20-Dunk giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của em cũng đã qua hai ngày, trong thời gian ấy, do quẩy quá đà nên các bạn của em đã phải nhập viện. Đứa thì truyền nước, đứa thì truyền máu.  Thấy thương lắm...thương hại=))))

Nói vậy thôi, chứ nghe tin bạn em nhập viện là em tức tốc chạy tới xem tình hình. Nhưng sao lạ lắm, do là Phuwin và Dunk ở khác phòng bệnh, nên buộc em phải chạy luân phiên từ phòng này qua phòng khác.  Em cứ chạy qua chạy lại khiến em bở hơi tai, lúc chạy qua Phuwin thì Dunk gọi giúp mua cơm. Còn qua Dunk chưa nổi một phút là Phuwin đã gọi cả chục cuộc nhờ đi lấy thuốc, em thầm nghĩ chắc sau chuyến này tao nhập viện cùng hai đứa mày luôn quá.

Đang hối hả chạy tới phía phòng 0102 của Phuwin, vừa hé cửa đã thấy bóng dáng cao lớn đang sừng sững trước giường bệnh mà bạn em nằm. Em nghĩ có người tới tìm Phuwin nên biết ý là khép cửa lại. Nhưng chẳng may mà Phuwin nhìn thấy, liền gào thét tên em buộc em phải vào.

"PHÓTTTTTTTT CỨU BẠNNNNN" - Phuwin

Em giật mình mà đẩy cửa cái rầm, em suýt thì bị đập mặt vào cửa nhưng thật may mắn, đã có ai đó đỡ đầu của em lại. Chứ không lại có một cục sưng vù trên trán thì xấu xí lắm.

"Aisss, giật cả mình thằng quỷ này" - Fourth

Em nói lẩm bẩm trong miệng xong thì liền quay ra để cảm ơn người đã đỡ cho em không bị đập đầu vào cửa:

"A, cảm ơn..." - Fourth

"Chú ý vào chứ" - Gemini

"H...hả??? ủa? Gemini???" - Fourth

Em giật mình khi thấy hắn ta ở đây, vừa sốc mà còn vừa tự hỏi tại sao hắn lại ở đây??? Vẫn đang suy nghĩ thì bị khứa Phuwin hét to làm em dập tắt suy nghĩ.

"PHÓTTTT ƠI" - Phuwin

Em liền đẩy cửa mà đi vào, en giật mình phát nữa khi thấy người đứng cạnh giường Phuwin không ai khác là Pond. Bạn thân của Gemini, Fourth quay ngang quay dọc cứ nghĩ mình bị ảo giác rồi cho tới khi...

"Au, bảo vào thăm người bệnh, hoá ra là bạn của vợ tao" - Gemini

"Hả, thăm người bệnh??" - Fourth

"Ừm, nó bảo anh chở đi tới bệnh viện để thăm người bệnh, anh tưởng người nhà nó hay bạn bè gì. Hoá ra là Phuwin" - Gemini

"Bộ mày mắc khai lắm à? Tao thăm ai việc tao" - Pond

"Á à, biết ná. Hai người này, làm sao nhỉ. Hôm sinh nhật thì dìu nhau nghỉ, lúc đi ăn thì không chí choé, bây giờ còn thăm nhau nữa, biết rồi" - Fourth

"Nín dùm đi" - Phuwin

"Nhưng sao anh biết bạn em nhập viện?" - Fourth

"Cái gì anh chả biết" - Pond

Mải buôn nên em đã quên đi tên Dunk bạn em đang bơ vơ, rồi em mới sợt nhớ ra, liền quay người chạy về phía phòng của Dunk, nhưng đã vị Gemini giữ lại.

"Em đi đâu" - Gemini

"Còn...còn Dunk, nó đang ở một mình" - Fourth

"Không phải đi, Dunk bạn em ở ngoài cửa nãy giờ" - Gemini

Dứt câu thì cánh cửa dần mở ra, Dunk từ từ bước vào, trên tay còn cầm bịch nước còn chưa truyền hết. Sao hắn có thể biết được rằng Dunk ở phía ngoài cửa? Em tưởng bị theo dõi nên liền nhấc Gemini dậy rồi lục soát toàn thân. Gemini bất lực mà chỉ nở một nụ cười.

"MẸ MÀY, ĐỂ BỐ MÀY Ở MỘT MÌNH, CÓ CÒN XỨNG ĐÁNG LÀM BẠN TAO KHÔNGGGGGG?" - Dunk

Tiếng hét của Dunk làm tất cả phải giật thót tim, còn Fourth và Phuwin chỉ biết cười rồi quay mặt đi.

Vì bị bỏ rơi ở một mình quá lâu, qua tới đây còn gặp cái cảnh nhộn nhịp của bốn người này. Thật là khiến người khác tức điên. Vui vẻ nói chuyện, còn mình thì ở phòng một mình như trầm cảm.

"Ây da, pươn yê.." - Fourth

"Yêu cái đjt" - Dunk

"Au...nó giận thật rồi" - Phuwin

Phuwin kéo em lại gần rồi thì thầm. Vì hai người biết nếu Dunk và giận là thôi. Dỗ đến mùa hoa tàn lá rụng vẫn chưa hết dỗi nữa. Có đợt Dunk giận hai đứa em đến nỗi block luôn. Vốn tưởng block mấy ngày thôi, nhưng không....một tuần vẫn chưa thấy có dấu hiệu gỡ block. Làm em cả Phuwin phải tạo acc mới để dỗ rồi xin lỗi... thật kinh khủng.

"Án tới, giờ nó giận nữa lại phải tạo thêm acc à" - Fourth

"Tao đã tạo 4 cái rồi đấy. Nó block không nương tay, hic" - Phuwin

"Thôi im coi, nghĩ đi" - Fourth

"Không phải nghĩ" - Dunk

"Au, thôi mà, tại...tại Gemini kéo tao ở lại, chứ tao tính qua bên mày á" - Fourth

"HẢ?" - Gemini

Em huých huých vào người Gemini để ra ám hiệu hãy giúp em. Hắn thấy vậy cũng rất hợp tác mà theo lời của em. Nhưng Dunk là người thông minh, hơn nữa còn là học bá. Thì làm sao mà gài được cơ chứ.

Chưa xong tiểu phẩm thì Dunk đã một mạch bỏ ra ngoài. Làm em và Phuwin cứng đờ người, tròn mắt mà nhìn nhau. Vốn dĩ Dunk thật sự không phải người nhỏ nhen dễ giận vậy đâu.

Chuyện phải quay về năm cấp 3. Đó là lần đầu tiên Dunk lớn tiếng với em và Phuwin, và cũng là lần đầu Dunk giận bọn em đến như vậy.

--------------------------------------

Hồi đó ba bọn em chơi rất thân với nhau, đi đâu cũng dính nhau keo 502 vậy á. Có biến hay có giải đều có đủ mặt em, Phuwin và Dunk.

Nói sao nhỉ...em và Phuwin có tính giống nhau, kiểu đi ăn chơi là chỗ nào cũng có mặt hết. Còn Dunk thì khác hoàn toàn với bọn em, không thích nơi đông người, ồn ào. Hôm đó nhóm em nhận được lời mời đi chơi, đúng hơn là đi prom ở một trường đại học của đàn anh khoá cũ. Em và Phuwin đã cố gắng thuyết phục Dunk đi chung. Nhưng chắc chắn rồi, câu trả lời nhận lại là "Không, chúng mày đi đi".

Dù em và Phuwin đều biết trước được kết quả là vậy, nhưng em lại có một niềm tin nào đó rằng Dunk sẽ đi. Haizzz, đúng là em không nên kì vọng quá nhỉ, vốn Dunk là người như vậy mà. Em và Phuwin chie biết thở dài rồi về chỗ ngồi.

"Này, Dunk lần nào cũng không chịu đi. Riết tưởng nhóm có hai đứa không đó" - Phuwin

"Biết sao giờ, nó lần nào chả vậy, biết là sẽ không đi nhưng vẫn cứ hỏi nó vậy" - Fourth

"Nhưng ngày prom cũng là trước sinh nhật nó một ngày, tao muốn nó đi để tạo bất ngờ...thế mà chưa hỏi dứt câu nó trả lời luôn rồi" - Phuwin

"Ê, hay là như này..." - Fourth

"Được, duyệt" - Phuwin

"Suỵttttt.... nhỏ cái mồm thôi không nó nghe được bây giờ" - Fourth

Buổi tối hôm prom, em và Phuwin vẫn cố chấp mà gọi cho Dunk một lần nữa:...

(Alo) - Fourth

(Không đi) - Dunk

(Au, chưa kịp nói gì) - Fourth

(Thế nhé, chơi vui vẻ) - Dunk

Dunk biết rõ em gọi cho Dunk là để rủ đi, bắt bài quá mà. Tại lần nào cũng vậy hết.

"Haizzz, chưa mở mõm đã cúp máy rồi" - Fourth

"Mày nói alo rồi còn gì" - Phuwin

"Aiii Phuwin" - Fourth

"Giỡn thôi giỡn giỡn" - Phuwin

"Vậy thì cứ kế hoạch mà làm nhỉ" - Phuwin

"Triển" - Fourth

Em và Phuwin bàn nhau cứ để tầm mười lăm phút sau rồi gọi lại cho Dunk. Vì nếu tầm thời gian ấy, Dunk sẽ biết có chuyện gì đó và không cúp máy vội đâu.

15p sau....

//tít tít//

(Alo) - Dunk

(Aiiii Dunk, Fourth...Fo...Four...) - Phuwin

(Làm sao) - Dunk

(F...Fourth..) - Phuwin

(Nói rành mạch lên) - Dunk

Tiếng quát của Dunk làm Phuwin giật mình liền tọc mạch một đoàn dài dằng dặc...

(Fourth bị ai bắt đi rồi nãy tao đi vệ sinh xong quay lại thì thấy có một cái xe đen chở nó đi rồi tao đuổi theo nhưng mà nó đi oto tao đi bộ nên không kịp tao đang ngồi ở lề đường Dunk ơi cứu Dunk ơi huhuhuhu) - Phuwin

(djt me bảo nó nói rành mạch chứ ai giục nó nói nhanh vậy) - Dunk

(Hả) - Phuwin

(Không có gì, gửi định vị tao qua luôn) - Dunk

phuwin đã gửi một vị trí

Cúp mắt Dunk liền chạy nhanh ra sân sau rồi phóng xe đi đến chỗ Phuwin gửi. Trong lúc Dunk lo lắng đi tới đó thì Phuwin và Fourth còn đang đập tay nhau ăn mừng vì đã thành công.

Hoá ra, hai đứa em đã bày ra kế hoạch này, giả bộ cho Fourth bị bắt cóc rồi gài Dunk đi tới. Kiểu gì nghe như vậy thì Dunk chả đến. Đúng là hoàn hảo....

Trước đó:

"Ê, hay là như này....Tao cả mày cứ đến đó trước, rồi đợi lúc sau rồi gọi lại cho Dunk. Thì mày nói gấp gáp vào, bảo tao bị xe tông, ôk không" - Fourth

"Ừm, ôk...ôk cái mả cha mày" - Phuwin

"Why?" - Fourth

"Mày đang trong bữa tiệc cái bị xe tông. Bộ xe bó chui vào bữa tiệc đó rồi lựa mày mà tông à" - Phuwin

"Chứ sao?" - Fourth

"Nghĩ cách khác chứ sao chăng gì" - Phuwin

"À, cũng thế nhưng bảo tao bị bắt cóc, mày đi vệ sinh ra rồi thấy có người lôi tao lên xe. Mày đuổi theo nhưng không kịp, rồi gọi nó" - Fourth

"Được, duyệt" - Phuwin

Mặc dù là Dunk trả lời điện thoại rất bình tĩnh, nhưng trong lúc đi xe đến, Dunk đã không ngại mà vượt luôn cả đèn đỏ. Còn thông luôn chốt mặc dù đi oto. Vậy đấy, Dunk quan tâm và lo lắng cho bạn bè như vậy.

Đến nơi, Dunk dừng xe ở phía bên kia đường, một mạch chạy sang chỗ đang tổ chức lễ hội. Chưa kịp bước vào cửa đã đập ngay vào mắt cảnh Phuwin và Fourth vui vẻ uống rượu. Dunk sững người không tin là sự thật, thật sự họ đã lừa mình sao... Không nói không rằng Dunk một bước đi ra xe. Tiếng đóng "Rầm" của cửa xe làm em và Phuwin giật mình. Nhận ra đó là xe của Dunk. Em và Phuwin chạy lại chiếc xe mà gõ cửa kính. Dunk mở cửa với gương mặt tức giận. Em và Phuwin chưa kịp nói gì thì đã sững người trước câu nói của Dunk:

"Vui đấy, lôi tao ra làm trò đùa, bắt cóc à? Nực cười"

Rồi phi một mạch đi mà chưa kịp để cho em và Phuwin giải thích. Tiếng quát của Dunk làm em và Phuwin mất luôn hứng chơi, vốn dĩ gọi Dunk đến là để tổ chức sinh nhật. Chứ em đâu có ý trêu chọc gì đâu.

"Làm sao đây..Dunk giận rồi à" - Fourth

"Sao chăng gì nữa, chắc mai nó nguôi ngay" - Phuwin

Sáng hôm sau đi học, Dunk không còn qua đón bọn em như bình thường nữa. Mà thay vào đó vèo một phát lướt qua mặt bọn em. Làm bọn em chạy bộ đến muộn học. Trong tiết, cũng chẳng nói một câu gì, ra chơi cũng không thèm đi chung. Điều này làm bọn em thật sự khó chịu đấy. Cứ nghĩ qua một đêm là sẽ hết giận. Đâu ai ngờ cứ vậy cứ vậy cũng ngót ngét một tuần đâu.

Thật sự không chịu nổi mà. Có xin lỗi cả nghìn lần cũng không thèm quay mặt lại nói nổi một câu nữa. Đến cả sinh nhật Dunk tổ chức cũng không thèm mời em và Phuwin tới. Đó là cú sốc lớn nhất trong 3 năm cấp ba mà em và Phuwin nhận được. Thật sự giận lắm rồi...phải làm sao đây....

Ngày hôm sau, em và Phuwin tới chỗ Dunk, cầm theo hộp qua chưa kịp tặng sinh nhật mà rón rén đi lại...

"Dunk, thật sự tao không có ý mà...Hôm đó vì bọn tao muốn tạo bất ngờ sinh nhật cho này, nên mới làm vậy. Chứ không có ý gì trêu đùa mày hết..." - Fourth

Dunk vẫn dửng dưng không mảy may trả lời, tai vẫn đeo airpod còn tay cứ vậy mà viết bài.

"Dunk, thật đấy...đừng bơ bọn tao nữa" - Phuwin

"Dunk ơiiii, một ngày bọn tao không nghe tiếng chửi của mày là ăn không ngon ngủ không yên" - Fourth

"Mẹ mày Dunk Natachaiiiiiiiiiiii" - Phuwin

"Hới" - Fourth

"Nói xong chưa" - Dunk

"Chưa" - Phuwin

"Chưa thì kệ mẹ mày" - Dunk

Nói xong Dunk nhấc đít dậy rồi bỏ đi. Bỏ lại hai gương mặt ngơ ngác của em và Phuwin. Ở trên trường thì lải nhải, về nhà thì spam tin nhắn. Phiền đến mức làm Dunk phải block hai người họ.

Chưa hết sốc vụ sinh nhật mà đã đến giai đoạn block rồi.

//tít tít//

(alo, sao Dunk dám block taoooo) - Fourth

(Chắc mình mày bị block ấy) - Phuwin

(Ủa? mày cũng bị à) - Fourth

(Bị block thẳng tay luôn chứ mà) - Phuwin

(Ê giờ saooo, chả nhẽ mất Dunk thật à) - Fourth

(Điên à, tao có cách...) - Phuwin

Sáng hôm sau, vừa vào lớp học thì Dunk đã không thấy bóng dáng của hai người kia rồi. Cặp sách cũng không thấy nữa. Vừa ngồi xuống ghế đã có một bạn học chạy nhôn nháo vào lớp rồi tới chỗ Dunk.

"Dunk Dunk" - 👤

"???" - Dunk

"Sao mày vẫn còn ngồi đây?" - 👤

"Không ngồi đây thì ngồi đâu?" - Dunk

"Không phải" - 👤

"Chứ sao?" - Dunk

"Dưới phòng dụng cụ, Fourth với Phuwin bị chặn đường" -👤

Như giới thiệu, mẹ của Dunk có mở một võ đường dạy Karate, vì thế nên Dunk về việc đánh nhau cũng không phải dạng vừa. Chính vì danh tiếng ấy mà hầu như không ai đụng đến Dunk và nhóm bạn. Nhưng sau khi nghe tin này, Dunk tức tốc bật dậy rồi chạy thẳng đến phòng dụng cụ. Vừa bước vào thì chẳng thấy tên con đồ nào hết, cũng chẳng thấy dấu vết của việc đánh nhau. Mà thay vào đó là một khung cảnh trăng trí rất đẹp. Còn treo một chiếc băng rôn "Bọn tao xin lỗi". Biết là trò hai đứa bạn bày ra nên cũng chẳng làm lạ.

Đang mải ngắm những chiếc bóng bay trên nóc thì em và Phuwin bước tới với chiếc bánh kem.

"Dunk, chúc mừng sinh nhật muộn" - Phuwin

"Dunk ơi, đừng nghỉ chơi với bọn tao mà huhu. Thiếu mày như cá thiếu nước, như rừng thiếu cây, như mây thiếu mặt trời..." - Fourth

"Từ từ, sao mây lại thiếu mặt trời?" - Phuwin

"Bộ mày mắc bắt bẻ lắm ha gì?" - Fourth

Đến đây thì cuối cùng Dunk cũng bật cười rồi. Cảnh này khiến em và Phuwin phải rơi cả nước mắt ấy. Thật sự sau lần này em không dám chơi ngu thêm lần nào nữa. Cũng may chỉ nói dối là bắt cóc, chứ nếu nói bị tông xe chắc cạch mặt luôn quá.

"Được rồi, tao không để ý chuyện đó lâu rồi. Nhưng tao muốn cho chúng mày biết được là đừng đùa kiểu như vậy nữa" - Dunk

"Krupppppp" - Fourth

"Rõooooo" - Phuwin

Giải toả hết vướng bận, ba người lại quay lại như ban đầu, luôn bên nhau không rời. Và cũng từ đó em và Phuwin rất sợ Dunk giận. Vì sẽ không biết tiếp theo sẽ là cửa ải gì....

--------------------------------

Quay lại hiện tại, em sợ Dunk giận nữa nên đành vác túi đuổi theo Dunk. Phuwin theo sau cũng vậy, không chần chừ mà rút luôn ống kim đang cắm ở tay để truyền máu. Chạy một mạch cùng em ra tới sân để dỗ Dunk.

"Dunk ơi Dunk ơi xin lỗi, đừng giận mà, năn nỉ" - Fourth

Còn Phuwin thì chắp tay lại xoa xoa khẩn cầu...

"Đừng giậnnnn màaaaa" - Phuwin

"Ừ, doạ tí thôi" - Dunk

"Đệt" - Fourth

"Đụ mẹeeee" - Phuwin

Thật là biết cách làm người ta hết hồn mà, em và Phuwin lao đến mà ghì đầu Dunk xuống, tay Dunk thì giữ ống truyền còn gai người kia thì cứ được đà ấn xuống. Nhìn họ vui vẻ nô đùa như con nít vậy, làm Pond và Gemini đứng xa cũng phải bật cười mà lắc đầu.

-------------------------------------

Dl bài dí tới đít nhưng vẫn ph lên chap=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro