nhưng mà bạn ơi... thứ anh cần lại không dùng tiền mua được "

" Họ bắt ép anh phải học thật giỏi, phải thật hoàn hảo , nếu anh không làm được thì sẽ bị phạt ..phạt rất đau"

" Cơn đau ám ảnh anh suốt một thời gian dài , nó làm anh trở nên mất kiểm soát "

" Vậy...căn bệnh anh đang mang ..lý do xuất phát từ chính gia đình sao ? "

Hắn không trả lời, chính hắn cũng không dám thừa nhận rằng bố mẹ đã tự tay đẩy hắn vào căn bệnh trầm cảm, tự kỷ mức nguy hiểm này.

" Em sẽ bên cạnh bạn mãi , em thương Gemini nhiều lắm "

"Anh cũng thương Fourth , vậy nên bạn phải ở bên cạnh anh mãi đấy nhé"

________________

" Con chào mae "

" Về rồi sao , cõng thằng bé có mệt không con "

" Dạ không đâu mae , Fourth nhỏ xíu , như bông vậy "

Hắn cười mà đáp lại bà, bà biết cậu và hắn quen nhau lâu rồi , cũng chấp nhận cho cả hai , chỉ cần Fourth hạnh phúc bà đã mãn nguyện lắm rồi

"  Vậy con ngủ ở đây luôn đi Gem , nay Fourth nó bệnh , nó cũng đòi con ở lại thôi "

" Vâng ạ "

Hắn cõng cậu lên lầu , đặt cậu xuống giường , giơ tay sờ lên trán cậu , hắn loay hoay lau người , hạ nhiệt , nhìn người yêu hắn đang say giấc ngon lành , hắn lại nhớ tới câu chuyện khi nãy

" Anh xin lỗi vì đưa bạn vào sự tiêu cực của anh , Fourth chỉ xứng đáng sống với những điều tốt đẹp thôi "

Chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn , Gemini nhẹ nhàng đóng cửa bước xuống phòng khách

" Bác chưa ngủ ạ ? "

" Ừm , ta dọn vài thứ rồi mới ngủ "

" Để con giúp "

" Ừm "

" À mà căn bệnh của con , con ổn không Gemini "

" Sao ạ ? "

" Nếu con không ổn thì nhớ con còn có ta vs Fourth bên cạnh nhé "

" Con cảm ơn , nhưng mà sao bác biết ạ ? "

" Hồi nhỏ Fourth thích hát lắm , nó khát khao rằng sau này sẽ làm ca sĩ nổi tiếng, được đứng trên sân khấu con biết mà phải không ? "

" Vâng "

" Vừa năm trước ,nó lại chuyển sang một nhà tâm lý học , bác cũng thắc mắc mà hỏi thì nó bảo...nó học vì con đó Gem "

" Vì con ạ ?? "

" Ừ , thằng bé nó bảo là nếu nó học ngành tâm lý , nó sẽ thấu hiểu được con , nó sẽ giúp con thoát khỏi căn bệnh tự kỷ "

Hắn cười , dường như trái tim lại được hâm nóng

Bà nhìn Gemini đang tủm tỉm mà lòng cũng cảm thấy hạnh phúc thay

Đúng là tình yêu , con người ta có thể chấp nhận từ bỏ ước mơ để được bên cạnh và thấu hiểu người mình yêu

"Ta cũng từng như vậy , hy sinh ước mơ của mình để được ở bên cạnh ông ấy "

" Chỉ là ông trời vẫn là không thương, ông ấy không may bị tai nạn ngay trong đêm , một ngôi nhà 3 người hạnh phúc lại tan vỡ chỉ trong vài phút ngắn ngủi "

" Ngày ông ấy mất , Fourth nó khóc ngất , nỗi ám ảnh về hình bóng người cha toàn thân đầy máu đã hành hạ Fourth rất lâu ... "

" Nên ta mong con đừng làm tổn thương thằng bé nhé , Gemini "

" Điều này là đương nhiên ạ , con yêu Fourth là thật , cảm ơn vì mae đã chấp nhận chúng con "

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro